Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc cô đang nghĩ ngợi thì lại nghe Lâm Hi Nhi lầm bầm, “Nếu cậu không phải con gái ruột của dì Trang thì con gái của dì ấy đi đâu rồi?”

Trang Nại Nại day trán, “Mẹ mình có con bao giờ?”

“Có hôm mình giở album ảnh của mẹ mình ra xem, thấy có ảnh mẹ cậu to bụng mà. Lúc ấy dì chưa đến thuê nhà mình nhưng có quen với mẹ mình. Nếu cậu không phải đứa con trong bụng dì ấy thì đứa con đó đi đâu rồi?”

Trang Nại Nại đứng phắt dậy, “Cậu nói cái gì?”

Cô chưa từng thấy ảnh mẹ mang thai lúc trẻ, vả lại tất cả mọi người đều nói Tiêu Mộ Thanh khó mang thai, nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết rốt cuộc cô có phải là con gái ruột của mẹ hay không!

Rất khó mang thai, nhưng không có nghĩa là không thể mang thai, vậy chẳng lẽ…

Chỉ trong nháy mắt, cảm giác mừng rỡ lan ra khắp người cô.

Cô là con gái của mẹ, cô chính là con gái của mẹ!

Đi một vòng luẩn quẩn như vậy, thì ra cô chính là con gái của bà!

Trang Nại Nại kích động không thôi, cảm giác máu mủ ruột già vẫn luôn tồn tại trong cô. Dù Lý Ngọc Phượng nói cô là con gái của bà ta nhưng cô chưa bao giờ tin vào điều đó. Dù ngoại hình của cô không giống mẹ Trang thì cô vẫn vững lòng tin vào mẹ. Đến bây giờ, cuối cùng chuyện này cũng đã sáng tỏ.

Lâm Hi Nhi lại chẳng hiểu gì, “À, mình nói…”

“Hi Nhi, mình rất vui! Mình chính là con gái của mẹ mình!”

***

Cúp điện thoại một lúc lâu mà Trang Nại Nại vẫn không tài nào bình tĩnh lại được. Nhưng sau khi vui mừng, cô lại cảm thấy sầu não không thôi.

Lâm Hi Nhi nói cô thích Từ Đại Chí...

Sao cô có thể thích Từ Đại Chí được?

Cô bực bội lấy điện thoại ra, bất giác lại vào Wechat của Từ Đại Chí lúc nào không hay.

Anh ta lại vừa đăng trạng thái mới, giọng điệu có vẻ không tốt, hình như sống không được như ý.

Trang Nại Nại cau mày, không nhịn được mà nhắn tin cho Từ Đại Chí thông qua Wechat: [Dạo này có ổn không?]

Sau khi gửi tin nhắn, cô khẩn trương cầm điện thoại chờ anh ta trả lời. Thật ra cô cũng không biết bản thân muốn Từ Đại Chí nhắn lại cái gì. Nếu anh ta trả lời không ổn thì cô có thể làm gì được?

Nhưng cô đã gửi tin nhắn được một lúc lâu mà Từ Đại Chí vẫn không trả lời.

Trang Nại Nại liền để điện thoại sang một bên, nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà. Ngày mai cô phải đến doanh nghiệp Cố Thị làm rồi. Cô đã liên hệ với vài nhân viên cũ, bọn họ đồng ý ở lại.

Nhưng đống trang phục màu đỏ choét của doanh nghiệp Cố Thị năm nay thì không tài nào cứu vớt nổi, danh tiếng trong giới thiết kế cũng đã chẳng còn gì nữa. Nếu cô muốn gây dựng lại công ty thì phải đi đường tắt.

Đường tắt để một nhãn hiệu thời trang trở nên nổi tiếng là gì?

Lúc cô đang suy nghĩ thì điện thoại bỗng đổ chuông. Mắt Trang Nại Nại lập tức sáng ngời, cô cầm điện thoại lên xem, nhưng hóa ra chỉ là một tin nhắn rác gửi tới.

Từ Đại Chí vẫn chưa trả lời lại.

Trang Nại Nại cảm thấy hơi buồn, quẳng điền thoại sang một bên, nằm lăn qua lộn lại trên giường một lúc nhưng vẫn không ngủ được.

Qua một lúc lâu sau, cô lại cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Từ Đại Chí.

Danh Sách Chương: