Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì thế ba người leo lên xe, tài xế lái xe đưa họ đến trường đại học Thanh Thành. Xe dừng lại ở trước

cổng trường, Cung Ngũ dắt tay Bộ Tiểu Bát đi vào sân.

“Chị, khi nào chúng ta mới có thể nhìn thấy chị Đại Bảo?” Bộ Tiểu Bát hỏi.

Cung Ngũ lấy điện thoại ra gọi cho Yến Đại Bảo, điện thoại nhanh chóng được bắt máy, “Alo? Tiểu Ngũ!” “Yến Đại Bảo cậu đang ở phòng học nào thế? Tớ dẫn theo Tiểu Bát đến1trường tìm cậu này.” Yến Đại Bảo: “Hôm nay học lớp tư tưởng chính trị, ở phòng số ba ở lầu mười đấy. Cậu đến đây đi!”

Cung Ngũ trả lời một tiếng rồi cúp điện thoại, “Chị Đại Bảo đang ở lầu mười, bây giờ chúng ta đi tìm chị ấy. Một lát nữa khi vào phòng học, Tiểu Bát không được nói chuyện, có biết không? Nếu không chị Đại Bảo sẽ bị phê bình.”

Bộ Tiểu Bát lập tức gật đầu: “Vâng, Tiểu Bát biết rồi,8Tiểu Bát sẽ ngoan!” Biết bọn họ sắp đến, Yến Đại Bảo đổi chỗ ngồi xuống hàng ghế sau cùng. Cung Ngũ lén hé mở cửa sau ra đã nhìn thấy Yến Đại Bảo đang ngồi bên cạnh cửa, mỉm cười với bọn họ. Cung Ngũ dẫn theo Bộ Tiểu Bát khom lưng đi vào, Yến Đại Bảo vội vàng nhường chỗ, để hai chị em họ ngồi xuống. Bộ Tiểu Bát cẩn thận ghi nhớ lời Cung Ngũ nói, mím môi thật chặt không nói gì.2Yến Đại Bảo xoa đầu Bộ Tiểu Bát: “Tiểu Bát!” Bộ Tiểu Bát vội vàng lắc đầu, khua cánh tay nhỏ nói: “Chị nói không được nói chuyện!” Nói xong lại sực nhớ mình vừa nói chuyện, thế là cậu bèn che miệng lại.

Cung Ngũ cười đến đau cả bụng, nói nhỏ với Yến Đại Bảo: “Tớ ở nhà thấy buồn chán nên dẫn nó ra ngoài chơi, còn bao lâu nữa thì kết thúc tiết học?”

Yến Đại Bảo: “Mới vừa vào mười mấy phút thôi, vẫn4còn sớm, đừng sốt ruột.” Nghĩ ngợi một lát lại nói: “Hay là trốn học đi!” Cung Ngũ trợn mắt: “Cậu đừng nói là tớ dẫn đi, lỡ thi trượt, đừng đổ lỗi cho tới những chuyện khác thì tới không ý kiến.” Lam Anh ngồi cách đó hai hàng ghế xoay đầu nhìn bọn họ, sau đó thu dọn tập sách, đứng dậy, đi thẳng ra hàng ghế sau cùng.

Yến Đại Bảo lập tức chỉ vào Lam Anh nói: “Ơ: Lam Anh trốn học rồi kìa!”

Vừa nói xong thì nhìn thấy Tần Tiểu Ngư ngồi xổm xuống đất dáng vẻ lén la lén lút di chuyển về phía bên này, “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ tròn mắt nhìn, “Sao cậu lại đi với cái tư thế này chứ?” Tần Tiểu Ngư giơ tay chỉ ra bên ngoài, nói: “Ra ngoài rồi nói.” Cô ta ngồi xổm dưới đất khẽ khàng kéo cửa, di chuyển ra ngoài. Yến Đại Bảo lại nói: “Hả? Tần Tiểu Ngư trốn học!” Cung Ngũ hỏi: “Vậy cậu có trốn không?” Yến Đại Bảo đẩy nhẹ Cung Ngũ: “Cậu đưa Tiểu Bát ra ngoài trước, một lát nữa tớ sẽ ra, để tránh bị giáo viên phát hiện.” Cung Ngũ gật đầu: “Tiểu Bát, chúng ta ra ngoài thôi.”

Bộ Tiểu Bát vẫn ngoan ngoãn mím môi không nói gì, cùng Cung Ngũ đi ra ngoài. Ra khỏi cửa thì nhìn thấy Lam Anh và Tần Tiểu Ngư đang đợi bên ngoài, “Hai người các câu trốn học để làm gì? Có chuyện gì sao?”. Lam Anh: “Tớ không muốn học nữa.”

Tần Tiểu Ngư vẻ mặt đau khổ, “Tớ có chuyện muốn tìm cậu! Đây là Tiểu Bát phải không? Chào em Tiểu Bát.”

“Xin chào chị gái xinh đẹp.” Bộ Tiểu Bát trả lời, “Chị gái xinh đẹp sao lại chau mày thế kia? Tiểu Bát cảm thấy vẻ mặt tươi vui sẽ đẹp hơn đấy.”

Cung Ngũ mắt lờ đờ: “...” Tần Tiểu Ngư trừng mắt há mồm: “Ôi... Tiểu Ngũ, đây là em trai Tiểu Bát của cậu đúng không? Cậu nhóc này rất biết nói chuyện nhỉ? Tiểu Bát đúng là một nam tử hán soái ca ngời ngời!”

Bộ Tiểu Bát ưỡn ngực: “Vâng, sau này Tiểu Bát sẽ trở thành một người rất lợi hại rất dũng cảm, Tiểu Bát sẽ bảo vệ ba, mẹ, chị, và chị Đại Bảo, chị gái xinh đẹp. Sau khi em trưởng thành, chị có đồng ý làm vợ của em không? Em sẽ bảo vệ chị.”

Cung Ngũ kinh ngạc: “...”

Tần Tiểu Ngư: “...”

Cô ta đang bị một cậu nhóc ba tuổi miệng còn hôi sữa cầu hôn sao? Cô ta nên vui mừng hay là hào hứng đây?

Cung Ngũ đơ người nghiêng đầu nhìn Bộ Tiểu Bát: “Tiểu Bát, tại sao em lại để chị này làm vợ em thế: Chị này cũng xinh đẹp này!” Cung Ngũ chỉ sang Lam Anh.

Trước đó khi nhìn thấy Lam Anh và An Hổ Phách cậu nhóc cũng chẳng cầu hôn, tại sai đến khi gặp Tần Tiểu Ngư thì lại cầu hôn chứ?

Bộ Tiểu Bát nhìn Lam Anh, lại nhìn Tần Tiểu Ngư, nói: “Vì chị gái xinh đẹp này rất dũng cảm, rất lợi hại.” Người cậu nói là Lam Anh.

“Chị gái này...” Bộ Tiểu Bát giơ cánh tay mập nhỏ ra, ngón tay bé xíu mũm mĩm đáng yêu, “Chị gái này hơi ngốc một chút, sẽ bị người ta ức hiếp. Tiểu Bát có thể bảo vệ chị ấy.” Tần Tiểu Ngư nước mắt rưng rưng, nhìn Cung Ngũ hỏi: “Tiểu Ngũ, trông tớ rất ngốc sao?”

Cung Ngũ mím môi, nói: “Tiểu Bát nói sai rồi, cậu trông không ngốc mà là thật thà phúc hậu. Người có tướng mạo như cậu khi làm ăn sẽ có ưu điểm, mọi người nhìn thấy cậu đều cảm thấy cậu sẽ giữ chữ tín. Điểm bất lợi là khi cậu gặp phải người có tâm địa xấu xa. Vì thế sau này cậu phải cẩn thận một chút, dù không lấy được tiền, cũng phải làm một bản hợp đồng hợp tác, lỡ có kiện tụng thật thì cũng có bằng chứng.”

Cách nói chuyện tuy rất bình thường nhưng cũng dễ dàng nhận ra Cung Ngũ đang nói dáng vẻ cô ấy trông rất ngu ngốc.

“Lam Anh. Cậu có cảm thấy tớ ngốc không?”

Lam Anh gật đầu: “Cũng không thông minh lắm” Tần Tiểu Ngư: “Sao cả đám các cậu ức hiếp tớ thế!” Bộ Tiểu Bát: “Chị gái xinh đẹp, chị không cần sợ, đợi sau này Tiểu Bát trưởng thành rồi, Tiểu Bát sẽ bảo vệ chị.”

Khóe miệng Tần Tiểu Ngư co rút: “Ơ... Tiểu Bát này, thật sự chị cũng rất thông minh đấy!”

Bộ Tiểu Bát: “Tiểu Bát biết rồi, chị gái xinh đẹp rất thông minh. Tiểu Bát đang nói chị gái xinh đẹp trông có vẻ ngốc nghếch thôi, nhưng trên thực tế thì rất thông minh.” Tần Tiểu Ngư lập tức chuyển từ buồn thành vui: “Tiểu Bát thật sự rất đáng yêu! Đúng không Tiểu Ngũ? Miệng lưỡi ngọt ngào, tớ cực kỳ thích Tiểu Bát!” Cung Ngũ á khẩu, cấu Tiểu Bát nói sau đó là muốn an ủi cô ta thôi, cô ta thật sự nghe không hiểu hay sao?

Chẳng lâu sau, Yến Đại Bảo chạy ra từ cửa sau, “Tớ đến rồi!” Cô bế Bộ Tiểu Bát lên, “Tiểu Bát, em lớn rồi đấy, nặng hơn lúc trước rồi!”

Bộ Tiểu Bát gật đầu: “Vâng, Tiểu Bát lớn rồi, sau này Tiểu Bát sẽ cao lớn hơn nữa!” Yến Đại Bảo liếc mắt nhìn Tần Tiểu Ngư: “Cậu cũng trốn học à? Tớ thấy mấy hôm nay hình như cậu chỉ có tinh thần gì cả, sao thế: Việc buôn bán của cậu không tốt à? Hay tiền của cậu vẫn không lấy lại được?”.

Tần Tiểu Ngư thở một hơi thật dài, “Vốn dĩ có hi vọng sẽ bàn xong một vụ làm ăn trị giá sáu chục nghìn tệ, kết quả...” Cô ta trừng mắt nhìn Cung Ngũ, nói: “Tiểu Ngũ, chú Út của cậu quả là người thất đức, anh ta làm cho vụ làm ăn của tớ tiêu tan rồi!”

Cung Ngũ vội hỏi: “Lẽ nào chú ấy lại hứa với cậu mua sáu trăm nghìn tiền bao cao su nhưng sau đó lại hối hận?” Tần Tiểu Ngư tức giận giậm chân xuống đất: “Không phải! Lần trước tớ bàn chuyện làm ăn với giám đốc Dương nhưng bị anh ta phá hỏng! Tức chết tớ rồi! Sau đó tớ mắng anh ta một trận, tiền cũng chẳng lấy được. Anh ta nói bị tớ mắng xong, tâm trạng lại không tốt nữa rồi...”

Cung Ngũ: “Tớ đã nói với cậu thế nào? Hiện giờ chuyện lấy được năm mươi vạn kia quan trọng hơn chuyện cậu lấy được các vụ làm ăn khác rất nhiều, dù cậu có bàn xong vụ làm ăn sáu mươi nghìn kia thì cũng chẳng có tiền đặt hàng, chuyện này cậu không hiểu được sao? Haiza, thật sự tức chết tớ rồi!”

Tần Tiểu Ngư nói: “Nên tớ mới đến tìm cậu này... Cậu phải giúp tớ đấy, tớ sắp bị ba mẹ tớ ép đến phát điên rồi. Hiện giờ bọn họ cảm thấy tớ bị người ta lừa tiền, cảm thấy tiền của tớ nhất định sẽ không lấy lại được, ngày nào cũng gọi điện thoại mắng tớ cả...”

Vừa nói xong hai câu đó, điện thoại của Tần Tiểu Ngư đột nhiên reo lên, Tần Tiểu Ngư đưa điện thoại cho Cung Ngũ xem: “Xem này, là mẹ tớ gọi điện thoại đến, bây giờ tớ chả dám nghe điện thoại của bọn họ nữa rồi.”

Cung Ngũ bực bội nói: “Cậu tìm tớ, tớ có cách gì đâu!” Tần Tiểu Ngư mặt mày ủ rũ: “Tiêu rồi...”

Yến Đại Bảo ở bên cạnh xem náo nhiệt, Bộ Tiểu Bát vẻ mặt mơ màng, nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, Lam Anh thì chẳng quan tâm tới vì chuyện chẳng liên quan đến cô. Thấy Tần Tiểu Ngư sắp bật khóc, Cung Ngũ vội vàng nói: “Dừng dừng dừng! Thật ra cũng rất dễ giải quyết mà, đây chính là vấn đề của thể diện, bây giờ cậu cảm thấy hết cách đó là vì không thể xuống nước đi tìm chú Út thôi.”

Tần Tiểu Ngư bĩu môi: “Chủ yếu là do lúc đó quá tức giận, chửi mắng hơi nặng lời. Mắng xong thì tớ có xin lỗi anh ta, nhưng anh ta vẫn nói tâm trạng anh ta không vui...”

“Hả?” Cung Ngũ nói: “Thì ra lúc đó cậu đã xin lỗi rồi à? Chú Út còn nói với cậu tâm trạng chú ấy không tốt, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi, cậu cứ tới nghiêm túc cho gà ăn đi.”

Tần Tiểu Ngư: “Nhưng tớ sợ tớ đến đó anh ta sẽ đuổi tớ ra ngoài, tiền của tớ càng vô vọng hơn. Phải làm sao đây? Tiểu Ngũ, hôm nay cậu đi tìm chú Út cậu với tớ đi, huhuhuhu..”. Cung Ngũ bị lắc đến mức suýt chút gãy cả cổ, vội vàng nói: “Tớ còn dẫn theo cả Tiểu Bát đến tìm Yến Đại Bảo đi chơi, làm sao đi được?”

Kết quả Yến Đại Bảo bên cạnh lại sợ thiên hạ không loạn nói: “Chúng ta cùng đi đi! Dẫn theo Tiểu Bát cùng đi nào!”

Cung Ngũ càng nhìn càng cảm thấy vẻ mặt của Yến Đại Bảo đang rất hào hứng, “Đại Bảo, cậu hào hứng như vậy làm gì?”

Yến Đại Bảo tỏ ra nghiêm túc: “Đâu có, tớ rất đồng tình với Tần Tiểu Ngư, nên tớ muốn giúp cậu ấy. Cậu ấy đi một mình mà bị đuổi ra ngoài, chúng ta cùng đi thì không có chuyện gì nữa rồi!”

Cung Ngũ: “...” Thật sự là vậy à? Yến Đại Bảo rõ ràng là đang muốn xem náo nhiệt thôi.

Yến Đại Bảo hỏi Lam Anh: “Lam Anh, chúng ta có nên giúp Tần Tiểu Ngư hay không? Cậu ấy đã rất thảm rồi, năm mươi vạn đấy! Rất rất nhiều tiền luôn.”

Cung Ngữ không chịu được, nói: “Yến Đại Bảo, cậu đừng có giả vờ bị năm mươi vạn làm hoảng sợ, tớ bây giờ vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc trước của cậu khi nói có năm mươi vạn” đấy.” Yến Đại Bảo: “..”

Cuối cùng, trước sự ủng hộ cật lực của Yến Đại Bảo và sự phụ họa của Lam Anh, cả nhóm người quyết định đi tìm Cung Cửu Dương. Tần Tiểu Ngư nói: “Hiện giờ anh ta đang đi làm, đến nhà họ Cung nhất định sẽ không tìm được anh ta.”

Vậy thì phải đến công ty của nhà họ Cung thôi.

Cánh tay nhỏ của Bộ Tiểu Bát ôm lấy cổ Yến Đại Bảo: “Chị Đại Bảo, giờ chúng ta đến đây để đánh nhau sao? Tiểu Bát rất lợi hại, Tiểu Bát có thể giúp đỡ được.” Yến Đại Bảo nhỏ tiếng nói: “Chúng ta đến để xem náo nhiệt! Chỉ cần xem, không động thủ là được.”

Bộ Tiểu Bát gật đầu: “Dạ!” Tần Tiểu Ngư trừng mắt: “Tớ đã nghe thấy rồi.” Yến Đại Bảo, Bộ Tiểu Bát: “...” Lam Anh đi theo sau cùng, Cung Ngũ nhìn vào logo công ty to đùng trên tòa nhà, chặc lưỡi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cung Cửu Dương: [Chú Út, cháu là Tiếu Ngũ, cháu và mấy người bạn học đi ngang qua cao ốc văn phòng của nhà chúng ta, muốn đến tham quan một chút, bây giờ có tiện không?]

Danh Sách Chương: