Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật là một chàng trai xinh đẹp!

Người này chắc hẳn là Hạ Kế Dao!

Quân Lương và Xa Vũ nói không sai, anh chàng Hạ Kế Dao này đúng là rất xinh đẹp!

Có thể bởi vì đi lính, cũng có thể do suốt ngày bị nói mình quá đẹp nên tóc của Hạ Kế Dao khá ngắn, ngắn hơn so với những người khác, là kiểu đầu đinh chuẩn mực.

Nhưng mái tóc ngắn này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sắc đẹp của anh ta.

Anh ta có một gương mặt thon, lông mi cong, cặp mắt hoa đào, môi phớt hồng, còn có lúm đồng tiền nhỏ và làn da trắng nữa, đúng là xinh đẹp tuyệt trần.

Tề Tiểu Tô cũng không nhịn được mà tưởng tượng trong đầu dáng vẻ khi anh ta mặc đồ nữ, chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành luôn đó.

Vì đứng cạnh một người đẹp như vậy cho nên chàng thanh niên đứng bên phải anh ta hoàn toàn bị trở thành phông nền, dù thú thực trông dáng dấp anh thanh niên đó cũng khá tuấn tú.

Chỉ tại Hạ Kế Dao thực sự quá đẹp thôi.

Tề Tiểu Tô huých nhẹ vào Vệ Thiếu soái đi cạnh mình, cô hạ thấp giọng của mình xuống: “Thật ra nếu anh thẳng thắn nói với em, trước kia anh từng lén thích anh ta thì em cũng có thể hiểu được.”

Vệ Thường Khuynh: “…”

May cô là vợ anh, chứ nếu là người khác nói với anh câu đó thì có tin là anh sẽ đạp cho bay tít ra phương trời khác rồi không?

Anh là trai thẳng, thẳng, thẳng đó!

Chuyện quan trọng phải nói ba lần!

Đàn ông dù có xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa thì cũng là đàn ông! Làm sao anh thích đàn ông được!

Anh bắt đầu mài răng, quét ánh mắt lạnh lùng về phía Hạ Kế Dao.

Dáng dấp xinh đẹp như thế để làm cái gì cơ chứ?

Nghe kiểu nói của vợ anh, chẳng lẽ cô cũng thích gương mặt này của cậu ta chắc?

Hạ Kế Dao bỗng thấy trong lòng lạnh phát run.

Thật đáng sợ.

Đâu phải hôm nay anh ta mới có dáng vẻ xinh đẹp như thế này. Trước kia đội trưởng đâu nói gì, sao hôm nay đột nhiên anh ta lại cảm thấy không khí u ám như vậy nhỉ?

Nhưng vợ của đội trưởng đẹp thật đấy!

Có câu người đẹp thực sự mới dám để tóc ngắn, người phụ nữ để tóc ngắn mà đẹp thì mới thật sự là người đẹp, Tề Tiểu Tô chính là một người như thế.

Cô có vẻ đẹp rất cá tính, không hề làm người khác cảm thấy cô yếu đuối, các đội viên của chiến đội Diệm Ưng đều có mắt thẩm mỹ gần như nhau, chỉ thích những người phụ nữ như vậy.

Bọn họ thật sự không thể nào tiêu thụ được loại con gái động một chút là chảy dài hai hàng nước mắt, nhu nhược yếu đuối, ỏn à ỏn ẻn.

Hai mắt của Trí Thư cũng sáng lên khi nhìn thấy Tề Tiểu Tô.

Cô gái này hoàn toàn đủ tư cách.

Thật ra trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy lo lắng, người làm vợ của đội trưởng của họ, mợ Vệ của Vệ gia, dù chỉ cần Vệ Thường Khuynh thích là được rồi, nhưng với con mắt không quá chú ý tới nhan sắc như anh ta cũng cảm thấy, nếu nhan sắc của Tề Tiểu Tô quá chênh lệch so với Mạt Na, thì một lát nữa khi hai người họ đối đầu với nhau, ít nhiều gì Vệ Thường Khuynh cũng sẽ cảm thấy mất mặt.

Nhưng khi nhìn thấy Tề Tiểu Tô, anh ta lại hoàn toàn không còn lo lắng đến vấn đề này nữa.

Vẻ đẹp của cô ấy không hề thua kém Mạt Na!

Ha ha, anh ta đã bảo mà, mắt nhìn người của đội trưởng chắc chắn rất tốt!

“Xin chào, tôi là Trí Thư!”

“Xin chào, tôi là Hạ Kế Dao!”

Hai người họ đều muốn tạo ấn tượng tốt cho lần đầu gặp mặt vợ của đội trưởng, nên cùng vội vàng bước lên trước chào hỏi với cô, cả hai cùng nở nụ cười tự nhận là chân thành nhất.

Nhưng không ngờ Vệ Thường Khuynh lại cảm thấy nụ cười này quá chói mắt, nhất là Hạ Kế Dao, vừa rồi Tề Tiểu Tô mới khen gương mặt của cậu ta xong, giờ cậu ta lại cười như hoa như vậy là đang muốn quyến rũ bà xã nhà anh đấy hả?

Mặt anh trầm xuống: “Đang thấy vui lắm hả?”

Giọng điệu này lạnh đến nỗi khiến hai người kia cùng rùng mình.

“Không có, không có.” Trí Thư là người phản ứng đầu tiên. Bị bà Vệ buộc phải đến tiệc sinh nhật của Mạt Na, còn bị giao nhiệm vụ như vậy, theo lý mà nói tâm tình của họ không nên tốt như bây giờ.

Không nên.

Nhưng mà, không phải họ đang chào hỏi với mợ Vệ đấy sao?

Hệ thống Tiểu Nhất cười nghiêng ngả: “Ha ha ha, Thiếu soái ghen với Hạ Kế Dao rồi.”

Tề Tiểu Tô lúc này mới hiểu ra.

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu với hai người kia, sau đó cô nghiêng đầu nói nhỏ với Vệ Thường Khuynh: “Hạ Kế Dao rất đẹp, nhưng không phải gu của em, em vẫn thích người nam tính như anh hơn.”

Đây là lời thật lòng của cô, không phải là vì muốn dỗ anh nên mới nói vậy đâu.

Với những người đàn ông mà quá yêu nghiệt, quá xinh đẹp, cô cùng lắm cũng chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp đó thôi chứ tuyệt đối sẽ không sinh ra loại cảm tình giữa nam và nữ, cô vẫn thích người như Vệ Thường Khuynh hơn, mặc quân phục vào là tràn đầy phong độ.

Hơn nữa còn rất mạnh mẽ.

Trái tim chua lòm của Vệ Thường Khuynh lập tức như bị ngâm vào cốc nước đường, nóng cả lên.

Anh cầm tay cô kéo đến gần mình và khẽ hôn lên tóc cô.

“Anh biết mắt nhìn người của vợ anh là tốt nhất mà.”

Hạ Kế Dao và Trí Thư suýt trượt chân, đây thật sự là vị đội trưởng lúc nào cũng lạnh lùng tàn khốc của họ đấy hả? Vừa nãy thì lạnh như khối băng cứng, nói một câu mà dọa họ muốn bắn tim ra ngoài, thế mà vợ đội trưởng vừa thì thầm câu gì đó là anh ấy như thể được rã băng, cười ấm áp như mặt trời nhỏ vậy.

Lại còn làm ra động tác thân mật như vậy với chị nhà ở ngay trước mặt họ nữa chứ…

Chậc chậc, đúng là bọn Quân Lương nói chẳng sai chút nào.

Trong lúc nhất thời, hai người họ cũng không kìm được mà đứng thưởng thức vẻ dịu dàng hiếm thấy của Thiếu soái.

“Còn ngẩn ra đó làm gì? Không mau đi vào đi?”

Vệ Thường Khuynh vừa quay đầu ra nhìn họ là giọng điệu lại lạnh xuống, nghiêm mặt như thể muốn lập tức dẫn họ đi đặc huấn điên cuồng luôn vậy.

Hạ Kế Dao cùng Trí Thư thầm run rẩy trong lòng.

“Đi đi đi.”

Chẳng phải họ đang chờ hai người đó sao?

Đúng là oan uổng mà.

Bọn Quân Lương, Xa Vũ và Tần Tốc đứng cạnh đấy đều không nhịn được bật cười.

Mà lúc này đây, các thế lực đang muốn tìm kiếm Tề Vân Diên mới phát hiện ra hành tung của cô.

Tại văn phòng của Thủ trưởng ban chấp hành.

Vừa nghe báo cáo, Thủ trưởng bỗng đứng lên. “Lập tức cho người đưa cô ấy đến đây, phải đưa được người đi trước Bành Khố Các và những kẻ khác.”

Nếu để cho Bành Khố Các bắt được cô trước thì ông cũng không biết hắn sẽ làm chuyện gì với cô nữa.

Nghe nói tối hôm qua Bành Khố Các đã đập vỡ rất nhiều thứ trong nhà, hắn bị Tề Vân Diên làm cho tức điên lên, giờ vẫn đang trong cơn thịnh nộ, nếu để Tề Vân Diên bị hắn bắt đi trước thì chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng Thủ trưởng ban chấp hành lại muốn gặp cô, ông luôn cảm thấy cô dùng động thái lớn như vậy để đưa Tần Tốc đi nhất định không phải là chuyện đơn giản.

Hơn nữa, hiện tại cô còn không kiêng kị gì mà đến Vệ gia.

Điều này chứng tỏ là gì?

Chẳng lẽ cô ấy thật sự có mối quan hệ không tầm thường với Vệ Thường Khuynh?

Tại sao trước kia bọn họ lại không biết gì?

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì trước khi làm rõ được chuyện này, ông tuyệt đối không thể để kẻ khác giết cô được.

Lúc người bên phía Thủ trưởng đang nhanh chóng chạy tới Vệ gia thì Bành Khố Các và các thế lực khác cũng nhận được tin.

“Đi! Đi bắt người!”

Đến Vệ gia à? Thế thì càng tốt, tiện tay làm náo loạn cả Vệ gia luôn! Sự thâm độc trong mắt Bành Khố Các như sắp tràn cả ra ngoài.

Hắn muốn tới Vệ gia làm loạn từ lâu rồi, nếu không phải có Mạt Na cứ cản trở thì Vệ gia và con mụ già ở Vệ gia kia đã sớm bị hắn đánh cho không biết bao nhiêu lượt rồi cũng nên.

Hắn không cam lòng, rõ ràng Vệ Thường Khuynh đã bị tòa án quân sự phán quyết là kẻ phản quốc, tại sao bà Vệ kia vẫn còn sống tốt như thế? Thậm chí còn tốt hơn so với trước đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK