Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói rồi, cậu ta liền chạy sang phòng 2303 ở bên cạnh để giao hàng. Lúc trở ra, Cố Tinh Hào cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Trang Nại Nại, bỏ đi với dáng vẻ ủ rũ. Nhìn theo bóng lưng của cậu ta, chẳng hiểu sao Trang Nại Nại lại thấy mềm lòng. Trong đám người nhà họ Cố, chỉ có Cố Tinh Hào là có nhân tính nhất, chưa từng bị cuộc sống xa hoa trụy lạc che mắt. Trên người cậu ta có sức sống mạnh mẽ của thanh niên, có tam quan của người bình thường, có con mắt phân biệt được tốt xấu.

Cuối cùng Trang Nại Nại vẫn thở dài, đi theo hỏi cậu ta: “Giao hàng mỗi tháng kiếm được bao nhiêu?”

Cố Tinh Hào xấu hổ cúi đầu, “Tính theo ngày, mỗi ngày hai trăm đồng.”

Mỗi ngày hai trăm đồng?

Nếu là trước kia, số tiền này e là còn chẳng đủ cho một bữa ăn khuya của cậu ta.

Trang Nại Nại thở dài, “Công ty chúng tôi đang tuyển nhân viên, tôi thấy cậu... làm nhân viên kinh doanh cũng được, hay là thử làm xem?”

Cố Tinh Hào ngây ra, nhìn Trang Nại Nại với vẻ không thể tin nổi.

“Nhìn cái gì? Không muốn làm thì thôi!”

“Chị dữ cái gì chứ? Đương nhiên là tôi muốn làm rồi! Nhưng một tháng chị trả tôi bao nhiêu?”

Trang Nại Nại vẫn tiếp tục trừng mắt: “Một đứa còn chưa tốt nghiệp đại học như cậu làm nhân viên kinh doanh thì lương bao nhiêu được chứ? Tạm thời ba nghìn một trăm NDT một tháng, nhưng tôi có thể trả thêm % hoa hồng cho cậu!”

Mắt Cố Tinh Hào cay cay, mấy hôm nay cậu ta vẫn đang tìm việc làm nên dĩ nhiên là biết công việc ở Bắc Kinh có tính cạnh tranh thế nào. Những người đã tốt nghiệp thì dĩ nhiên sẽ có thể hưởng mức lương này, nhưng lại còn được thêm hoa hồng...

Cậu ta còn chưa có bằng tốt nghiệp đại học.

Cố Tinh Hào cúi đầu đáp: “Được.”

Trang Nại Nại thấy Cố Tinh Hào như sắp khóc thì bèn dịu giọng, “Ngày mai cậu tới làm luôn đi.”

“Được! Tôi đi giao hàng trước đã, nếu không lại để khách đợi lâu.”

Thấy cậu ta đã đi xa rồi, Trang Nại Nại mới lắc đầu. Tuyển Cố Tinh Hào là cách mà cô vừa nghĩ ra. Bất kể thế nào, sau này cô cũng phải sang Mỹ để đối mặt với nhà họ Tiêu. Đã như thế thì trong Cố Thị cũng cần phải có một người tin tưởng được. Cố Tinh Hào sẽ không để doanh nghiệp Cố Thị sụp đổ. Cô tin cậu ta.

Thuê được văn phòng, Trang Nại Nại liền đăng tin tuyển dụng lên mạng rồi về nhà. Cô đang cố nghĩ cách để làm quen với An Mộc. Cô ấy là người có địa vị như vậy, chắc chắn sẽ không tham gia mấy bữa tiệc thường thường bậc trung. Cũng chẳng phải ai trong tầng lớp nhà giàu cũng có số của cô ấy, vì thế Trang Nại Nại đành gửi tin nhắn cầu cứu Tô Ngạn Bân.

[Anh có quen Đường Hạ không?]

Tô Ngạn Bân trả lời rất nhanh: [Quen, sao vậy?]

Sau đó, Tô Ngạn Bân liền gọi đến, “Cô tìm cô ấy làm gì thế?”

“Tháng sau cô ấy sẽ sang Mỹ để tham dự buổi lễ trao giải Oscar, tôi muốn nhờ cô ấy mặc trang phục do tôi thiết kế, nên muốn hỏi anh có cách nào để liên lạc với cô ấy hay không.”

Tô Ngạn Bân liền cười, “Được, chuyện này cứ để tôi lo! Cô cứ đợi tin tốt đi!”

Cúp điện thoại, Tô Ngạn Bân liền quay sang hỏi người bên cạnh: “Đường Hạ là ai thế?”

Lưu Bính Hàng suýt phun hết rượu trong miệng ra, “Không quen mà cậu còn dám mạnh miệng nói với Trang Nại Nại như vậy!”

Danh Sách Chương: