Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tưởng Lộ Liêm ngạc nhiên, “Ngữ Đồng, cơ thể em không khỏe sao? Chỗ nào không khỏe? Sao em không nói với anh?”

Nếu biết, anh ta sẽ không đưa cô đi ăn đồ Nhật.

Tưởng Lộ Liêm vừa tự trách vừa hối hận, thật sự là anh suy nghĩ không đủ thấu đáo. Trước đó ở trong xe, chỉ hỏi cô không thích ăn gì. Minh Ngữ Đồng nói cô không kén chọn, vì thế anh ta trực tiếp đưa cô đến nhà hàng Nhật anh ta thích.

Thật ra Minh Ngữ Đồng cũng không định ăn mà chỉ muốn nói rõ với Tưởng Lộ Liêm.

Sau khi nói rõ, hai người cùng ngồi ăn, không phải rất ngại ngùng sao?

Cô không trả lời câu hỏi của Tưởng Lộ Liêm, chỉ nhìn Phó Dẫn Tu cười mỉa mai, “Lúc đầu vì anh, không phải tôi đã chịu không ít uất ức sao? Hiện giờ anh có tư cách gì chỉ trích người khác?”

Phó Dẫn Tu trầm mặc, đúng vậy, hiện giờ nghĩ lại anh mới biết, thì ra lúc đầu Minh Ngữ Đồng vì nhân nhượng anh nên mới để bản thân chịu uất ức. Cô thích yên tĩnh, không thích vận động cho lắm, càng không thích những thứ cảm giác mạnh. Nhưng anh lại thích vùng vẫy, Minh Ngữ Đồng rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn ở bên cạnh anh, ép bản thân mình phải học. Lúc đầu cô không độc lập, kiên cường như vậy. Tính cách hiện giờ của cô, có vài người đàn ông sẽ không thích, cảm thấy không dịu dàng, nhưng cũng có người thấy thích, ví dụ Tưởng Lộ Liêm. Nhưng nếu cô có thể dịu dàng hơn một chút, có lẽ là Tưởng Lộ Liêm sẽ càng thích cô hơn.

Là anh không cho cô đủ cảm giác an toàn, chỉ khiến cô thích ở chỗ nào có anh. Cô không làm phiền đến anh, chỉ thích cố gắng được gần anh một chút, cùng hít thở một bầu không khí. Cô cũng không ở sát bên cạnh anh, mà ngồi im lặng ở chỗ cách anh không gần không xa. Nhưng lúc đó, sau vài lần, anh cảm thấy không vui, cảm thấy cô thật vướng víu.

Vì thế, dần dần, Minh Ngữ Đồng học được độc lập, kiên cường, không còn lúc nào cũng phải ở cùng một chỗ với anh. Nhưng lúc đó Minh Ngữ Đồng chỉ là một cô gái 23 tuổi. Lần đầu biết yêu, trong lòng sẽ khó tránh có cảm giác muốn gần gũi người yêu.

Nhưng anh không hề hiểu.

Lúc đó anh 26 tuổi, kinh nghiệm lại nhiều hơn Minh Ngữ Đồng.

Nhưng trên thực tế thì sao?

Anh mới là kẻ ấu trĩ.

Đều là Minh Ngữ Đồng nhường nhịn anh, vì anh mà thay đổi bản thân.

Lời của Minh Ngữ Đồng khiến Phó Dẫn Tu cứng họng không nói nên lời. Nhưng điều anh không nói ra là hiện giờ cô không muốn nhường nhịn anh, mà chuyển sang nhường nhịn Tưởng Lộ Liêm, lẽ nào cô có tình cảm với Tưởng Lộ Liêm?

Minh Ngữ Đồng là một cô gái độc lập tự chủ, lại vô cùng kiên cường. Nhưng trên phương diện tình cảm, cô lại rất yếu đuối.

Phó Dẫn Tu vừa nghĩ đến cô ở bên cạnh người đàn ông khác, không chỉ làm những chuyện thân mật đó, mà cả việc chăm sóc đối phương, trong mắt toàn tâm toàn ý chỉ có người đó, tất cả đều vì anh ta, trong lòng anh liền cảm thấy đau nhói.

Tất cả mọi thứ đó vốn dĩ là thuộc về anh, là tự anh không biết quý trọng.

“Anh sẽ không để em phải nhường nhịn anh mà bỏ qua sở thích của mình nữa.” Phó Dẫn Tu nắm lấy cổ tay Minh Ngữ Đồng, “Vì thế em đừng đón nhận người khác có được không? Trước đây đều là em chiều ý anh, anh hiểu, anh hiểu hết rồi. Từ nay về sau, anh sẽ chiều chuộng em.”

“Ngữ Đồng, lần này là anh sai sót, xin lỗi em.” Tưởng Lộ Liêm nói, “Sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa.”

Phó Dẫn Tu hừ lạnh một tiếng, “Đúng vậy, nhưng sẽ xảy ra chuyện khác, mỗi lần làm sai sẽ xin lỗi, xin lỗi nhiều rồi thì sẽ không đáng giá nữa. Chi bằng ban đầu đừng làm những chuyện phải xin lỗi.”

Tưởng Lộ Liêm kìm nén cơn giận, sắc mặt ngày càng khó coi.

“Phó Dẫn Tu, anh có tư cách gì mà nói như vậy?” Minh Ngữ Đồng nhìn Phó Dẫn Tu.

Đến lượt Phó Dẫn Tu nói không nên lời.

Danh Sách Chương: