Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những lời khách sáo như vậy không phải là thứ Trì Di Hằng muốn nghe, anh ta như bị ma xui quỷ khiên mà hỏi: “Em cũng khách sáo với Sở Chiêu Dương như vậy sao?”

Cổ Niệm ngẩn người.

Cô và Sở Chiêu Dương, hình như không hề khách sáo như vậy, mà... mà còn rất y lại vào Sở Chiêu Dương nữa.

Cho dù là anh cứu cô, giúp cô nhưng dường như cô chưa bao giờ muốn vạch rõ ranh giới với anh.

Nhưng sau này, có lẽ là phải vạch rõ ranh giới rồi Cổ Niệm mím môi, tự giễu bản thân: “Đúng vậy, cũng cần phải khách sáo như vậy.”

Trì Dĩ Hằng hơi ngần ra, anh ta hoàn toàn không ngờ cô lại nói như vậy. Anh ta không nói gì nữa mà che chở cho Cô Niệm lên xe.

Lúc trên xe, Cố Niệm chọn một khách sạn có vị trí cũng được coi là thuận tiện, giá cả cũng thích hợp, rồi dùng điện thoại thanh toán trực tiêp.

***

Lan Viên - trong nhà của Sở Chiêu Dương. Hướng Dư Lan kéo Giang Hướng Tuyết ngồi xuống. Thím Dư mang trà đến cho hai người, bàn trong nhà bếp vẫn còn bày một đĩa bánh ngọt, nó vôn là chuẩn bị cho Cô Niệm nên đã được cắt thành từng miêng nhỏ một để dùng thìa ăn, như vậy thì bánh ngọt sẽ không dây ra tay cô và cô cũng sẽ không cản phải đi rửa tay, dù sao hiện giờ cô cũng đang phải băng bó, không tiện chạm vào nước.

Nhưng, C6 Niệm còn chưa có cơ hội ăn. Thím Dư thở dài lấy bánh ngọt mới từ khay ra rồi mang ra phòng khách. Đúng lúc đó lại nghe thấy Hướng Dư Lan nói với Giang Hướng Tuyết: “Hôm nay tới không đúng lúc, Chiêu Dương không có ở nhà. Lát nữa bác sẽ gọi điện thoại cho Chiêu Dương hỏi xem khi nào nó vê. Con ở đây rảnh rôi cứ tham quan xung quanh,

không sao đâu...”

Thím Dư cảm thấy không thích hợp nên không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở:

“Phu nhân, cậu chủ không thích người khác đi lại linh tinh trong nhà, nhất là đi vào thư phòng và phòng ngủ của cậu ấy, ngay cả cô Sở cũng không được vào.”

Còn về chuyện Cổ Niệm đã từng đi vào, không nên nói ra thì hơn, cô ấy không giông những người khác.

Hướng Dư Lan giận tái mặt: “Chuyện này không cần chị nhiều lời, Hướng Tuyết không phải là người ngoài! Ngược lại chị mới là người ngoài, đừng có mà quản nhiêu đêm thê! Bình thường chị cũng quản mọi chuyện của Chiêu Dương như vậy sao?”

Hướng Dư Lan thây Sở Chiêu Dương bình thường không thích nói chuyện, cho dù gặp phải chuyện gì không vui hay không đên mức vô cùng tức giận anh sẽ không mở lời. Thím Dư này sẽ không lợi dụng chuyện đó để quản chuyện của Sở Chiêu Dương, rồi tự cho mình có quyên nhiều lời, lân át cả chủ đó chứ!

Nghĩ đến việc Sở Chiêu Dương ngày thường có lẽ đã phải chịu không ít tức giận ở chỏ thím Dư này, Hướng Dư Lan liên thây thương xót con trai, sắc mặt bà cảng âm trâm hơn: “Từ ngày mai chị không phải đên đây nữa, bên cạnh Chiêu Dương không cân người tự cho mình là đúng như chị."

Mặt thím Dư lúc đỏ lúc trắng, cắn răng đứng một bên, không nói gì thêm nữa. Thế nhưng bà không chịu được âm ức, khóe măt dân ửng đỏ.

Tuy bà chỉ là một người làm thuê, nhưng đã làm việc nhiêu năm cho Sở Chiêu Dương nên bà rât hiêu tính cách cậu ây, bà cũng biêt một sô chuyện trong quá khứ của Sở Chiêu Dương và luôn thật tâm yêu thựơng cậu ây từ tận đáy lòng. Cho nên bình thường bà chưa bao giờ làm việc lười biêng, luôn tận tâm tận lực chăm sóc Sở Chiêu Dương, chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn bao giờ. Người sáng suôt vừa nhìn đã biêt Sở Chiêu Dương đôi xử với Cô Niệm rât khác, kê từ khi có Cô Niệm cuộc đời tăm tôi của Sở Chiêu Dương như được chiêu rọi, dường như sinh mệnh đã có thêm sắc màu rực rỡ, bà thực sự thảy vui cho Sở Chiêu Dương.

Còn đối với Giang Hướng Tuyết, cho dù là Sở Chiêu Dương hay Sở. Điềm đều chưa từng nhắc đền.

Bà không thể tùy tiện để người lạ ra vào trong phòng Sở Chiêu Dương được, đợi đền khi Sở Chiêu Dương quay về, chắc chăn sẽ trách bà không trông nom cản thận.

Hướng Dư Lan nói quá khó nghe và quá đáng lắm rồi. “Đừng có ở đây ra vẻ nữa.” Hướng Dư Lan chán ghét nói, nhìn điệu bộ ấm ức của thím Dư bà ta lại càng thêm phiên, giả bộ cho ai xem chứ! Không biêt bình thường Chiêu Dương còn phải khó chịu thẻ nào nữa.

Thím Dư đỏ mắt, đang định rời khỏi thì chuông cửa vang lên. Bà đi ra mở cửa thì thây người tới là Thi Hoăng Trạch.

Thấy thím Dư hai mắt đỏ hoe, Thi Hoằng Trạch giật mình hỏi: “Thím Dư, thím sao thê?"

“Không có chuyện gì cả.” Thím Dư lắc đầu, muốn cười nhưng không cười được. “Tôi mang thuốc tới cho Cổ Niệm.” Thi Hoằng Trạch nói. “Cô Cổ, cô ấy... đi rồi.” Thím Dư cúi đầu nói.

“Sao lại đi rồi? Đã nói là ở đây dưỡng thương mấy ngày cơ mà?” Thi Hoằng Trạch kinh ngạc hỏi.

"Ai đến đó?” Bên trong truyền tới giọng nói của Hướng Dư Lan.

Thím Dư liền tránh ra một bên, nhường chỗ cho Thi Hoằng Trạch còn đang nghệt mặt đi vào, thây trong phòng khách không chỉ có Hướng Dư Lan mà còn có cả Giang Hướng Tuyêt.

Giang gia có bệnh lớn bệnh nhỏ đều đến bệnh viện Sở Thiên, kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cũng đều là ở Sở Thiên nên Thi Hoăng Trạch cũng biêt Giang Hướng Tuyêt.

Anh ta mỉm cười nói: “Sở phu nhân, cô Giang.”

Tại sao hai người này lại ở đây? Nhất là Giang Hướng Tuyết, cô ta đến đây làm gì? “Bác sĩ Thi.” Thái độ của Giang Hướng Tuyết với Thi Hoằng Trạch rất tốt. Thi Hoằng Trạch là con cháu dòng dõi danh y, ông nội và cha, cả mấy người chú bác đều là bác sĩ nổi tiệng trên thể giới. Ong, nội anh ta đã nghỉ hưu nhiêu năm, nhưng lại từng giành rât nhiêu băng sáng chê thuộc vê ông nội anh ta. Cũng là

người được đề cử giải Nobel y học vằ còn là người có khả năng đoạt giải nhất.

Thi gia là nhân tài, đi đến đâu cũng được mọi người xem trọng, Hướng Dư Lan cũng luôn khách khí với người nhà Thi gia.

“Tôi vừa nghe cậu nói thuốc gì đó, Chiêu Dương bị thương sao?” Hướng Dư Lan lo lãng hỏi.

“Không phải, đây là thuốc cho Cổ Niệm, cô ấy bị thương, hôm nay cháu đến đây đưa thuôc.” Thi Hoăng Trạch giải thích.

Nói xong Thi Hoằng Trạch ngó nghiêng tìm kiếm: “Cô ấy đi rồi sao?”

Vẻ mặt Hướng Dư Lan cứng đờ, có chút không tự nhiên hỏi lại: “Cô ta bị thương sao?”

Vừa nãy hình như bà cũng có thấy tay cô ta quẩn băng, nhưng mà lúc đó sự chú ý của bà chỉ dừng lại trên mặt cô ta nên không chú ý tới.

“Đúng vậy.” Thi Hoằng Trạch nói, “Cho nên cháu mang thuốc đến đây cho cô ấy.”

Hướng Dư Lan mím môi rồi nói: “Cô ta đi rồi. Cô ta không quen không biết với Chiêu Dương, một cô gái độc thân sao có thể tùy tiện ở nhà người đàn ông khác được chứ? Như vậy không thích hợp, cũng không tự trọng. Tôi nghĩ, cô ta cũng biêt điêu đó, cũng có chút liêm sỉ nên chủ động đi rôi.”

Thi Hoằng Trạch hiểu ra, rũ mắt xuống nói: “Nếu cô ấy không ở đây nữa vậy thì cháu không đưa thuôc được rôi, cháu đi đây.” Thi Hoằng Trạch vừa ra khỏi thang máy liền gọi điện thoại cho Sở Chiêu Dương.

Hôm nay Sở Chiêu Dương có buổi họp video với một số vi lãnh đạo cao cấp của,

công ty con ở nước M, do chênh lệch múi giờ nên bên kia vân đang trong ngày làm

việc, vì thê anh đặt điện thoại ở chê độ rung.

Cảm giác điện thoại trong túi quần rung lên, vốn định lấy ra tắt đi, nhưng nhìn thấy là điện thoại củạ Thi Hoăng Trạch gọi đền, anh lo là Cổ Niệm có vân để gì nên Sở Chiêu Dương liên tạm dừng buổi họp lại, đứng dậy đi ra gân cửa sổ nhận điện thoại.

“Sở thiếu, Cổ Niệm bị mẹ cậu đuổi đi rồi." Vừa nhận điện thoại đã nghe thấy Thi Hoăng Trạch nói.

“Sao lại vậy?” Sở Chiêu Dương trầm giọng hỏi.

“Cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Lúc tôi đến thì thấy thím Dư mắt đỏ hoe, hình như vừa bị mẹ cậu trách măng.” Thi Hoằng Trạch nói.

“Chụyện gia đình cậu tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Ả phải rồi, Giang Hướng Tuyêt cũng ở nhà cậu đây.”

Sở Chiêu Dương: “...” Về nhà phải bảo thím Dư vệ sinh sạch sẽ rồi khử trùng phòng ốc mới được. “Tôi biết rồi.” Sở Chiêu Dương nói xong liền cúp điện thoại Trở lại trước màn hình lớn, Sở Chiêu Dương một lần nữa đeo tai nghe bluetooth lên nói: “Người nhà tôi xảy ra chuyện, tôi phải đi tìm, buổi họp dừng ở đây.” Sau đó anh tháo bỏ tai nghe bluetooth ra ném lại cho Hà Hạo Nhiên: “Cùng họ xử lý công việc.”

Hà Hạo Nhiên há hốc mồm cầm lấy tai nghe, trong màn hình đối diện, các vị lãnh đạo câp cao của công ty con ở nước M cũng đang măt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

“Ha ha, chúng ta hẹn thời gian khác rồi tiếp tục trao đổi sau nhé." Hà Hạo Nhiên tra lại lịch trình của Sở Chiêu Dương rôi nói, “Từ 10:00 đên 11:00 chiêu thứ 4 tuân sau, được không?”

零零零

Lan Viên - nhà Sở Chiêu Dương.

Giang Hướng Tuyết ngoan ngoãn cùng Hướng Dư Lan đi khắp căn nhà ngắm nhìn, cô ta chân chừ nói: “Hay là thôi đi bác, con đên đây đi lại lung tung, đên khi anh Chiêu Dương vê biêt được sẽ không vui.”

Lúc nói chuyện còn liếc nhìn qua thím Dư, hình như sợ bà ấy sẽ mách lèo lại với Sở Chiêu Dương vậy.

Thím Dư trọng lòng tức giận không thôi, nhìn cái bộ dạng giả bộ đó của Giang Hướng Tuyêt, đã thích rôi còn ra vẻ, lại còn thù dai. Sở Chiêu Dương thích cô ta mới lại đó! Nêu thực sự để cô ta kêt hôn với Sở Chiêu Dương thì sẽ không có ai được sông yên ôn mảt.

Thím Dư giả bộ như không nhìn thấy, xanh mặt dọn dẹp nhà cửa.

Hướng Dư Lan cũng không kiên trì thêm nữa, dù vừa rồi bà nói rất ung dung lại có khí thể nhưng trên thực tê chính bản thân bà cũng lo Sở Chiêu Dương sẽ tức giận, chăng qua bị thím Dư nói chen vào nên bà ta muôn thị uy, thể hiện mình mới là chủ chút thôi.

Danh Sách Chương: