Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người xem náo nhiệt bên này đang ăn uống rất nhiệt tình.

Yến Đại Bảo nhai nhồm nhoàm, nói: “Tiểu Ngũ, Tần Tiểu Ngư có phải hơi ngốc rồi không?” Cung Ngũ hít hít mũi, nói: “Hôm nay tớ mới phát hiện ra cậu ấy1không được thông minh.” Cô suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Yến Đại Bảo: “Cậu ấy ngốc như vậy, sao lần nào cũng lừa cậu thành công hết nhỉ?” Yến Đại Bảo trừng mắt: “Đầu có đâu!”

“Còn không có?” Cung Ngũ trừng mắt: “Mỗi lần8cậu ấy lừa cậu mua đồ, cậu đều mua đống rác rưởi đó với giá cao, còn dám nói không có.”

Yến Đại Bảo phồng má, nhìn Lam Anh: “Anh Anh! Cậu nói đi, tớ có bị Tần Tiểu Ngư lừa không?”

Lam Anh lắc đầu:2“Không có, Đại Bảo là giúp đỡ người nghèo, không quan tâm chút tiền đó.”

Yến Đại Bảo cuối cùng cũng hài lòng. Cung Ngũ chớp chớp mắt. Bộ Tiểu Bát vẫn đang ngồi đó ăn say mê, bà giúp việc phụ trách bóc đồ4cho cậu.

Từ sau khi Cung Ngũ trở về, bà giúp việc cứ liên tục gặp phải một loạt những sự việc mà bình thường bà ta không hề gặp, chuyện kì lạ cổ quái gì cũng có, cứ như lật đổ hết sự hiểu biết của bà ở từng tuổi này đối với thế giới bên ngoài.

Mấy cô gái trước mặt này người nào cũng kỳ lạ, cứ như người ở trong tivi bước ra kéo nhau đến Thanh Thành này.

Cô nào cũng xinh xắn, nhưng cô nào cũng không được bình thường. Cuối cùng, sau màn trả giá kịch liệt của Cung Cửu Dương và Tần Tiểu Ngư, bọn họ đã đưa ra giá sau cùng cho Nhóc Mập là một nghìn hai trăm mười ba tệ. Tần Tiểu Ngư cổ họng khát khô, nhưng bây giờ cô ta không dám ăn gì, sợ tùy tiện ăn một miếng, một lát nữa Cung Cửu Dương sẽ dựa vào đó mà bắt cô ta trả tiền.

Một con gà giá một nghìn hai trăm mười ba tệ là giá mà cô ta trả xuống từ con số tám nghìn, thật là lãng phí nước bọt mà! Nghĩ tới là cảm thấy đau lòng.

Cô ta mặt mày ủ rũ đi qua, Cung Ngũ đưa đồ ăn vặt cho cô ta, “Tần Tiểu Ngư, nói suốt cả buổi rồi, mau ngồi xuống ăn đi. Ăn chút gì đi...”

Tần Tiểu Ngư vội vàng nói: “Không ăn, mất công lát nữa lại đòi tiền tới.” Cung Ngũ: “...” Chú Út thật là thất đức, cứ ra sức ức hiếp Tần Tiểu Ngư, Tần Tiểu Ngư đáng thương bị ức hiếp đến mức không nói nên lời.

Trong phòng làm việc có thêm một đám con gái xinh xắn, nhân viên nữ bên ngoài đều nhìn vào trong này, không biết những người đó có mối quan hệ gì với ông chủ của bọn họ, cứ cách một lúc thì Cát Na lại mang trái cây đã được rửa sạch vào, “Mời những cô gái xinh đẹp dùng thoải mái, còn muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, bảo đảm sẽ mang tới kịp lúc.”

Cung Cửu Dương thả nụ hôn gió cho Cát Na, “Quả nhiên là tiểu bảo bối thấu hiểu lòng người của tôi, một lát sẽ có thưởng.”

Cát Na nở nụ cười mê hoặc với hắn ta, õng ẹo bước ra ngoài. Bộ ngực cao vút của cô ta suýt chút khiến Tần Tiểu Ngư đứng bên cạnh văng ra ngoài cửa.

Tần Tiểu Ngư ngơ ngác sững sờ, nhìn theo bóng dáng của Cát Na, lại cúi đầu nhìn của mình, bối rối suy nghĩ sau này nếu mặc nội y tốt hơn một chút hay gì đó, liệu có giống như Cát Na vòng nào ra vòng nấy rõ ràng hay không. “Đừng nhìn nữa, có nhìn thì em cũng không thể biến thành dáng vẻ như người ta đâu.” Cung Cửu Dương nhìn cô ta, “Với vóc dáng nhỏ xíu như em thì có thể làm được gì?”

Trong lòng Tần Tiểu Ngư mắng hắn ta lưu manh xấu xa. Thật ra vóc dáng của cô ta cũng rất đẹp, chẳng qua là quần áo cô ta mặc không giống như vậy nên không thể khiến cho ngực của cô ta trong phì nhiêu như người khác. Nếu thật sự sửa soạn lên, Tần Tiểu Ngư cảm thấy bản thân không hề thua kém người phụ nữ lúc nãy, hứ!

Cung Cửu Dương ngồi bắt tréo hai chân hỏi: “Cháu gái, trưa nay cháu và cô Yến muốn đi đâu ăn trưa? Chú Út hiếm khi hào phóng, muốn mời mọi người đi ăn trưa, cháu thấy thế nào?”

Cung Ngũ lập tức ngẩng đầu: “Thật không? Chú Út, cháu vừa bàn bạc với Yến Đại Bảo rồi, hai đứa bọn cháu rất thích thức ăn của Hoàng Triều, mùi vị và màu sắc đều hoàn hảo.”

Yến Đại Bảo mơ màng ngẩng đầu, ơ? Bàn bạc lúc nào đấy?

Cung Ngũ nói liên tục: “Trước đó anh Lý mời bọn cháu đi ăn, lần nào cũng đến Hoàng Triều.”

Cung Cửu Dương ngước quai hàm nhìn Cung Ngũ, chặc lưỡi: “Cháu gái, cháu ép chú vào chỗ chết thế này là không đúng đâu đấy. Chúng ta có còn là người một nhà tương thân tương ái hay không?”

“Phải chứ, dĩ nhiên là người một nhà tương thân tương ái rồi! Cháu chỉ đang muốn chú Út dẫn đến Hoàng Triều thôi. Với người khác thì cháu không nói đầu, chỉ có chú Út là thương cháu và Tiểu Bát nhất. Tiểu Bát, có đúng không?”

Tiểu Bát trước sau như một trả lời cô: “Phải!” Cung Ngũ lại hỏi Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, trước kia cậu và anh Bánh Bao thường dẫn tớ đến Hoàng Triều dùng bữa, có đúng không?”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Đúng vậy! Đó là khách sạn ba cháu mở, chú đến đó sẽ giúp cho việc làm ăn của ba cháu.”

Cung Cửu Dương: “...” Cuối cùng thì bữa trưa được định ở Hoàng Triều.

Vừa nghe được đến Hoàng Triều dùng bữa, bà giúp việc liền kích động. Cả đời này bà ta chỉ nghe qua chứ chưa từng đến đó, vừa nghe là biết thức ăn bên trong ngoại trừ một từ “đắt” thì những chuyện khác không dám nghĩ tới nữa.

“Tiểu Bát, không thể ăn nữa, để tránh tới việc tới giờ ăn trưa lại không được.”

Chỗ đó là Hoàng Triều, đồ bên trong không ăn sẽ rất thiệt thòi! Bộ Tiểu Bát không vui, cứ muốn ăn tiếp, Cung Ngũ cũng lên tiếng: “Tiểu Bát, buổi trưa vẫn còn rất nhiều món ngon, bây giờ ăn no rồi thì tới trưa chỉ có thể ngồi nhìn mọi người ăn thôi.” Bộ Tiểu Bát không nghe lời bà giúp việc nhưng lại nghe lời Cung Ngũ, ngoan ngoãn không ăn nữa. Yến Đại Bảo nhìn thấy, cũng vội vàng để đồ ăn xuống: “Tớ cũng đợi đồ ăn ngon của bữa trưa!”

Tần Tiểu Ngư ngồi bên cạnh nói: “Cái đó... bữa trưa tớ không đi đâu, tớ về trước đây.” Cung Cửu Dương dùng khóe mắt liếc nhìn cô ta một cái, “Không đi à, tiền đó.”

Tần Tiểu Ngư vội vàng nói: “Vậy phải nói trước, anh Cung, tiền bữa trưa này ai trả? Nếu là tôi tự trả tiền, tôi sẽ không đến chỗ đó ăn, tối tùy tiện tìm một quán nhỏ xung quanh trường là được...”

Cung Cửu Dương chặc lưỡi: “Cá Nhỏ này, anh trông như một người rất nhỏ mọn sao? Cả một nhóm cùng đi ăn trưa, anh có thể đòi tiền riêng một mình em sao? Làm vậy là tự đánh vào mặt anh. Yên tâm, không cần một đồng nào của em đâu.”

Tần Tiểu Ngư bảo Cung Ngũ lấy điện thoại ra, chọn chế độ ghi âm, chạy qua đưa đến trước mặt Cung Cửu Dương, nói: “Anh Cung, lúc nãy tôi nghe không rõ lắm, phiền anh nói lại một lần nữa, tiền cơm trưa của tôi và cả tiền cơm trưa của mọi người, đều là do anh trả có đúng không?”.

Ánh mắt Cung Cửu Dương nhìn cô ta chẳng khác nào đang nhìn một kẻ ngốc, gật đầu: “Đúng, anh mời khách, anh trả tiền, bữa trưa này không cần em trả một đồng nào hết.” Tần Tiểu Ngư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “Vậy được rồi, vậy tôi sẽ đi cùng mọi người.” Cô ta suy nghĩ rồi lại hỏi: “Anh Cung, vậy số tiền bốn mươi vạn mà anh hứa trả tôi...”

Cung Cửu Dương gõ trán cô ta, nói: “Cứ ăn xong đã.”

Tần Tiểu Ngư bị hắn ta gõ đau điếng, ôm lấy trán, tức gần chết. ở đây đông người như vậy, sao hắn ta có thể chỉ ra sức ức hiếp một mình cô ta?

Cả một nhóm người đến, công việc nhất định là không làm được, Cung Cửu Dương dứt khoát ngồi xuống nói chuyện với bọn họ. Bộ Tiểu Bát đáng yêu nói: “Chú Út, Tiểu Bát thích ăn đồ ăn ngon.” Cung Cửu Dương xoa đầu cậu nhóc: “Ai cũng thích ăn đồ ăn ngon. Chỉ là có người ăn nổi, nhưng cũng có người ăn không nổi.”

Cung Ngủ không nói gì, hiện tại mọi người đều đang đợi bữa trưa, đến giờ thì sẽ xuất phát.

Tần Tiểu Ngư ngồi trên tay vịn của ghế bên cạnh Lam Anh, bị Cung Cửu Dương đòi một nghìn hai trăm mười ba tệ, trong lòng đầy uất hận, sợ một khi không cẩn thận lại bị hắn ta đòi tiền. Trước kia không phát hiện ra, bây giờ mới biết, thương nhân là gian thương không phải không có lý, Cung Cửu Dương là một thương nhân, đòi tiền dĩ nhiên lợi hại hơn người khác. Một con gà giá hơn một nghìn tệ, thật là khiến người ta tức chết!

Danh Sách Chương: