Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đường về nhà, đèn đường rất sáng, nhưng người đi đường lại rất ít. Công tước đại nhân chủ động mở miệng nói: “Người trên đường ít như vậy chính là lúc người ta làm chuyện xấu.”

Cung Ngũ trợn tròn mắt, câu này ý là cô tối muộn vẫn ở ngoài dễ dàng xảy ra chuyện à?

“Cung Ngũ! Lúc tối tôi có nghe nói một vài tin đồn liên quan đến ngài Bộ, hi vọng nó không ảnh hưởng đến em.”

Cung Ngũ cong môi: “Không phải tin đồn.”

“Ồ.” Giọng nói của anh không hề cao lên chút nào.

Cung Ngũ ôm mặt nói: “Tận mắt nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy!”

“Em vẫn ổn chứ?” Công tước đại nhân hỏi.

Thì ra Công tước đại nhân cho rằng cô bị đả kích vì chuyện của Bộ Sinh. Cô quay đầu nhìn anh, mỉm cười: “Ổn, cũng chẳng phải chuyện gì lớn.”

Công tước đại nhân cười: “Tôi còn tưởng rằng Cung Ngũ sẽ đau lòng.”

Cung Ngũ bĩu môi: “Cũng chẳng có gì mà phải đau lòng, cùng lắm thì đổi một người đàn ông khác.”

Công tước đại nhân gật đầu: “Tôi đợi tin tốt của em.”

Cung Ngũ nhất thời không hiểu. Cô che miệng ngáp một cái, lại dịu dịu mắt: “Cháu ở núi Cung Thành, chú tài xế ơi chú đừng đi nhầm nhé.”

Cô rút điện thoại ra, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng dù sao cô cũng chẳng biết là ai.

Do dự một lúc, cô trộm nhìn Công tước đại nhân một cái hỏi: “Anh Phí, anh có thể cho tôi một số điện thoại có thể liên lạc với anh được không?”

Vừa rồi cô trả một nghìn tệ, ngày nào Công tước đại nhân còn chưa trả, ngày đó cô còn lo lắng, sợ anh quên mất không trả cô. Nếu có số điện thoại, anh quên thì cô cũng có thể nhắc anh vài câu.

Trong ấn tượng của Cung Ngũ, người có tiền thực ra sẽ không để ý đến tiền mặt. Cô cứ sợ Công tước đại nhân nhìn thấy khoản tiền to quen rồi, chút tiền này sẽ dễ quên mất.

Ánh mắt anh nhìn cô mang theo chút ý cười, nói: “Được.”

Sau đó anh nói với cô một số điện thoại: “Lúc nào Cung Ngũ cũng có thể liên hệ với tôi.”

“Anh ở nước ngoài cũng được sao?” Cung Ngũ vừa ấn vừa hiếu kì hỏi.

“Được.” Anh nói: “Đây là số điện thoại của Thanh Thành, dù tôi ra nước ngoài cũng có thể gọi được.”

Cung Ngũ vừa nhập số vừa trộm nhập tên “Mr. Con Lười”, ấn lưu lại: “Vậy thì được.”

Xe một loáng đã đến núi Cung Thành. Tài xế đi một vòng lên núi đến trước cổng nhà họ Cung. Đèn trên cổng nhà họ Cung vẫn sáng nhưng cổng thì đã đóng.

Tài xế dừng xe, Cung Ngũ xuống xe, Công tước đại nhân nhìn cánh cổng đóng chặt hỏi: “Không sao chứ?”

Cung Ngũ gật đầu: “Không sao, lát nữa tôi gõ là sẽ mở. Anh Phí, cảm ơn anh, anh mau về đi không muộn!”

Công tước đại nhân gật đầu với cô: “Gõ cửa đi.”

Cung Ngũ vội vàng chạy đến gõ cửa: “Mở cửa, tôi về rồi!”

Quả nhiên bên trong có tiếng mở cửa: “Cô Năm?”

“Phải.” Cung Ngũ quay đầu vẫy tay với Công tước đại nhân. Công tước đại nhân thấy cửa mở thì nhẹ nhàng kéo cửa kính xe lên. Xe khởi động nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng đêm. Những chiếc xe khác cũng không tiếng động đi theo rồi biến mất.

Cung Ngũ đi vào nhà họ Cung, người trong nhà đã đi ngủ, nhưng đèn trong phòng khách vẫn sáng. Cô đi vào mới phát hiện phòng họp có người.

Cô vừa bước vào phòng khách thì có người đi ra, Cung Ngôn Bồng nhìn thấy cô gọi: “Tiểu Ngũ, qua đây!”

Lúc cô đi vào mới phát hiện tất cả mọi người đều ở trong đó.

Cung Truyền Thế ngồi ở ghế chủ nhà, Cung Ngôn Thanh đã mặc quần áo của mình cúi đầu ngồi bên cạnh. Cung Ngôn Bồng ngồi bên cạnh Cung Truyền Thế, Cung Ngôn Giang ngồi bên cạnh Cung Ngôn Bồng, Cung Tứ ngồi cạnh Cung Ngôn Thanh.

Cung Ngũ đứng ở cửa, sau đó ngồi xuống đối diện Cung Tứ.

Lúc cô vào cửa mọi người đều ngửi thấy mùi rượu, Cung Truyền Thế mở miệng nhưng không định giáo huấn mà hắng giọng nói: “Muộn như vậy còn gọi mọi người lại đây là vì Tiểu Ngũ và Bộ Sinh xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, phải thương lượng một chút. Tiểu Ngũ, bây giờ con là người nhà họ Cung, con cũng có quyền tham gia vào việc trong nhà.”

Cung Ngũ cúi đầu không nói chuyện, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh.

Sắc mặt của Cung Tứ rất khó coi, còn hơi hơi đỏ, giống như vừa cãi nhau với người ta.

“Tiểu Ngũ, em đừng chỉ lo nghịch, chúng ta đang bàn chuyện quan trọng!” Cung Ngôn Bồng nhắc cô một câu, Cung Ngũ ngẩng đầu: “Em đang nghe, có việc gì cứ nói.”

“Chuyện của con với Bộ Sinh, con tính thế nào?” Cung Truyền Thế hỏi: “Bộ Sinh nhất thời hồ đồ, uống rượu say rồi làm loạn với chị Ba con... Con cũng thấy rồi, con tính thế nào?”

Cung Ngũ cào cào đầu: “Con chẳng nghĩ thế nào, dù sao việc con đính hôn cũng là do ba sắp đặt, con nghe mọi người.”

Cung Tứ không nhịn được hỏi một câu: “Tiểu Ngũ, em uống rượu có phải không?”

Cung Ngũ lắc người cúi đầu nói: “Uống một chút, không nhiều.”

“Mùi rượu nồng như vậy mà còn không nhiều?” Cung Tứ nghiến răng, tức giận nhìn Cung Ngôn Thanh một cái.

“Ngôn Đình, con cũng đừng nói chị Ba con nữa. Chuyện này đã thành như vậy, bây giờ chúng ta phải nghĩ nên làm thế nào để giải quyết chuyện này.” Cung Truyền Thế nhìn Cung Ngũ nói: “Tiểu Ngũ, ta vẫn luôn bảo con là phải tranh thủ thời gian, sinh con cho Bộ Sinh. Nhưng con vẫn còn nhỏ, là do ta không suy nghĩ chu toàn nên chuyện mới thành như vậy. Nếu như không nắm được Bộ Sinh thì chúng ta xong đời.”

Cung Tứ cắn răng, sắc mặt hết đỏ lại trắng, nhìn Cung Ngũ phía đối diện vừa giận vừa gấp nhưng lại chẳng có cách nào.

Cung Truyền Thế tiếp tục nói: “Vì vậy sau khi ta suy nghĩ kĩ càng, ta cảm thấy chị Ba con phù hợp hơn rất nhiều. Thứ nhất tuổi tác của chị ba con chênh lệch không nhiều với Bộ Sinh, hơn nữa nó làm việc ở công ty nên có thể nắm được động thái của Bộ Sinh. Còn về thái độ của Bộ Sinh, chuyện này nó cũng có phần sai, không thể đổ toàn bộ lỗi lầm lên người chị Ba con, việc này ta sẽ nói với nó. Ta hi vọng con có thể đồng ý hủy bỏ hôn ước với Bộ Sinh, sau này ba nhất định sẽ chọn cho con một người tốt hơn.”

Cung Ngũ cúi đầu mặt, mặt sưng lên, thái độ như kiểu ai đánh vỡ hộp đựng tiền vậy: “Bộ Sinh làm chuyện như vậy với chị Ba, con vừa nghĩ đến đã thấy buồn nôn! Cho dù anh ta không muốn hủy hôn thì con cũng chẳng thích thú gì! Con nghe lời ba, Bộ Sinh, con không cần nữa.” Cô ngẩng đầu nhìn Cung Ngôn Thanh nói: “Chị Ba, không phải chị luôn ao ước có được Bộ Sinh sao? Tôi không cần, cho chị!”

Nói xong câu này, cô đứng dậy lạnh lùng cầm túi mình lên đi khỏi.

Cung Tứ lại trừng mắt một cái với Cung Ngôn Thanh, sau đó đuổi theo: “Tiểu Ngũ!”

***

[Vở kịch Nhỏ: Hài lòng mãn nguyện: Chủ quán rẻ chút đi!]

(Chuyên mục thanh niên đầy khí chất)

Tiểu Cung Ngũ lên lớp hai, Nhạc Mỹ Giảo và Tiểu Cung Ngũ phân công. Nhạc Mỹ Giảo phụ trách nấu cơm, Tiểu Cung Ngũ phụ trách mua đồ ăn, bà dặn dò: “Mua đồ phải mặc cả.”

Tiểu Cung Ngũ nhớ kĩ trong lòng.

Một ngày nào đó, Nhạc Mỹ Giảo đưa cho cô năm đồng bảo cô đi chợ mua đồ, thích ăn gì thì mua, chỉ được mua trong năm đồng.

Tiểu Cung Ngũ cầm túi bảo vệ môi trường hăng hái đi về phía chợ.

Cô đi đến một sạp hàng, chủ sạp không ở đó, chỉ có con gái của chủ sạp, cô bé cũng chỉ tầm tuổi Cung Ngũ.

Cô bé rất nhanh nhẹn chào hỏi: “Cậu muốn mua hàng à?”

Tiểu Cung Ngũ kiễng mũi chân nhìn miếng xương treo trên giá, nghĩ một chút sau đó hỏi: “Cậu có bán một nửa củ cải này không?”

Cô bé con chủ sạp nhìn ngó, vừa hay có một nửa củ còn lại để đằng trước nói: “Có!”

Tiểu Cung Ngũ lại lấy một nắm nấm kim châm, lại lấy hai quả cà chua: “Chủ quán, rẻ chút đi!”

Cô bé con chủ sạp cầm về cân cân thêm thêm: “Tổng cộng ba đồng tám.”

“Cậu ơi, bán rẻ chút đi!” Tiểu Cung Ngũ vẻ mặt buồn rầu: “Ba đồng được không? Lần sau mình lại đến đây mua hàng.”

Cô bé lắc đầu nói: “Không được!”

Tiểu Cung Ngũ thở dài nói: “Được rồi, ba đồng tám thì ba đồng tám. Không trả giá nữa, nhưng có thể cho mình thêm một ít đồ không?”

Cô bé con ông chủ hỏi: “Buôn bán nhỏ thì cho cái gì chứ?”

Tiểu Cung Ngũ chỉ xương trong túi: “Cậu nhường 2 đồng xương cho tôi được không? Tôi đưa cậu bốn đồng. Cậu tính xem, rau rẻ thế nào chứ, xương cũng không phải nhà cậu bán, không mất tiền vốn. Tôi đưa cậu bốn đồng, cũng không lấy túi bóng của cậu, cậu kiếm thêm được tận hai hào đó.”

Cô bé chớp chớp mắt nghĩ một chút: “Được rồi.”

Lúc cô bé con ông chủ lấy xương, Tiểu Cung Ngũ ở bên cạnh lại nói: “Lại cho thêm một đồng nữa đi.”

Tiểu Cung Ngũ trả bốn đồng rồi cầm ba đồng xương và ba đồng tám tiền rau, vô cùng hạnh phúc về nhà, nhân lúc Nhạc Mỹ Giảo không để ý nhét một đồng vào hộp tiết kiệm.

Lúc mẹ của cô bé con chủ sạp về nhà, mông của cô bé đều bị mẹ đánh sưng vù cả lên.

Danh Sách Chương: