Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực đặt chân cô xuống sofa, đứng dậy đi rửa tay.

“Chắc đi tìm bẫy có thể nhảy vào được đấy.”

Thủy An Lạc bật cười, thật ra nói vậy chính là đi tìm Kiều Nhã Nguyễn rồi còn gì.

Nhưng sao Sư Hạ Dương lại tới đây?

Tìm Sở Ninh Dực không được nên tới tìm An Phong Dương à?

Cái lão đó sao mà đáng ghét thế nhỉ?

“Ma ma~ ma ma~”

Thủy An Lạc đang mải nghĩ thì lại nghe thấy con trai gọi cuống cuồng lên.

Cô vịn vào sofa đứng dậy, khập khiễng lê cái chân sắp khỏi đi tới.

“Mẹ đây.”

Lúc này Tiểu Bảo Bối đang ngắm em, cũng không biết gọi mẹ tới làm gì nữa.

Tâm trạng của Mân Hinh lúc này cũng đã tốt hơn nhiều. Cô đưa tay đỡ Thủy An Lạc ngồi xuống.

“Cả sáng nay không thấy Tiểu Miên Miên quấy, cứ nhìn Tiểu Bảo Bối mãi thôi.” Nói xong Mân Hinh lại cúi xuống chỉnh lại áo cho con gái mình.

Nhưng Tiểu Miên Miên không nhìn mẹ, vẫn chớp cặp mắt long lanh của mình nhìn anh.

“Miên Miên, Tiểu Miên Miên à~” Thủy An Lạc cất tiếng gọi.

Tiểu Miên Miên khẽ quay đầu nhìn Thủy An Lạc một cái, rồi lại khua tay tìm anh.

Thủy An Lạc nhún vai, đấy, cô cũng có tác dụng gì đâu.

Cô đắp lại chăn cho Mân Hinh, “Có chuyện gì thì chị cứ gọi điện cho em, giờ em ở nhà cũng chẳng có gì làm. Lúc nào Anh Xinh Trai bận, chị có thể nói chuyện với em. Mẹ em nói thời gian ở cữ mà để bị bệnh là thôi bệnh cả đời luôn đấy.”

“Chị không sao, Phong Dương ở nhà suốt ấy mà.” Mân Hinh không biết An Phong Dương có biết thân phận đặc biệt của mình không, nhưng từ trước đến giờ An Phong Dương chẳng thuê giúp việc bao giờ. Anh nói anh không thích có người lạ ở trong nhà mình.

Còn cô, cô chọn tin anh.

“Ma ma~” Tiểu Bảo Bối cất tiếng gọi, vùng vẫy đòi dậy, lảo đảo cặp chân ngắn cũn đi tìm mẹ.

“Thằng bé biết đi rồi à?” Mân Hinh ngạc nhiên nói.

Thủy An Lạc ôm lấy nhóc trước khi nhóc kịp ngã xuống, “Vâng, đi được vài bước rồi. Thím Vu bảo còn chưa tới một tuổi đã đi được, thế là biết đi sớm ấy.”

Tiểu Bảo Bối quay trở lại vòng tay của mẹ, thỏa mãn chỉ tay về phía Tiểu Miên Miên: “Em, em~”

“Em là của cô ba, con không thể bế em đi được!” Thủy An Lạc bế nhóc ngồi xuống đùi, lại thấy Tiểu Bảo Bối hừ hừ không vui.

Mân Hinh cũng bế con gái đang khóc lên, khẽ ôm vào lòng vỗ về.

“Cô đưa em cho con được không nào?” Mân Hinh cười nói, rồi vạch áo ra cho Tiểu Miên Miên bú.

Tiểu Bảo Bối nghiêm túc gật đầu.

Cả Mân Hinh và Thủy An Lạc thấy vậy đều bật cười, thằng bé gật đến là dứt khoát.

“Em em, ăng~” Tiểu Bảo Bối cười tít mắt nói.

“Phải, em đói rồi, mẹ cũng cho con uống sữa nhé.” Thủy An Lạc nói rồi bế Tiểu Bảo Bối dậy.

“Oa...”

Thủy An Lạc còn chưa kịp đi, Tiểu Miên Miên đã khóc toáng lên, sữa cũng chẳng thèm bú nữa, tay nhỏ cứ khua khoắng, có vẻ như muốn chỉ vào Tiểu Bảo Bối, tiếc là còn bé quá nên chỉ có thể khua loạn lên thôi.

Thủy An Lạc và Mân Hinh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Mân Hinh lại bật cười.

Thủy An Lạc lại bế Tiểu Bảo Bối ngồi xuống. Tiểu Miên Miên liền ngừng khóc, lại bắt đầu quay ra bú sữa.

“Chắc vì con bé nhìn thấy một người ngang tầm như mình mới có cảm giác an toàn hả?” Thủy An Lạc nói xong lại đặt Tiểu Bảo Bối lên giường.

Mân Hinh gật đầu, “Chắc là thế đấy.”

Tiểu Miên Miên tóm lấy Tiểu Bảo Bối không buông. Hai đứa có vẻ chơi rất với nhau rất hợp.

Đứa này ê a, đứa kia cũng ê a, mà ê a cái gì thì cả hai mẹ nghe đều không hiểu.

An Phong Dương nấu cơm trưa xong liền gọi mọi người ra ăn. Lúc này Tiểu Miên Miên bú no xong cũng ngủ luôn rồi.

Danh Sách Chương: