Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yến Đại Bảo đứng sau lưng người mang thức ăn đến, đầu tóc vẫn còn ướt, hình như vừa mới tắm xong. Cung Ngũ và Yến Đại Bảo bốn mắt nhìn nhau, sau đó Yến Đại Bảo phát ra một tiếng hét to: “Tiểu

Ngũ!”

Cung Ngũ: “Có phải sáng sớm cậu đi tắm không?” Yến Đại Bảo gật đầu: “Đúng vậy. Có người đến báo rằng anh tớ ở bệnh viện, phải tắm thật sạch sẽ mới không có vị1trùng!” Cô chạy vào trong: Anh!”

Công tước đại nhân ngẩng đầu, vẫy tay với Yến Đại Bảo: “Đại Bảo.” Yến Đại Bảo chạy qua ôm lấy Công tước đại nhân: “Anh, cuối cùng anh cũng trở về rồi! Đã rất lâu rồi anh không trở về, anh như vậy không tốt chút nào, mami rất đau lòng, anh bị làm sao thế?”

Công tước đại nhân áy náy xoa đầu cô, “Xin lỗi, là anh không tốt. Sau này anh8không như vậy nữa.”

Yến Đại Bảo nhìn chằm chằm Công tước đại nhân, nói: “Anh, sao anh lại gầy như vậy? Sắc mặt còn rất khó coi!” Ngẩng đầu nhìn thấy Hòa Húc đang thu dọn bình thuốc, cô hét to: “Anh bị bệnh rất nặng sao? Em còn nghĩ chỉ là bị cảm thông thường thôi thì ra lại nghiêm trọng như vậy, chả trách! Tiếu Ngũ, anh tớ thật đáng thương!”

Cung Ngũ mặt không biếu cảm nhìn2cô ấy, trên tay còn đang bưng thức ăn.

Công tước đại nhân nói với Yến Đại Bảo: “Đại Bảo, bước qua cho Tiểu Ngũ cắn một cái đi.”

“Hả?” Yến Đại Bảo trừng to mắt nhìn Công tước đại nhân, lại nhìn Cung Ngũ: “Tại sao chứ?” Cô vội vàng giơ tay che lấy gương mặt trắng trẻo của mình, “Đừng!” Cung Ngũ: “...” Còn bảo người không nên tới đến đây? Con người anh sao thế? “Buổi sáng Tiểu4Ngũ nói muốn ăn Đại Bảo, nên anh bảo Đại Bảo tắm rửa sạch sẽ đến cho Tiểu Ngũ cắn một cái.” Mặt Công tước đại nhân nở nụ cười, lúc nói chuyện vẫn ung dung thong thả như trước.

Cung Ngũ: “...”

Yến Đại Bảo trừng mắt nhìn Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ! Thì ra Tiểu Ngũ cậu là người như vậy!”

Cung Ngũ: “Thịt của cậu đâu có ngon đâu. Tớ cần ăn thịt của cậu làm gì chứ?” Yến Đại Bảo nhảy dựng lên: “Tớ sẽ không cho cậu ăn đâu! Hứ!” Sau đó lại chạy qua, đưa gương mặt nhỏ lại gần trước mặt Cung Ngũ, nói: “Hay là cho cậu cắn một cái này, nhưng cậu cắn nhẹ thôi đấy, không được dùng sức nhiều sức đấy, dùng sức thì sẽ đau.”

Cung Ngũ bĩu môi, hôn lên mặt của Yến Đại Bảo một cái, “Xong rồi.”

Yến Đại Bảo lập tức hài lòng, cười híp mắt. “Biết ngay là Tiểu Ngũ sẽ không cắn tớ đâu.” Yến Đại Bảo ngồi lên ghế, nói: “Tớ cũng muốn ăn sáng!”

Cung Ngũ gật đầu: “Ừ, hai chúng ta ăn một phần!” Kéo một chiếc bàn xếp qua vừa đủ có thể kê lên giường, Công tước đại nhân không cần ngồi dậy cũng có thể trực tiếp ăn. Yến Đại Bảo ngồi trên ghế, Cung Ngũ ngồi bên cạnh giường, Công tước đại nhân ngồi trên giường, tư thế dùng bữa sáng lúc này dường như không thể so được với người dùng bữa trong phòng ăn hoa lệ của phủ Công tước, lập tức khiến ba người ở đây đều cảm thấy giống như đang ở nhà.

Yến Đại Bảo vừa ăn vừa nói: “Vừa mới sáng sớm đã gọi tớ qua đây, nếu không phải anh tới thì tớ không thèm thức dậy đâu.”

Cung Ngũ: “Vậy hôm nay cậu không đi học à?”

Yến Đại Bảo mím môi, dùng khóe mắt liếc nhìn Công tước đại nhân một cái, sau đó nhìn sang Cung Ngũ, nháy mắt với cô. Cung Ngũ lập tức nói: “À, tớ nhớ ra rồi, cậu sắp thi rồi nhỉ, cậu có thể tự ôn tập, không cần lên lớp nữa.”

Yến Đại Bảo hài lòng gật đầu, lớn tiếng nói: “Đúng vậy!”

Công tước đại nhân: “Đại Bảo sắp thi à?” Yến Đại Bảo gật đầu: “Vâng. Thi cuối kỳ. Tiểu Ngũ đã nghỉ hè rồi, giờ em mới thi, nếu không phải ba không cho em đi, em cũng muốn ra nước ngoài học, haiz!” Cung Ngũ cúi đầu ăn sáng, bất luận hai người họ nói gì, cô chỉ tập trung ăn thức ăn của mình.

Yến Đại Bảo nói: “Tiểu Ngũ cậu nói xem, bằng lái xe chúng ta có tiếp tục học không? Mami nói tớ không cần học nữa, ba thì nói tuần này sẽ đi học cùng tớ. Ba nói nhất định là giáo viên của trường dạy không tốt, muốn dạy cho bọn họ biết cách làm người.”

Cung Ngũ lau mồ hôi: “Hay là đừng nên để chủ Yến đi.”

“Ba cứ nói nhất định phải đi.” Yến Đại Bảo cắn một miếng bánh bao khiến miệng phồng cả lên, nói: “Tớ nói không cần ba đi, ba cứ một mực đòi đi, tớ cũng hết cách.”

Cung Ngũ trầm ngâm rồi mới nói: “Vậy đến lúc đó cậu phải trông chừng chủ Yến, đừng để chú ấy đánh người lung tung.” “Ba sẽ không đánh người đâu.” Yến Đại Bảo lại cắn một miếng bánh bao, còn nhét thêm thịt vào miệng: “Ba ghét đánh người vì rất phiền phức, lại còn làm bẩn tay. Ba sẽ không đánh người đâu.”

Cung Ngũ vừa định nói “vậy thì tốt”, lại nghe Yến Đại Bảo nuốt xong bánh bao thì bổ sung một câu: “Ba nói lần này ba phải chuẩn bị súng bazooka loại mới, lập tức cho phát nổ cả trường học, thuận tiện...”

Cung Ngũ: “Phụt!”

Cú phun này Công tước đại nhân lãnh trọn hết. Cung Ngũ ngẩng đầu, mặt đối mặt nhìn Yến Đại Bảo. Công tước đại nhân ngồi yên bất động ở tư thế đó, sau đó giơ tay điềm tĩnh lau đi bã thức ăn bị phun lên một nửa bên mặt, nói: “Không sao.” Cung Ngũ và Yến Đại Bảo vội vàng lấy khăn giấy cho anh lau. Cung Ngũ hận không thể đánh lên miệng mình vài cái, không phải nên sớm nghĩ ra chuyện chú Yến sẽ đi con đường không bình thường sao? Sao lại kinh ngạc đến mức đó, bây giờ thì hay rồi. Công tước đại nhân lên tiếng lần nữa: “Không sao cả.” Anh nhìn Cung Ngủ, nói: “Anh không chán ghét Tiểu Ngũ đâu.”

Yến Đại Bảo bật cười, “Đây gọi là hôn gián tiếp!”

Cung Ngũ: “...” Công tước đại nhân nhìn Yến Đại Bảo mỉm cười nói: “Đại Bảo nói như vậy rất có ý nghĩa.” Yến Đại Bảo đắc ý: “Em thông minh không?”

“Đúng, rất thông minh.” Công tước đại nhân gật đầu.

Cung Ngũ trợn mắt, nhìn sang hướng khác, không biết nên nói gì. Những người này làm sao thế, thật là phục luôn!

Ăn xong bữa sáng, Cung Ngũ nghĩ sẽ cùng Yến Đại Bảo rời khỏi, kết quả Yến Đại Bảo lại nói: “Tiểu Ngũ, anh tới bệnh rồi, còn bệnh nghiêm trọng như vậy, đã rất lâu không gặp nhau, cậu không ở lại cùng anh tớ mà muốn bỏ đi sao? Không ngờ cậu lại như vậy!”

Cung Ngũ: “...” Nhớ ra rồi, cô chưa từng kể cho Yến Đại Bảo nghe chuyện của cô và Công tước đại nhân. Cô sợ Yến Đại Bảo biết rồi sẽ đau lòng, nên cô cũng chưa từng nhắc đến chuyện đó.

Công tước đại nhân nói: “Anh không sao cả, Tiểu Ngũ và Đại Bảo đi chơi đi. Dù sao thì anh ngàn dặm xa xôi trở về cũng chỉ một mình, đi đến đâu cũng vậy, chẳng sao cả. Tiếu Ngũ, Đại Bảo, chơi vui vẻ nhé.”

Yến Đại Bảo lập tức nước mắt rưng rưng, “Tiểu Ngũ! Cậu nhẫn tâm để anh tớ một mình sao? Cậu đúng là cô gái không có lương tâm, tớ thật sự nhìn nhầm cậu rồi!” Cung Ngũ: “...” Yến Đại Bảo hít hít mũi, nói: “Hôm nay không ra ngoài chơi nữa, tớ ở lại với anh!” Cô ngước mắt, hung hãn nhìn sang Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ cũng không được đi!”

Cung Ngũ: “...”

Công tước đại nhân nói: “Đại Bảo, đừng miễn cưỡng, anh đã sớm quen rồi.”

Cung Ngũ thật sự không kiềm được, cô nói: “Anh Tiểu Bảo, anh nói như vậy, Yến Đại Bảo sẽ càng không đi!”

Công tước đại nhân “Ừ” một tiếng, nói: “Xin lỗi, hình như anh cứ liên tục phạm lỗi.”

Yến Đại Bảo “òa” một tiếng bật khóc: “Anh đáng thương của em!”

Cung Ngủ không chịu được nói: “Yến Đại Bảo, anh cậu đáng thương chỗ nào? Giờ không phải đang rất tốt sao? Cậu đừng có nói lung tung!”. “Cậu không ở lại với anh, còn muốn ra tự ra ngoài chơi!” Yến Đại Bảo lên án: “Anh không đáng thương sao? Anh ấy bị bệnh rồi kìa!”

Cung Ngũ đành phải nói: “Tớ đã hứa với Tiểu Bát trong thời gian nghỉ hè ngày nào cũng sẽ dẫn nó đi chơi.” Yến Đại Bảo lập tức đứng dậy: “Không sao cả, tớ đi đón Tiểu Bát đến đây! Là la la!”

Nói xong thì cô chạy tung tăng ra ngoài. Cung Ngũ lẩm bẩm: “Thật uổng công cho Yến Đại Bảo có vóc dáng cao lớn của người trưởng thành...” Đầu óc vẫn còn đơn thuần như vậy, quả nhiên không có cô bên cạnh, chỉ có mỗi mình ba cô ấy vây quanh cô ấy, nên khiến cho IQ của cô ấy cũng bị kéo xuống.

Yến Đại Bảo chạy đi, chỉ còn một mình Cung Ngũ, cô vốn có thể phủi mông bỏ đi, nhưng cô đi rồi, Yến Đại Bảo lại đưa Bộ Tiếu Bát đến, không phải cô vẫn phải quay trở lại sao?

Cung Ngũ ngồi lên ghế, mím môi không nói gì.

“Tiểu Ngũ giận rồi phải không?” Công tước đại nhân hỏi. Anh chậm rãi kéo tấm chăn mỏng ra bước xuống, nói: “Anh biết Tiểu Ngũ không được vui.” Cung Ngũ vẫn cúi mặt xuống.

Công tước đại nhân lại nói: “Nhưng phải làm sao đây? Rõ ràng biết làm như vậy Tiểu Ngũ sẽ không vui, nhưng anh vẫn muốn Tiểu Ngũ ở lại. Vì hi vọng lớn nhất khiến anh trở về là muốn nhìn thấy Tiểu Ngũ.”

“Lúc ngồi trên máy bay đến đây anh cứ liên tục suy nghĩ, nếu ban đầu anh không đưa ra sự lựa chọn ngu ngốc đó, có phải bây giờ bất luận dáng vẻ của anh ra sao, Tiếu Ngũ cũng sẽ ở bên cạnh anh, hoặc là không nỡ bỏ anh mà đi? Hòa Húc nói đúng, anh rất ngốc, anh cứ ép mình vào con đường chết mới biết được bản thân mình ngu ngốc đến mức nào.”

Cung Ngũ cúi đầu, đợi sau khi anh nói xong, cô đột nhiên hỏi: “Anh thật sự... vì bản thân mắc phải một căn bệnh không thể cứu chữa của gia tộc, nên mới muốn chia tay với tôi, phải không?”

Cơ thể Công tước đại nhân cứng đờ, không khí có chút căng thẳng, có một cảm giác bị thương không nói nên lời bao trùm lấy hai người, từ từ lan ra.

Cô hỏi: “Phải không?”

Công tước đại nhân: “Phải.”

Vành mắt Cung Ngũ lập tức đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh chia tay với tôi, là vì anh không đủ tự tin, cảm thấy tôi sẽ không ở bên cạnh anh đến cuối cùng, nên mới khăng khăng chia tay, có đúng không?” Công tước đại nhân chậm rãi ngẩng đầu, sau đó anh lắc đầu: “Không phải!”

Cung Ngũ nhìn anh, “Vậy thì là anh cảm thấy mình mắc một căn bệnh không thể cứu chữa, cảm thấy anh có thể chết bất cứ lúc nào, nên anh mới chia tay với tôi, là anh cảm thấy, làm như vậy sẽ tổn thương tôi ít hơn, đúng không?” Công tước đại nhân ngước mắt nhìn cô, “Phải.” Lúc này cô đã òa khóc, tay ra sức lau nước mắt, tức giận hỏi: “Anh dựa vào cái gì cảm thấy tổn thương khi ép tôi rời khỏi sẽ ít hơn khi nhìn thấy anh chết đi? Dựa vào cái gì? Lẽ nào anh không biết có ký ức sẽ hạnh phúc hơn không có ký ức sao? Anh ép tôi rời khỏi như vậy khiến cho tôi biến tất cả hồi ức với anh trở thành căm ghét. Tôi đã sống trong đau khổ suốt một thời gian dài, anh làm vậy là thật sự tốt cho tôi sao? Anh là kẻ khốn khiếp ích kỷ!”.

Công tước đại nhân không trả lời, hai tay siết chặt ôm trọn lấy người cô.

Cô nghẹn ngào nói: “Cô Triển tốt xấu gì cũng có tất cả hồi ức với người đàn ông của cô ấy, tốt xấu gì cũng có những hồi ức tốt đẹp để nhớ đến, dù chẳng có mộ bia, chẳng có bức ảnh nào, dù người đó đã biến thành một bóng dáng mơ hồ, nhưng mà... những gì xảy ra giữa hai người họ đều đáng để nhớ lại...” Cô lại ngẩng đầu gào thét: “Còn anh thì sao?”

Công tước đại nhân nhắm mắt lại không nói gì.

“Anh là một kẻ ích kỷ tự tư tự lợi! Tôi ghét anh chết đi được! Tôi nhìn anh thêm một cái tôi liền không chịu được... Tôi ghét anh, tôi nhìn thấy anh liền nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ lúc anh đuổi tôi đi, nhìn thấy anh thì tôi liền nhớ đến chuyện anh cố ý gạt bỏ tôi ra ngoài để mọi người nhìn thấy tôi xấu hổ... Tôi ghét..”.

“Anh là kẻ khốn khiếp!” Anh nói, “Anh là một kẻ tự tư tự lợi. Anh dễ dàng từ bỏ tình cảm em dành cho anh, anh cho rằng anh hi sinh vì nghĩa, vinh quang vĩ đại, anh nghĩ rằng anh tình nguyện vì em, làm một kẻ xấu xa, độc ác. Anh nghĩ rằng anh đã suy nghĩ tất cả mọi chuyện của em rất kỹ càng, nhưng không ngờ lại không nghĩ đến cảm giác của em. Anh chỉ đang muốn thành toàn cho tâm nguyện của mình, chứ chưa từng nghĩ đến cảm giác của em...”

Cung Ngũ càng khóc lớn hơn, càng nghĩ càng thấy uất ức.

Rõ ràng là cô không muốn suy nghĩ tới nữa, rõ ràng cô đã không quan tâm nữa, nhưng lúc nói đến, sao cô lại đau lòng như vậy? “Tiểu Ngũ, anh tự tư tự lợi, tự cho mình là đúng như vậy, nhưng người khiến cho em đau lòng vẫn luôn yêu em, em có thể cho anh một cơ hội không?”

“Ai cho anh cơ hội? Anh nằm mơ đi... Anh là người xấu... Hu hu hu...”.

Công tước đại nhân: “Tiểu Ngũ không cho anh cơ hội cũng không sao, anh sẽ tự giành lấy cơ hội cho mình, cho đến khi anh tìm lại được Tiểu Ngũ mà mình đánh mất trở về. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Tuyệt đối sẽ không.”

Cung Ngũ khóc sướt mướt không ngừng: “Ai quan tâm tới anh chứ? Khốn khiếp! Ai mà quan tâm tới anh...” “Anh không cần ai quan tâm, anh chỉ cần mang Tiểu Ngũ của anh trở về là được. Anh nhất định sẽ mang Tiểu Ngũ trở về.”

Danh Sách Chương: