Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi còn Vệ Thường Khuynh ở đây, bà ta cứ đóng cửa ru rú ở nhà không chịu ra ngoài, không hề có cảm giác tồn tại, nhưng khi Vệ Thường Khuynh xảy ra chuyện, bà ta lại cứ ra ngoài rêu rao khắp nơi!

Hơn nữa, bà ta còn lôi kéo được Mạt Na, không biết bà ta đã dùng thủ đoạn gì để Mạt Na đồng ý gả cho tên Vệ Thường Khuynh đã chết kia!

Đúng là làm hắn hận đến nghiến răng!

Mạt Na là người đàn bà mà hắn muốn!

Khi Vệ Thường Khuynh còn sống, cô ta thương thầm hắn thì cũng thôi đi, giờ Vệ Thường Khuynh đã chết rồi mà cô ta vẫn còn muốn được gả vào Vệ gia làm góa phụ! Đây là thể loại gì vậy?

Cô ta muốn che chở cho mụ già kia, tốt thôi, hắn không động vào là được.

Nhưng lần này Tề Vân Diên đến Vệ gia lại rất hợp ý hắn! Hắn mang lính đi bắt người, Mạt Na còn dám ngăn cản hắn hay sao?

Hắn quơ lấy súng rồi đi ra cửa, nhưng bị sĩ quan phụ tá cản lại.

“Đội trưởng, hôm qua Tướng quân Mali đã phát lệnh cấm với anh, mấy ngày tới không cho anh cầm quân đi, anh quên rồi sao?”

“Cấm cái rắm! Ông mày đây hiện tại muốn đi bắt người, cấm cái gì mà cấm?”

Sĩ quan phụ tá vội nói: “Tướng quân Mali nói, Tề Vân Diên gây thương tích cho lính của chúng ta, chắc chắn là phải bắt, nhưng việc này đã giao cho quân đội rồi. Chỉ cần có tin tức của cô ta, quân đội sẽ phái người ra ngoài đi bắt ngay. Đội trưởng, chúng ta nên ở lại chờ tin thì hơn.”

Bành Khố Các kéo cổ áo tay sĩ quan phụ tá, nổi giận nói: “Ông đây muốn đích thân bắt cô ta về! Mày đừng có cản, còn cản nữa, ông đạp mày chết trước! Chờ bắt con đàn bà kia về rồi muốn xử trí thế nào cũng được, ông nhận hết!”

Nói rồi, hắn xông ra ngoài như một cơn gió, tiếng nói giận dữ của hắn vang lên: “Đội Chick theo tôi!”

Hắn còn muốn mang theo cả chiến đội Chick đi bắt người!

Sĩ quan phụ tá thấy không ổn, nhưng không biết phải làm thế nào, anh ta không ngăn cản được bèn vội vàng gọi điện thoại cho Tham mưu trưởng.

Bố của Terra vừa nhận được điện thoại liền giận tới tái mặt.

Cái thằng láo toét kia đúng là quá cố chấp!

Việc hôm qua hắn gây sự ở trường đua ngựa Lạc Phi còn chưa giải quyết xong, hiện tại cả Tướng quân Mạt, Tướng quân Mali và Thủ trưởng ban chấp hành đều rất có ý kiến với hắn, hắn không nghĩ cách xem phải bù đắp thế nào đi, lại còn không thèm quan tâm đến quân lệnh mà tiếp tục mang chiến đội Chick đi gây thêm rắc rối à!

Đến giờ phút này Tham mưu trưởng đang cảm thấy không biết có phải lúc trước mắt mình bị mù hay không, một thằng lỗ mãng như thế thật sự là đứa con rể xuất sắc mà ông ta muốn sao?

Lúc này ông ta cũng không biết phải dựa vào ai để có thể ngăn thằng con rể kia lại, đành phải tự mình vội vàng đuổi theo.

Ông ta chỉ có thể tự mình đi ngăn cản thôi. Hi vọng là còn kịp!

Khi nhận được tin, vẻ mặt của Tướng quân Mali cũng trở nên phức tạp.

“Tướng quân, chúng ta có cần phái người đi…” Sĩ quan phụ tá của ông ta hỏi.

Tướng quân Mali lắc đầu: “Cậu đừng quên, có Mạt Na ở đó, mà hôm nay Mạt Na còn mời Phương Viện Viện tới, với địa vị của Phương Viện Viện trong lòng Thủ trưởng ban chấp hành, ông ấy sẽ đến cùng với con bé đó, Thủ trưởng sẽ không để cho cháu nhà ông ấy bị thương đâu, nên dù có đến chắc Bành Khố Các cũng không dám làm loạn quá đâu.”

Lúc này, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đều đã đoán được chuyện này.

Tề Tiểu Tô vừa đến đã gây ra chuyện lớn như vậy, giờ cô xuất hiện ở Vệ gia thì chắc chắn một lát nữa sẽ rất náo loạn, nhưng chính cô cũng đã nói, cô chỉ sợ chuyện không đủ lớn thôi.

Mọi người càng chú ý vào cô, Vệ Thường Khuynh càng an toàn. Bởi vì bọn họ không rảnh để chú ý đến anh.

Nó cũng giúp cho việc anh hợp tác với Mạt Ca Lạc thuận lợi hơn.

Mà chỉ cần có Hệ thống Tiểu Nhất, có Tần Tốc, có sự hỗ trợ của việc cải trang, chưa hẳn cô đã không thể chơi với bọn họ.

Cho nên, mặc dù trong lòng biết rõ một lát nữa sẽ có người đến, nhưng bọn họ vẫn không hề hoang mang, đi cùng bọn Quân Lương tiến vào Vệ gia.

Vệ Thường Khuynh đã quá lâu không trở về nơi này rồi.

Vừa bước chân vào trong nhà, tâm trạng của anh liền trở nên khá phức tạp.

Trong đầu vô thức hiện lên tình cảnh đêm hôm đó.

Một bàn tay tát mạnh lên mặt của anh, mẹ nhìn anh giống như đang nhìn kẻ thù vậy, tức giận gào thét, hối hận vì bà đã sinh anh ra.

Tiếng gào thét ấy như thể vẫn còn văng vẳng ở bên tai.

Anh cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, trước đó khi anh nghĩ đến chuyện muốn về nhà thì lại nhớ ra đoạn ký ức này.

Rõ ràng từ trước đến nay anh chưa từng nhớ ra nó.

Một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay anh. Vệ Thường Khuynh nhìn sang Tề Tiểu Tô và thấy ánh mắt ấm áp của cô.

“A Khuynh, có em ở đây.”

Cõi lòng Vệ Thường Khuynh bỗng dưng mềm nhũn.

Sự lạnh lùng trong anh lập tức bị câu nói đơn giản của cô xua đi hết.

Cô thật sự là người duy nhất, hoàn toàn mặc kệ dáng vẻ lạnh lùng tàn khốc của anh mà vẫn muốn bảo vệ anh, sợ trái tim anh bị người khác làm tổn thương.

Chưa từng có người nào nghĩ rằng anh sẽ bị tổn thương tình cảm cả.

Có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy anh là người không sợ đổ máu, không sợ đổ mồ hôi, lạnh lẽo và cứng rắn giống hệt một khối khoáng thạch hiếm thấy vậy.

“Ừm.”

Anh cũng không nói thêm gì, chỉ ừ thôi.

Sau đó anh nhìn thấy người trợ lý việc nhà cao cấp mà trước kia anh đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mời về, Pello.

Diện tích của khu nhà Vệ gia không nhỏ, trước kia anh không nỡ để mẹ phải mệt mỏi quét dọn vệ sinh nên mời một trợ lý giúp việc cao cấp, một nhân viên làm vườn cao cấp đến, hai người kia đã kí hợp đồng với anh ba năm, ăn ở đều tại Vệ gia, mỗi tuần có một ngày nghỉ. Ngoài ra còn có một nhân viên làm thêm giờ không ở luôn trong nhà, mỗi ngày sẽ tới hỗ trợ hai tiếng.

Có thể nói, bà Vệ sống đúng nghĩa một phu nhân, trên cơ bản thì bà ấy không cần phải tự mình động vào cái gì hết.

Trước kia Pello khá sợ Vệ Thường Khuynh, lúc anh ở nhà, Pello thường rất ít xuất hiện trước mắt anh, cho nên họ cũng không quen thuộc với nhau lắm.

Hiện tại hợp đồng cũng đã được hơn hai năm, anh không ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy vẫn còn ở đây, nhưng Pello nhìn trông chững trạc hơn nhiều so với trong trí nhớ của anh.

Pello là người đi ra tiếp đón bọn Quân Lương.

Tuy theo cách nói của bà Vệ thì những người này đều là thuộc hạ của con trai bà ấy, đồng thời cũng là đám con cháu thế hệ dưới, nên bà ấy thường xuyên bày ra vẻ mặt quý bà và bậc bề trên, nhưng theo Pello được biết thì trên thực tế Vệ Thiếu soái lại coi những người này là anh em của mình, hiện tại bọn họ tới tham dự tiệc sinh nhật của cô Mạt Na cũng là vì nể mặt Thiếu soái, chẳng có quan hệ gì với bà chủ cả, cho nên cô vẫn coi họ là khách quý.

Không thấy bà chủ nói gì, cô đành tự mình ra đón.

Lúc đầu cô nghĩ là chỉ có đám Quân Lương tới, nhưng lại không ngờ rằng mình nhìn thấy một người con gái được bao quanh bởi một nhóm những thanh niên nổi bật.

Cô gái đó mặc một chiếc váy liền màu trắng điểm xuyết thêm những điểm nhấn màu xanh bạc, đi đôi giày da màu nâu nhạt, tóc ngắn, gương mặt rất xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh cùng đôi môi đỏ gợi cảm, vừa bước vào đã khiến người khác phải nhìn với ánh mắt phát sáng, ngay cả Hạ Kế Dao lần nào cũng khiến cô xuýt xoa đều không thể đoạt đi ánh hào quang của cô gái này.

Vệ Thường Khuynh thu lại khí thế lạnh như băng của mình, yên lặng tụt lại đằng sau cách Tề Tiểu Tô nửa bước, hơi cụp mắt xuống, trông giống như vệ sĩ của cô.

Người mang theo vệ sĩ đến đây chẳng có gì kỳ lạ, hôm nay cô Phương Viện Viện cũng mang theo vệ sĩ đi cùng.

Chỉ có điều, đây là ai?

Bởi vì chủ cũ của Pello có thân phận đặc thù nên cô cũng nhận biết được hầu hết những nhân vật lớn có quyền thế, nhưng lục tìm mãi trong đầu, cô ấy vẫn không biết cô gái xinh đẹp này là ai.

Chẳng lẽ là bạn gái của Hạ Kế Dao?

Trong những người này chỉ có Hạ Kế Dao có gia cảnh tốt nhất, mà nhìn thế nào cũng thấy cô gái này rất xứng với anh ta, vì cả hai người đều có nhan sắc vượt trội.

Chỉ cần nhìn nét mặt của cô gái này, Tề Tiểu Tô liền biết cô ấy nghĩ sai rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK