Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Phương Hồng Đậu……” Thẩm Lạc Ngôn bắt lấy tay Hồng Đậu, kéo nàng ngồi dậy từ trên giường, ngữ khí của hắn thật không ổn, “So với nam nhân, ngươi càng thêm hứng thú với nữ nhân sao?”

“A? Ân……” Hồng Đậu ngơ ngẩn gật gật đầu, sau khi mẫn cảm nhận ra sát khí đang đánh úp lại, nàng lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều, tự cảm thấy mạng nhỏ quan trọng, Hồng Đậu lại vội sửa miệng nói: “Không phải…… Ta chỉ cảm thấy hứng thú với người đẹp.”

“Ý ngươi là……ta khó coi?”

Hồng Đậu thấy sắc mặt Thẩm Lạc Ngôn càng xấu đi, nàng sợ hãi run lên thân mình, đang định khom lưng cúi đầu, kết quả một thân thể mềm mại không xương liền bám vào trên người nàng.

“Tiểu cô nương……” A Miên dựa đầu lên vai Hồng Đậu, nàng ôm cánh tay Hồng Đậu, hoàn toàn làm lơ khí lạnh trên người Thẩm Lạc Ngôn, nàng lại cọ cọ mặt Hồng Đậu, vui mừng nói: “Ngươi nói nô gia đẹp như vậy, nô gia thật ngượng ngùng……”

Hồng Đậu bị giọng nói dán sát bên tai này trêu chọc đến xuân tâm nhộn nhạo, tâm viên ý mã, sắc mặt ửng đỏ, liền ngay cả bịt mũi cũng đều không rảnh lo.

A Miên lại cầm khăn tay nhẹ nhàng chà lau hai dòng máu vẫn chảy ròng ròng dưới mũi Hồng Đậu, hơi thở sát bên tai Hồng Đậu mà nói: “Tiểu cô nương không thích người khác nói ngươi đáng yêu, vậy nô gia về sau sẽ nói tiểu cô nương thật hợp tâm ý nô gia nha.”

Giọng nói này không khác gì oanh ca uyển chuyển, khiến tâm can người ta cũng phải theo đó mà tâm tình phập phồng bất định.

Có lẽ là có mỹ nhân ở bên, eo Hồng Đậu liền bất giác vươn lên thẳng hơn một chút, đối mặt Thẩm Lạc Ngôn cũng không còn yếu thế như vậy, nàng hiện tại, thế nhưng lại chợt có chút hiểu rõ tại sao đế vương xưa nay có thể vì mỹ nhân mà làm ra những việc ngu ngốc hoang đường, đều nói mỹ nhân hại nước, mỹ nhân quả nhiên đúng là có ma lực như vậy, ngay cả Hồng Đậu lúc này đây, dù trước kia khi đối diện Thẩm Lạc Ngôn nàng luôn sợ sệt, vậy mà hiện tại nàng cũng ngẩng đầu được rồi đó!

Hồng Đậu trực diện nhìn Thẩm Lạc Ngôn, “Trang chủ, ngươi ở trong lòng ta không giống thế!”

Thẩm Lạc Ngôn trong lòng “Lộp bộp” một tiếng, “Có gì không giống?”

Trong giọng hắn có một cảm giác không rõ, thế nhưng hắn cũng không thể nói đó là cảm giác gì.

“Trang chủ trong lòng ta, giống như thần vậy!” Hồng Đậu nghiêm trang nói: “Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể dâm loạn, ta là người bé nhỏ như hạt bụi, ngay cả tư cách chạm vào góc áo Trang chủ cũng đều không có, Trang chủ là dùng để ngưỡng mộ, là dùng để cúng bái, Trang chủ, ngươi là một tấm bia lớn xa xôi không thể với tới được, ngươi vĩnh viễn đều sống ở trong lòng ta…… Ai nha!”

Hồng Đậu che lại đỉnh đầu bị gõ, đôi mắt to lấp lánh tràn ngập ủy khuất.

Thẩm Lạc Ngôn thu hồi tay gõ Hồng Đậu, không nói một lời xoay người đi ra khỏi phòng.

“Ê, đợi ta!” Lý Tùy Phong cũng vội vàng đuổi theo.

Chờ đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, Hồng Đậu nhìn A Miên như đang muốn dính trên người mình, “Mỹ nhân tỷ tỷ, có phải ta đã nói sai cái gì hay không?”

“Tiểu cô nương không nói sai gì cả, nô gia thấy, Thẩm công tử nhất định là cao hứng cực kỳ, lúc này mới muốn đi ra ngoài hoan hô nhảy nhót một phen nha.” A Miên nhéo một cái lên khuôn mặt mềm mụp của Hồng Đậu, thấy xúc cảm thật không tồi, lại nắn bóp thêm một chút.

Hồng Đậu nhíu mày, nói bằng một loại ngữ khí ‘chỉ số thông minh của ta rất bình thường’: “Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi nói giả quá đi.”

“Nô gia cũng cảm thấy thực giả.” A Miên chớp chớp mắt, vẻ yêu mị lại ngoài ý muốn thêm một tia đáng yêu, “Chẳng qua, người tức giận vẫn là Thẩm Trang chủ mà thôi……”

“Vậy thì có gì đáng để ý đâu!?” Hồng Đậu vui vẻ tiếp một câu như vậy, lo lắng vừa rồi đã không thấy, nàng tò mò truy vấn: “Mỹ nhân tỷ tỷ, hay là ngươi nói cho ta biết vì sao sáo âm của ngươi có thể khiến nhiều nhện như thế chạy ra đi!”

Không biết vì sao, A Miên lại có chút đồng tình với người nam nhân Thẩm Lạc Ngôn này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK