Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Nhưng dù là lí do gì, Phó Dẫn Tu, tôi từ bỏ rồi.”

Phó Dẫn Tu hoảng loạn, “Em đừng từ bỏ anh.”

“Tôi là gì đối với anh? Anh tổn thương tôi, cảm thấy chỉ cần bù đắp là được. Chuyện lúc trước không ai làm sai với ai. Hiểu lầm giữa hai chúng ta, có thể nói là do cả hai không tin tưởng đối phương. Vì tôi cũng hiểu lầm anh nên tôi cũng không có tư cách trách anh. Nhưng dù là như vậy, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ gây tổn thương cho anh. Đó là điểm khác nhau giữa hai chúng ta. Phó Dẫn Tu, anh hiểu không?”

Phó Dẫn Tu ngơ ngác, tay nắm lấy hai vai cô từ từ buông ra.

Minh Ngữ Đồng giơ tay chỉ ra cửa, “Anh đi đi.”

Phó Dẫn Tu không muốn đi, nhưng anh biết dù anh có ở đây thêm nữa thì Minh Ngữ Đồng cũng sẽ không tha thứ cho anh.

Cô nói đúng, anh chưa từng tôn trọng cô. Từ đầu tới cuối, anh chưa từng làm chuyện gì đúng.

Cô rõ ràng có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Dù chỉ có một mình, cô cũng có thể trân trọng bản thân mình hơn. Hà tất phải ở bên anh để chịu uất ức?

Nhưng anh đã thay đổi rồi!

Nhất định anh sẽ nuông chiều cô, bất luận cô làm chuyện gì, là đúng hay sai, anh cũng không làm cô tức giận nữa.

Không, anh sẽ không từ bỏ.

Hôm nay không được thì ngày mai.

Dù cho cô kết hôn với người khác rồi thì anh cũng sẽ cướp cô lại.

Phó Dẫn Tu lưu luyến nhìn Minh Ngữ Đồng, “Anh đi đây, em đừng khóc.”

Phó Dẫn Tu âm thầm rời khỏi, nghe thấy tiếng đóng cửa, Minh Ngữ Đồng mới nhìn qua.

Anh đã đi rồi, phòng làm việc chỉ còn mỗi mình cô. Minh Ngữ Đồng vô lực ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, khóc không thành tiếng.

Khóc một hồi, cô mới hồn xiêu phách lạc đứng dậy. Hai chân ngồi đến tê rần, một chân cà nhắc một chân khập khiễng, cố gắng chịu đau mà bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt, tẩy hết lớp phấn trên mặt sau đó trang điểm lại, che đi vết đỏ trên khóe mắt.

Lúc đi ra, điện thoại di động trên bàn làm việc vang lên. Minh Ngữ Đồng cầm lên nhìn, là điện thoại của Tiểu Cảnh Thời. Tính toàn thời gian, bây giờ đúng lúc là thời gian giải lao của cậu nhóc. Minh Ngữ Đồng liền bắt máy.

“Đồng Đồng!” Giọng của Tiểu Cảnh Thời đầy sức sống, khiến cho tâm trạng đau lòng của Minh Ngữ Đồng cũng từ từ tốt hơn.

“Canh của ba mang tới mẹ đã uống chưa?” Tiểu Cảnh Thời hỏi, “Có ngon không? Sáng nay con uống được nửa chén, ngon lắm đó! Nhưng ba lại nhỏ mọn quá, chỉ cho con uống có chút xíu, lại còn vì để con nếm thử mùi vị nữa chứ.”

Minh Ngữ Đồng yên lặng lắng nghe, Tiểu Cảnh Thời nói: “Mẹ biết không? Canh đó là tự ba nấu đấy!”

Minh Ngữ Đồng đột nhiên cứng đờ, đầu óc trống rỗng.

“Con... con nói gì?” Minh Ngữ Đồng ngẩn ra, bị lời nói của Tiểu Cảnh Thời tác động, đầu óc xoay vòng vòng.

“Canh đó là do chính tay ba nấu, ba không nói với mẹ sao?” Tiểu Cảnh Thời hỏi.

“Không có... ” Minh Ngữ Đồng thất thần nói nhỏ.

“Haiz, ba thật là ngốc, đối tốt với người ta mà không cho người ta biết, vậy người ta làm sao biết lòng tốt của ba chứ!” Tiểu Cảnh Thời lắc đầu trách móc.

“Tôi hôm qua 12 giờ ba trở về, sau đó 2 giờ thì thức dậy hầm canh cho mẹ đấy.” Tiểu Cảnh Thời nói, điều này dĩ nhiên là thím Hoắc nói với cậu.

“Sau đó ba không ngủ nữa mà thức canh đến sáng.”

Minh Ngữ Đồng nhớ lại dáng vẻ của Phó Dẫn Tu lúc nãy. Chả trách, ánh mắt của anh ta lại nghiêm trọng như vậy.

“Đồng Đồng, mẹ còn chưa trả lời, canh của ba nấu có ngon không?” T

Minh Ngữ Đồng làm sao biết được, nếu cô biết...

Nếu cô biết đó là canh mà Phó Dẫn Tu thức đêm nấu ra, cô có lẽ sẽ không nỡ đổ đi.

Người đàn ông đó sao lại không nói ra chứ?

Trơ mắt nhìn cô đổ canh đi, lãng phí thành ý của anh như vậy.

Nhưng anh lại không chút tức giận, dường như đó chẳng phải là chuyện gì to tát.

“Ngon!” Cổ họng Minh Ngữ Đồng chua xót.

“Đúng đó, con cũng cảm thấy rất ngon, muốn uống thêm một chút nhưng ba lại không cho.” Tiểu Cảnh Thời lè lưỡi, “Tuy tính của ba không tốt, còn hay nhiều chuyện, mặt thì lúc nào cũng đơ ra thấy khiếp. Nhưng không thể không nói ba rất là thông minh.”

“Đồng Đồng biết không? Ba chưa từng xuống bếp đâu đấy! Ba mà xuống nhà bếp thì chỉ lấy nước đá hoặc rượu trong tủ lạnh, đến việc mở bếp ga cũng chưa từng làm!”

“Thế mà lần đầu ba hầm canh mùi vị lại rất ngon. Mẹ nói xem, ba có phải là thiên tài không?” Tiểu Cảnh Thời hào hứng nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK