Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc mặt Kiều Nhã Nguyễn trắng bệch, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Thủy An Lạc thấy thế càng thêm căng thẳng, một tay giữ lấy cánh tay Kiều Nhã Nguyễn, cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng của bạn mình: "Nhã Nguyễn, rốt cuộc mày bị làm sao thế?"

Thủy An Lạc nói thì phát hiện xe đã đến điểm dừng tiếp theo, đây không phải chỗ Thủy An Lạc muốn xuống. Nhưng giờ cô không nghĩ được nhiều như vậy, trực tiếp quẹt thẻ mở ô rồi đỡ Kiều Nhã Nguyễn xuống xe. Phía sau trạm xe bus có một tiệm KFC, Thủy An Lạc vội vàng đỡ Kiều Nhã Nguyễn đi vào, sau đó đi mua một ly trà sữa nóng. Xong xuôi, cô ngồi xuống đối diện Kiều Nhã Nguyễn, vươn tay nắm lấy hai bàn tay đang lạnh run của bạn mình.

"Nhã Nguyễn, mày sao thế?" Thủy An Lạc hỏi lại lần thứ ba.

Trông thấy Kiều Nhã Nguyễn như thế này suýt chút nữa đã làm cô sợ đến phát khóc, vì cô chưa từng thấy một Kiều Nhã Nguyễn như thế này bao giờ cả.

Trong lòng bàn tay của Kiều Nhã Nguyễn là cốc trà sữa nóng, trên mu bàn tay là bàn tay ấm áp của Thủy An Lạc, cơ thể căng cứng của cô dần bình tĩnh lại, cảnh tượng máu me trước mắt cũng nhanh chóng khép lại.

"Không sao, tự dưng nhớ tới một cơn ác mộng thôi." Sắc mặt Kiều Nhã Nguyễn dần trở lại bình thường, sau đó cô ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc. "Mày sợ đến phát khóc thế này cơ à, sao nhát gan thế hả?"

Thủy An Lạc nhìn dáng vẻ cợt nhả của Kiều Nhã Nguyễn thì nghiến răng nghiến lợi giơ tay mình lên cho cô nàng xem: "Nhìn đi, đây là tác phẩm của mày đấy. Tao - khóc - vì - đau, thấy chưa!"

Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nhìn vết sưng đỏ trên cổ tay của Thủy An Lạc liền rú lên: "Tại chị, là lỗi của chị, để chị mua cho cưng một cái hamburger cỡ bự an ủi cưng nhé."

"Tao muốn cả đùi gà nữa." Thủy An Lạc cắn răng nói, quả thực còn ngoan độc hơn nghiến răng nghiến lợi mấy phần.

"Giỏi lắm, sao mày không đòi thêm tôm nõn bóc vỏ, thêm mực, thêm cá tuyết, thêm đùi gà, thêm... tất tần tật luôn đi." Kiều Nhã Nguyễn tặc lưỡi nói rồi đứng dậy mua hamburger cho Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc bật cười khanh khách, có điều có Kiều Nhã Nguyễn trên đời thật là tuyệt.

"An Kiều, chị vào đây làm gì thế?"

Thủy An Lạc đang ngồi chờ chiếc hamburger cỡ bự của mình thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Lúc cô ngoảnh lại liền trông thấy Thủy An Kiều và cô nàng ngổ ngáo hôm nọ. Cô ta cũng nhìn thấy Thủy An Lạc nên ánh mắt lập tức hiện lên vẻ hung ác, chính Thủy An Lạc đã hại cô ta bị ba tát một cái.

Thủy An Kiều cố tình giơ tay phải của mình lên, trên tay cô ta có một sợi dây bạch kim, trên sợi dây có một miếng phỉ thúy thượng hạng.

"Viên Viên, xem này, đây là quà sinh nhật ba tặng chị đấy, đẹp không."

"Ôi đẹp quá, miếng phỉ thúy này đắt lắm đó." Cô nàng Viên Viên cố ý lớn tiếng nói.

Thủy An Lạc chỉ thản nhiên liếc bọn họ một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục uống trà sữa của mình. Chiếc vòng tay phỉ thúy này, vào năm cô sinh nhật hai mươi tuổi, Thủy Mặc Vân đã tặng nó cho cô, chỉ là không ngờ, sau hai năm ông ta lại tặng nó lại cho Thủy An Kiều. Hoặc có lẽ... ông ta muốn đem tất cả những thứ thuộc về cô cho Thủy An Kiều.

Nghĩ vậy, Thủy An Lạc không khỏi thấy đau đớn trong lòng. Hai năm trước còn nói với cô rằng "Lạc Lạc nhà chúng ta đã lớn rồi, càng ngày càng xinh đẹp". Ấy vậy mà hai năm sau, quà sinh nhật của cô đã bị tặng sang tay người khác.

"Đương nhiên, ba chị mang từ nước ngoài về đấy, nghe nói..."

"Khoe khoang đồ mà người khác không thèm đến nữa, Thủy An Kiều, mày thấy tự hào lắm hả?" Thủy An Lạc không đợi cô ta nói hết mà đứng luôn dậy nói thẳng vào mặt cô ta.

Đây là món quà mà cô đã bỏ đi, không cần cô ta phải khoe khoang trước mặt cô làm gì.

Danh Sách Chương: