Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tầng sáu là nơi khám siêu âm hai chiều, nội soi dạ dày và những xét nghiệm khác. Ở đây cũng nhiều zombie nhưng trước mạt thế phần lớn người đến bệnh viện đều là bệnh nhân cảm cúm, sốt cao… nên thật ra số lượng người làm kiểm tra này ít hơn một chút.

Tất nhiên đấy chỉ là tương đối. Góc nào trong bệnh viện cũng có nhiều zombie hơn nơi khác.

Tô Tô đi qua khe cửa cầu thang khẩn cấp, tạo hai người nước tiến vào tầng sáu giết zombie. Dọc đường cô thu được rất nhiều tinh hạch đến độ suýt nữa không còn chỗ nhét. Tô Tô suy nghĩ, cái gì cũng có cái giá của nó, không tạo ra thêm một người nước để phụ thì làm sao có nhiều tinh hạch hơn như thế này?

Zombie ngửi thấy mùi người sống là chen chúc ào ào qua cửa khẩn cấp. Người nước của Tô Tô không màu không mùi, giết zombie thật đơn giản. Đến khi chỉ còn lác đác vài con zombie ở cửa, Tô Tô mới ra hiệu Trạc Thế Giai mở cửa khẩn cấp ra.

Hai ba con zombie nhào ra, một mình Trạc Thế Giai có thể tự xử lý được. Tô Tô lùi lại hai bước, xua hai người nước của cô tiếp tục giết hướng vào trong, bản thân cô thì nghiêng người tựa ở trên tường, xanh xao yếu ớt.

Nói về thể chất, Tô Tô mang thai đã hơi mệt nhưng chuyện này cũng không hề cản trở cô vừa nghỉ ngơi vừa khống chế người nước giết zombie. Có thể so sánh điều này với máu và mana trong game – hiện giờ Tô Tô không khỏe, máu ít, không dám liều mạng.

Vì vậy Tô Tô đứng nhìn ở một bên, một mũi tên trúng ba con chim, vừa trông chừng Trạc Thế Giai, vừa khống chế hai người nước thu hoạch tinh hạch.

Trong cầu thang khẩn cấp, mẹ con Tẩm Nguyệt đã ôm nhau ngủ ở chỗ mát nhất cầu thang tầng ba. Lý Oánh dù mệt đến không muốn nhúc nhích, nhưng cô ta nhìn thấy Tô Tô và Trạc Thế Giai đi đã lâu mà chưa trở lại, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu rồi vẫn run rẩy đứng lên, nắm chặt dao trong tay, đi về phía Tô Tô và Trạc Thế Giai rời khỏi, tiến vào tầng sáu.

Khi Lý Oánh vào tầng sáu, tất cả zombie trong đó nằm ngổn ngang trên mặt đất, xa xa hai người nước màu xanh nhạt cầm hai thanh mã tấu Tô Tô lấy của Diệp Dục, mỗi người nước một thanh, đang chém zombie ngây ngốc không nhúc nhích trước mặt.

Zombie không có chỉ số thông minh, chỉ có bản năng khát máu cơ bản nhất. Người nước không màu không vị, cho dù giơ đao chém trước mặt chúng, zombie cũng không tránh.

Lý Oánh đứng nhìn từ xa, lòng sinh ước ao, nếu như cô ta cũng có thể làm ra loại người nước như thế này thì tốt biết bao nhiêu?

Có điều hai người nước của Tô Tô đang ở đây, vậy thì Tô Tô Tô và Trạc Thế Giai đang ở đâu?

Ngay bên cạnh người nước, cách một bức tường, Tô Tô nằm ở trên giường, nhắm mắt tập trung, tinh tế cảm thụ liên hệ giữa cô và người nước. Tuy liên hệ này rất yếu nhưng cô vẫn còn cảm nhận được hai nguồn năng lượng phát ra, cảm giác tiếp xúc va chạm, những hình ảnh không diễn tả được đang đan dệt trong tâm trí cô.

Thế nhưng cô không thể điều khiển người nước làm nhiều động tác hơn vì như vậy cần luyện tập đến trình độ rất cao mới có thể khống chế người nước làm động tác chính xác hơn ở chỗ cô không nhìn đến. Cho nên sau khi người nước giết hai ba con zombie trước mặt thì cũng như zombie ngây ngốc đứng ở cạnh cửa, lung lay người.

Lúc này, bên giường Tô Tô, Trạc Thế Giai đang điều chỉnh máy siêu âm hai chiều. Cô vừa nhấn phím máy siêu âm vừa thở dài:

“Thói đời loạn như vậy rồi, mấy máy móc chữa bệnh này cứ thế bị bỏ lại ở đây thật đáng tiếc.”

Mấy nghìn năm văn minh nhân loại mới chắt lọc ra được những dụng cụ công nghệ cao này. Mạt thế đến, khắp nơi đều có zombie, loài người lại bị đánh về nguyên hình, chỉ có thể nỗ lực sinh tồn, không còn rảnh rỗi lo đến những thứ khác. Những dụng cụ chữa bệnh trong bệnh viện này, rồi cả hệ thống chữa bệnh vất vả lắm mới phát triển xây dựng được, cũng vì mạt thế đến mà sụp đổ rồi.

Tô Tô nằm ở trên giường, bám lấy hai chân, nhìn máy siêu âm hiển thị con cá ngựa nhỏ đen trắng mơ hồ kia, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Cô chớp mắt nhìn, chỉ vào Tiểu Ái, nói với Trạc Thế Giai:

“Cô in ảnh bé ra cho cháu, cháu muốn làm cho Tiểu Ái album ảnh tuổi thơ.”

Cứ như không nghe thấy cảm thán của Trạc Thế Giai, Tô Tô vui mừng phấn khởi chờ Trạc Thế Giai in ảnh siêu âm Tiểu Ái. Trạc Thế Giai liếc Tô Tô, vừa in ảnh vừa nói:

“Thai nhi phát triển rất khoẻ mạnh. Xem ra bình thường cháu chạy qua chạy lại cũng không ảnh hưởng đến bé nhiều.”

“Đương nhiên rồi. Cháu đã rất cẩn thận mà, cháu đã bảo với cô rằng nếu như không phải vì Tiểu Ái, hôm nay cháu còn có thể bay đấy!”

Tô Tô ngồi dậy, sửa sang lại quần áo ngay ngắn. Nghe lời Trạc Thế Giai, cô thấy yên tâm hẳn. Lúc trước cô vẫn còn tương đối lo lắng, dị năng Diệp Dục là lửa, dị năng của cô là nước có ảnh hưởng gì đến Tiểu Ái không vì từng có báo cáo rằng dị năng cha mẹ xung khắc, tỷ lệ mang thai sinh con rất thấp.

Sự thực chứng minh cô suy nghĩ quá nhiều. Kiếp trước cô không biết Diệp Dục có phải là dị năng giả không, lại không biết dị năng Diệp Dục là lửa, mà còn quên cái người Diệp Dục này xa tít tắp nhưng Tiểu Ái vẫn ra đời, vẫn nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi.

Đợi đến khi Trạc Thế Giai in ảnh Tiểu Ái ra, Tô Tô cầm xem đi xem lại, trông có vẻ yêu thích không buông tay làm cho Trạc Thế Giai không nhịn được, mỉm cười. Hồi lâu sau, Tô Tô đang nhìn ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen toả sáng nhìn chằm chằm Trạc Thế Giai, cõi lòng đầy mơ ước nói:

“Chúng ta mang máy siêu âm hai chiều này về đi!”

“Khụ khụ…” - Trạc Thế Giai bị sặc nước miếng của mình. Cô nhìn chằm chằm Tô Tô, hồi lâu mới hỏi, “Cháu nói thật?”

“Thật, thật hơn kim cương.” - Tô Tô gật đầu, cầm ảnh chụp Tiểu Ái nhảy xuống giường, đi tới bên cạnh cửa sổ, vẽ một cái bánh lớn cho Trạc Thế Giai: “Chúng ta cần một chiếc xe lớn, dời chiếc máy siêu âm này khỏi tầng sáu, đặt ở cốp sau là OK.”

“Vậy tại sao không tìm một cái xe tải đủ lớn nhỉ? Đây là bệnh viện, còn có rất nhiều máy móc chữa bệnh và các loại thuốc men, sau một thời gian dài chúng sắp hỏng hết rồi.”

Mắt Trạc Thế Giai vì thấy Tô Tô vẽ một cái bánh lớn mà dần dần toát lên hy vọng rực rỡ. Cô là một bác sĩ, kỹ năng cô quen thuộc nhất, giúp cô sinh tồn tốt nhất cả đời này chính là chữa bệnh cứu người. Dù chuyên ngành của cô liên quan đến phụ nữ mang thai và sinh nở nhưng cô vẫn không thể không nuối tiếc cho hệ thống chữa bệnh đã sụp đổ sau mạt thế.

Dù bây giờ bọn họ không dùng được những máy móc này thì sau này, sau này nữa họ có thể bán cho những người cần. Sớm muộn gì xã hội cũng được tạo dựng lại, loài người lại tìm về thời gian văn minh. Chắc chắn sẽ không lâu lắm đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK