Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Để liên hệ được với Trương lão, chắc em đã bỏ rất nhiều tâm sức phải không?”

“Vốn cũng không phải, trưa hôm nay có một bữa cơm bàn chuyện làm ăn, quan hệ của đối phương với em cũng không tệ. Anh ta nhắc đến chuyện trước đây anh ta và vợ mình kết hôn đã 12 năm nhưng mãi vẫn chưa thể có thai. Trước đó không biết đã khám qua bao nhiêu bệnh viện, uống bao nhiêu thuốc nhưng đều không hiệu quả. Sau đó hẹn được với Trương lão, sau khi ông ấy khám xong, dùng trung y cộng thêm châm cứu, điều trị hơn năm năm, bây giờ vợ anh ta đã mang thai được bốn tháng rồi. Thể hàn của chị để Trương lão xem thử, nói không chừng có thể chữa khỏi.”

Minh Ngữ Đồng nghe Minh Ngữ Tiền nói, cũng có chút động lòng, nhưng vẫn dằn lòng nghĩ, đừng ôm hi vọng quá lớn.

“Trương lão tuổi tác đã lớn như vậy rồi, có cần đợi chị xuất viện, đích thân đến cho ông ấy xem không?” Minh Ngữ Đồng nói, bảo Trương lão đích thân chạy đến bệnh viện, thật sự có chút áy náy.

Minh Ngữ Tiền không để ý xua xua tay, “Trương lão lương y như từ mẫu, không để ý mấy chuyện này đâu. Sau khi em liên lạc được với ông ấy, nghe nói chị bị thương nặng đang nằm viện, Trương lão chủ động đề nghị sẽ trực tiếp đến bệnh viện khám và điều trị cho chị.”

***

Ngày thứ hai, Trương lão xuống máy bay, hành lí vẫn để ở cốp xe, không trở về nghỉ ngơi mà bảo tài xế đưa ông đến bệnh viện.

Lúc đến cửa trước, ông thấy Phó Dẫn Tu ngồi bên ngoài phòng bệnh.

Trương lão có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười lắc đầu, ông nháy mắt với Phó Dẫn Tu rồi bước vào phòng bệnh.

Minh Ngữ Tiền vô cùng cảm kích Trương lão có thể dành chút thời gian đích thân đến khám bệnh cho Minh Ngữ Đồng, hôm nay đã cố ý xin nghỉ phép, không đến công ty, ở lại đây cùng với cô.

“Đúng ra nên đợi sau khi cháu khỏe lại mới đến chỗ ông.” Minh Ngữ Đồng cũng rất áy náy.

Trương lão xua xua tay, “Không cần để ý mấy chuyện này, bệnh nhân là quan trọng nhất. Bây giờ cháu đang bị thương nặng, sẵn tiện kiểm tra một lượt cho cháu. Đợi cháu xuất viện mới đến khám, có lẽ hiệu quả sẽ không được tốt như bây giờ nữa.”

Minh Ngữ Tiền dời một cái ghế đến bên giường, mời Trương lão ngồi xuống.

Trương lão rửa tay, vọng văn vấn thiết*, sau khi xem qua cho Minh Ngữ Đồng xong lại hỏi rất nhiều về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô.

Sau đó ông đặt ba ngón tay lên cổ tay bắt mạch cho cô.

Một lúc lâu sau, Trương lão mới do dự nói: “Trước đây từng được điều trị, tuy hiệu quả không nhiều nhưng vẫn có hiệu quả. Chỉ là có phải giữa chừng lại chịu lạnh không?”

Nhắc đến điểm này, biểu cảm của Minh Ngữ Tiền liền rất khó coi.

Đều tại Phó Dẫn Tu tạo nghiệt!

Sau đó, Trương lão nhắc đến vài điểm mà các vị trung y trước đây chưa từng nhắc đến. Ánh mắt Minh Ngữ Tiền trở nên sáng lấp lánh, tràn đầy hi vọng, đến cả Minh Ngữ Đồng ban đầu cũng nói với bản thân đừng ôm hi vọng quá lớn, bây giờ cũng không kềm được kích động. Nghe ý của Trương lão, dường như thật sự có thể điều trị khỏi hẳn.

“Khai phương thuốc này trước, uống một thời gian.” Trương lão nói, “Ba tháng sau sẽ kiểm tra lại, đến lúc đó liên hệ lại với ta, căn cứ tình trạng của Minh tiểu thư sẽ thay đổi phương thuốc mới.”

“Các bác sĩ trước đây đều nói chị cháu sau này rất khó sinh con. Trương lão ngài xem, có thể điều trị được không?”

“Đương nhiên là được, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt rồi tỉ mỉ điều trị một số vấn đề nhỏ là được, vốn không ảnh hưởng đến sinh con.”

Minh Ngữ Tiền vô cùng vui mừng, tuy Minh Ngữ Đồng đã có cậu con trai là Tiểu Cảnh Thời. Nhưng dù gì ba của Cảnh Thời cũng là Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Tiền thật không muốn để Minh Ngữ Đồng quay về bên cạnh Phó Dẫn Tu. Minh Ngữ Đồng đã chịu quá nhiều uất ức rồi, chỉ mong sau này cô có thể sống những ngày tháng yên ổn vui vẻ.

Sau đó Minh Ngữ Tiền đích thân tiễn Trương lão xuống đến trước cửa lớn bệnh viện.

Trương lão cùng học trò đi đến bãi đậu xe, thấy Phó Dẫn Tu đang đứng bên cạnh xe của ông.

Trương lão bật cười, bước đến.

“Cậu đó…” Trương lão lắc đầu mỉm cười, “Sao lại khổ như vậy chứ? Đối tốt với người ta, còn không muốn cho người ta biết?”

Phó Dẫn Tu vốn cũng không muốn che giấu ông, đành mỉm cười đau khổ, “Nếu để cô ấy biết là do tôi tìm ngài đến, sợ rằng cho dù cầu xin cô ấy, cô ấy cũng không đồng ý.”

Trương lão nhíu mày, “Ồ, chọc giận người ta rồi à?”

Vẻ mặt Phó Dẫn Tu đầy tự trách, Trương lão bật cười, “Xem ra chuyện cậu làm sai cũng không nhỏ, được rồi, bệnh của cô ấy cứ giao cho tôi, cậu cố gắng dỗ dành con gái người ta đi.”

“Bây giờ tình trạng sức khỏe của Ngữ Đồng thế nào?” Phó Dẫn Tu hỏi.

Trương lão nghiêm mặt, “Tôi không thể tùy tiện tiết lộ tình trạng của bệnh nhân.”

Phó Dẫn Tu hết cách nói: “Trương lão, ông nói cho tôi biết đi. Bây giờ tôi không gặp được cô ấy, rất nhớ cô ấy, nhưng lại không thể hỏi ai, tôi…”

Trương lão thở dài, “Bỏ đi, vậy tôi sẽ nói cho cậu nghe. Vết trúng đạn có bệnh viện chữa trị cho cô ấy.”

“Tôi biết thể hàn của cô ấy rất nghiêm trọng.” Phó Dẫn Tu nói.

Thấy anh cũng biết, Trương lão cũng không giấu giếm, “Quả thật rất nghiêm trọng, vốn đã có mầm bệnh, cần cẩn thận tĩnh dưỡng. Trước đó cô ấy từng khám trung y uống thuốc, có một vài điểm chưa nhìn ra được thế nên hiệu quả cũng rất chậm, bảy năm trôi qua chỉ được cải thiện rất ít. Nếu cứ thế tiếp tục kiên trì, qua thêm hai năm nữa, tuy không thể nói có thể trị hết mầm bệnh nhưng vẫn có thể giúp sức khỏe của cô ấy hồi phục một chút, không đến mức khó chịu như bây giờ. Nhưng trước đó không biết xảy ra chuyện gì lại bị cảm lạnh rất nặng. Đối với người bình thường mà nói, chịu đựng vài ngày sẽ khỏi, nhưng sức khỏe của cô ấy vốn rất yếu, một chút cảm lạnh cũng có thể khiến cô ấy chịu không nổi. Tôi đã hỏi, sau khi cảm lạnh cô ấy đã lập tức phát sốt. Lúc đó đối với cô ấy mà nói thuốc thông thường đã không còn hữu hiệu nữa. Nhưng cô ấy không biết, cũng không lập tức đến bệnh viện để thay đổi phương thuốc, kết quả quay trở lại trước kia, khiến sức khỏe khó khăn lắm mới được điều dưỡng có khởi sắc lại trầm trọng trở lại.”

(*) vọng, văn, vấn, thiết: là bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y (nhìn, nghe, hỏi, sờ), hay còn được gọi là “tứ chẩn”.

Danh Sách Chương: