Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Khụ...” An Phong Dương kinh hoàng nhìn Mân Hinh, rồi lại quay ra nhìn Sở Ninh Dực: “Sở Đại, ăn có thể ăn bừa, nhưng lời không được nói bậy đâu. Đám con gái đó tôi còn chẳng thèm nhìn lấy một cái đấy nhé.”

Mân Hinh ngẩng lên nhìn An Phong Dương đầy ý cười, nhưng ánh mắt đó có ý gì thì không ai có thể nhìn ra được.

“Nào nào nào, em vác sẵn ghế ra hóng hớt rồi đây.” Thủy An Lạc cười tít mắt nói.

Sở Ninh Dực nghĩ nghĩ rồi nói, “Hồi đó, có một người phụ nữ giàu có cũng thường tới quán bar, để ý tới An Tam. An Tam lại không phũ cô ta. Sau đó An Tam bị cô ta bám ghê quá mới nói là không có hứng thú với phụ nữ.”

“Kể cả chưa kết hôn tôi cũng không có hứng thú đâu nhé.” An Phong Dương vội nói chen vào.

“Sau đó thì sao?” Thủy An Lạc vừa ăn vừa tò mò hỏi.

“Sau đó người phụ nữ kia ly hôn, đã thế còn phá thai luôn.” Sở Ninh Dực thản nhiên kể lại.

Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, hồi đó các anh cũng chỉ tầm mười bảy mười tám thôi mà, sao lại hại người ta đến mức thế được chứ.

“Còn anh thì sao? Vụ hủy nhan sắc với nhảy lầu thì sao?” Thủy An Lạc vẫn chưa thỏa cơn tò mò.

Sở Ninh Dực nhướng mày, “Không biết.”

Thủy An Lạc: “...”

Chuyện của người khác thì sao anh nhớ kỹ thế hả?

“Chuyện này anh biết.” An Phong Dương vội nói, “Hồi đó anh biết nhiều người lắm, mấy cô như vậy nhiều vô kể, tất nhiên anh vẫn là trai nhà lành đấy nhé.” An Phong Dương vội giải thích.

Cả Thủy An Lạc và Mân Hinh đều trưng ra vẻ mặt nghi ngờ.

“Hồi đó bọn anh đi chơi với nhau, gọi nhiều cô gái lắm, nhưng hầu như Sở Đại chỉ uống thôi, gái gú gì đều không xáp vào cậu ấy được. Trong đó có một cô, trông cũng xinh xắn, lúc đó ngồi cạnh Sở Đại, cũng ngồi yên thôi. Ai ngờ Sở Đại lại cười với người ta một cái, chậc chậc chậc...”

“Ông đây không cười.” Sở Ninh Dực nhíu mày.

“Dù sao trong mắt người khác thì cậu cũng cười rồi.” An Phong Dương xua tay nói, “Sau đó, bọn anh có tới thêm mấy lần nhưng không thấy cô ta đâu nữa, rồi nghe nói, cô ta bị mấy cô gái khác hủy mặt luôn rồi. Em có dám nói cái này không phải là cậu ấy hại không?” An Phong Dương tặc lưỡi, vừa gắp thức ăn vừa nói, “Còn về cái cô nhảy lầu, hình như Sở Đại có cho cô ta ít tiền bo, sau đó cô ta tưởng Sở Đại có ý với cô ta, còn dùng chiêu nhảy lầu để ép Sở Đại gặp cô ta nữa.”

Ế...

Kỳ cục thế.

“Thế có đi không?”

“Sao mà đi được, hồi đó hai đứa bọn anh bị phạt cách đó mười kilomet lận.” An Phong Dương nói xong lại rót rượu cho Sở Ninh Dực, rồi mới nói tiếp, “Sau đó cái cô đó nói là không cẩn thận giẫm hụt, nên bị rơi xuống thật.”

Phụt...

“Xem đi, anh cho người ta tiền làm gì chứ?” Thủy An Lạc chẹp lưỡi nói.

Sở Ninh Dực cúi đầu, hờ hững nhìn cô, “Anh chỉ lười cầm tiền lẻ thôi.”

Ặc...

Lý do này rất hay, rất phóng khoáng!

An Phong Dương uống rượu, “Hồi đó đúng là bọn anh cũng chơi ghê thật.”

Sở Ninh Dực cụng ly với An Phong Dương rồi nhấp một ngụm.

Thủy An Lạc nhìn hai người, hồi đó hai anh đúng là khốn thật, thế nên giờ mới ngoan đạo thế này đấy hả?

Thay đổi trọng đại như thế nói chung chỉ có một lý do mà thôi.

Vì chuyện sáu năm trước sao?

“Quán bar náo nhiệt thế cơ à? Để hôm nào em cũng tới thử xem.” Thủy An Lạc tò mò nói.

“Em dám đi thử xem?” Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

“Những nơi như thế tốt nhất là không nên đi thì hơn.” Mân Hinh nhẹ nhàng nói.

An Phong Dương thỏa mãn cười, vẫn là bà xã nhà anh hiểu chuyện nhất.

Bốn người đang nói chuyện, điện thoại của Sở Ninh Dực lại vang lên. Sở Ninh Dực buông đũa, cầm điện thoại lên nghe, “Alo...”

Danh Sách Chương: