Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mân Hinh bỗng run bắn lên một cái, nhưng lại vẫn mỉm cười.

“Lạc Lạc, em đang nói gì thế?” Mân Hinh cố tỏ ra không hiểu gì mà hỏi lại.

“Vết chai trên ngón tay chị, không phải là vì dạy học mà thành đúng không? Lúc ở bệnh viện, chị thậm chí còn không dám dùng tên thật của mình để ghi khai sinh cho con, hơn nữa chị cũng chỉ mới dạy học từ sáu năm trước thôi đúng không?” Thủy An Lạc nghiêm túc nói.

Mân Hinh cúi đầu, siết chặt tấm chăn trong tay.

“Chị những tưởng rằng chị đã tránh xa được thế giới đó rồi.” Mân Hinh khàn giọng, âm thanh có chút run rẩy.

Thế có nghĩa là chị ấy thừa nhận sao.

Thủy An Lạc nắm chặt lấy tay cô, “Chị Mân Hinh, chị đã rời khỏi nó từ lâu rồi. Nhưng em muốn biết một số chuyện liên quan tới sáu năm trước.”

Mân Hinh ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên, nhưng lại cố gắng không bật khóc. Cô lật tay lại nắm lấy tay Thủy An Lạc, “Đã là chuyện quá khứ cả rồi, em việc gì phải...”

“Ông ta quay trở lại rồi.” Thủy An Lạc khẽ nói, cắt ngang lời Mân Hinh.

Mân Hinh lại run lên, hai mắt mở lớn nhìn Thủy An Lạc với vẻ không thể tin nổi.

“Quay... quay trở lại rồi?” Mân Hinh run rẩy nói.

Thủy An Lạc gật đầu, “Chị Mân Hinh, chị biết nhiều điều hơn em. Chị cũng biết chuyện này nếu bị Anh Xinh Trai với Sở Ninh Dực biết được thì sẽ có ý nghĩa thế nào với hai người bọn họ. Thế nên, chị à, em muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có vậy em mới có thể biết được bản thân mình phải làm thế nào.”

Lúc này Thủy An Lạc nói chuyện đã có chút cuống, cô cứ nhìn ra ngoài cửa suốt.

Nhưng Mân Hinh lại giống như đang cố bình tĩnh lại.

Thủy An Lạc không ép cô phải nói luôn mà chịu cho cô thời gian.

Tay Mân Hinh từ từ thả lỏng, giọng cô khàn khàn nói: “Bảy năm trước chị được chọn vào, thật ra khi ấy công việc của chị chỉ là nghiên cứu phát triển phần mềm giám sát thôi.”

Vừa nói, ánh mắt cô có chút thẫn thờ.

“Nhưng có một hôm vào buổi tối, lúc chị đang trực ban thì máy tính lại bị hack, trên đó có viết mấy chữ bằng máu: Tôi đã trở lại!”

Nói rồi, người Mân Hinh lại run lên.

Thủy An Lạc ôm lấy vai cô, chắc người nói câu đó chính là Tôm Lớn.

“Bọn chị phải giám sát rất nhiều, rất nhiều người, nhưng trong đó có một người đặc biệt. Trước lúc chị rời khỏi vài năm, người đó đã bị theo dõi hai mươi năm rồi, nhưng sau đó lại bị ngắt quãng. Chị có hỏi đàn anh của chị, họ chỉ nói người đó chết rồi, không cần phải giám sát nữa.” Mân Hinh nói rồi, giọng nói càng khàn đi, “Nhưng chị biết, người hack máy tính của chị để nói câu đó chính là người mà họ đã nói là đã chết kia.”

[”Phải, vì đã biết từ trước, cho nên cứ tưởng ông ta đã chết, thế nên mới gây ra bi kịch sáu năm về trước.]

Trước đó cô vẫn không hiểu được ý câu nói đó của ba cô, hóa ra là vì điều này.

Vì họ tưởng ông ta đã chết, cho nên mới không tiến hành tìm kiếm và giám sát.

Thế nên, bốn năm sau vụ nổ, Tôm Lớn trở lại, đánh một đòn khiến họ trở tay không kịp.

Hoặc có lẽ sau đó Tôm Lớn vẫn không mở cánh cửa lớn của thành phố A này, nhưng ông ta vẫn giết Lý Hạo, gây ra bi kịch thương trường kia.

Mà suy cho cùng nguyên nhân chính là vì họ tưởng ông ta đã chết mà lơ là cảnh giác.

“Ngay sau khi nhận được tin, chị đã nói với Thủy tổng. Đó là lần đầu tiên từ khi vào công ty chị thấy ông ấy nổi giận như vậy. Chính vào buổi tối hôm đó, bọn chị nhận được đầu của một người đàn ông, trên đó có viết là quà tặng Thủy tổng.” Nói rồi Mân Hinh lại run lên kịch liệt.

Đầu?

Của Lý Hạo sao?

Thủy An Lạc nghe kể tới đây liền lạnh toát cả sống lưng, đây là cách mà Tôm Lớn trở lại.

Giữa những việc này còn có cả những chuyện liên quan đến Sở Ninh Dực và An Phong Dương nữa, nhưng đó lại là chuyện mà chỉ có họ mới biết. Cô không dám và cũng không thể hỏi được.

Danh Sách Chương: