Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dáng vẻ khẩn trương của bà ta thật sự hơi kì lạ, nhưng dường như Mạt Na hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, gật đầu nói: “Mẹ đừng gấp, con lập tức đi xem ngay, con tin chắc Bành Khố Các sẽ không dám làm gì ở chỗ Thủ trưởng ban chấp hành đâu.”

Nói rồi, cô ta vội vàng cầm túi xách đi ra ngoài.

Chỉ còn lại Tiêm Tiêm, Vương Đại Bảo và Thiệu Thông cùng quay ra nhìn nhau, Pello hơi liếc nhanh qua bọn họ, sau đó đi gọi nhân viên làm thêm giờ đến dọn dẹp thức ăn cùng các mảnh vỡ vương vãi trên đất.

Bà Vệ siết chặt hai tay thành nắm đấm, bà ta cúi đầu, càng nghĩ càng giận, đầu càng đau hơn, cơ thể bà ta hơi lảo đảo ngã về phía sau.

Vừa đúng lúc Vương Đại Bảo nhìn thấy, vội bước lên đỡ bà ta, cậu ta hoảng lên: “Dì Vệ!”

Tiêm Tiêm cũng luống cuống, hai mắt đỏ ửng: “Dì Vệ, dì không sao chứ!”

“Để anh gọi xe cứu thương!”

Chuyện Vệ gia loạn cả lên, nhờ có Hệ thống Tiểu Nhất nên Tề Tiểu Tô cùng Vệ Thường Khuynh đều biết. Sau khi bọn họ đi khỏi vẫn biết những chuyện xảy ra sau đó ở Vệ gia. Bành Khố Các muốn đuổi kịp họ, bà Vệ ngất xỉu, còn Mạt Na vội vàng chạy tới văn phòng của Thủ trưởng ban chấp hành, những chuyện này hai người họ đều biết hết.

Hai người ngồi ở ghế sau, trợ lý Triệu ngồi ở ghế lái phụ, còn chiếc xe của họ thì được người của họ lái theo phía sau.

Trên đường đi, trợ lý Triệu không hề nói chuyện với họ, Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh cũng không chủ động hỏi gì cả.

Điều này khiến trợ lý Triệu cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ cô gái này còn trẻ như vậy mà đã có thể giữ bình tĩnh được như thế.

Thực tế thì Tề Tiểu Tô đang cùng Vệ Thường Khuynh nói chuyện với nhau ở trong đầu: “Mẹ anh ngất xỉu rồi, chắc chắn là do em, bà ấy bị em làm cho giận quá nên xỉu.”

Thế này thì quan hệ của cô cùng người mẹ chồng này xem như đã hoàn toàn sụp đổ rồi, về sau nếu Vệ Thường Khuynh có thể lấy lại được thân phận của mình, cô muốn đến Vệ gia, khi đối mặt với bà Vệ cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Vệ Thường Khuynh trầm mặt, bộ râu giả che lấp đôi môi đang mím chặt vì tức giận.

“Không trách em được.”

Anh chỉ nói như vậy.

Trước đó khi nghe bọn Tần Tốc nói, anh còn không cảm thấy tức giận lắm, nhưng khi anh tận mắt chứng kiến mẹ cùng Mạt Na trợn mắt nói dối như thế, kẻ xướng người họa đem anh và Mạt Na kéo vào với nhau, lúc đó anh cảm thấy người mẹ này thật xa lạ với mình.

Khi còn bé bà vẫn luôn rất yêu thương và dịu dàng với anh, còn hiện giờ bà luôn lộ ra sự bất hòa.

Anh thật sự không thể hiểu được, vì sao bà ấy nhất định phải để Mạt Na kết hôn với một người đã chết như anh?

Điều này quá bất hợp lí.

Bà ấy thật sự thích Mạt Na đến vậy sao? Nhất định phải để cô ta làm con dâu của mình à?

Mà cả chuyện bà ném thẳng chiếc ly thủy tinh vào người Tề Tiểu Tô nữa, chuyện đó cũng làm tim anh lạnh hẳn đi.

Tuy rằng nguyên nhân lớn nhất là vì không ngờ mẹ anh lại ra tay đánh người phụ nữ mà anh yêu nhất, nhưng còn một nguyên nhân khác nữa là, hành động này của bà đã khiến anh hoàn toàn sốc.

Đó là một cái ly đế cao đấy, vậy mà bà lại dùng hết sức ném vào một cô gái còn ít tuổi, chỉ cần phần đầu ly hoặc đế ly đập trúng mặt, rất có thể sẽ khiến mặt của đối phương bị thương.

Trước kia mẹ của anh tuyệt đối không bao giờ có khuynh hướng bạo lực như vậy.

Anh thật sự càng ngày càng cảm thấy bà ấy thật lạ lẫm.

Đây là chuyện khiến anh hoàn toàn không thể hiểu được.

Kiểu mẹ như thế này, anh tuyệt đối không thể yêu cầu Tề Tiểu Tô phải tỏ ra tôn kính với bà ấy, bảo vệ bà ấy, cùng bà ấy chung sống hòa bình được. Đến ngay cả con ruột của bà ấy còn không làm được thì làm sao Tiểu Tô làm được bây giờ?

“Anh đang nghĩ gì thế?” Tề Tiểu Tô thấy anh như vậy lại đau lòng.

Cô đưa tay ra cầm lấy tay anh.

Trợ lý Triệu nhìn thấy cảnh này trong gương, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu.

Người này không phải là vệ sĩ của cô gái này sao?

Nhìn rất lạ mặt.

Vừa rồi khi Tề Tiểu Tô yêu cầu đưa toàn bộ người đi theo cùng, tất nhiên bọn họ đã kiểm tra toàn bộ trên thân người này và đám Tần Tốc rồi, tất cả những vũ khí mang theo đều phải giao nộp ra hết.

Mà trên người này hoàn toàn không có cái gì cả.

Anh ta còn rất yên lặng, trợ lý Triệu hoàn toàn không nhìn ra được lai lịch của đối phương.

Chuyện hôm qua Tề Tiểu Tô lời qua tiếng lại với Bành Khố Các ở trường đua ngựa, bọn họ đã tra hỏi rõ ràng rồi, cũng coi Tề Tiểu Tô là người hâm mộ cuồng nhiệt của Vệ Thường Khuynh, nhưng hiện tại xem ra người đàn ông bên cạnh này có quan hệ không tệ với cô thì phải?

“Anh đang nghĩ, vì sao bà ấy lại trở nên như thế này. Khi còn bé anh cùng lắm cũng chỉ cảm thấy hình như bà ấy không được vui, từ lúc anh bắt đầu nhớ được mọi chuyện thì bà ấy đã không còn nở nụ cười nữa. Khi còn bé mặc dù bà ấy đối xử với anh cũng tốt, nhưng dường như chưa từng cười với anh. Hiện tại anh càng cảm thấy không nhìn thấu được bà ấy.” Vệ Thường Khuynh lật tay, cầm ngược lại tay của Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô cũng không biết phải nói gì bây giờ, chỉ có thể thầm thở dài.

Không ai ngờ rằng lần này đến Liên minh, bọn họ sẽ gặp phải những chuyện như vậy.

“Thiếu soái, Tô tổng, bây giờ chúng ta không phải đang trên đường đến văn phòng của Thủ trưởng ban chấp hành.” Hệ thống Tiểu Nhất lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này hai người mới tạm thời đặt vấn đề của bà Vệ xuống một bên.

Trên thực tế, Vệ Thường Khuynh muốn có cơ hội này, vốn anh cũng đang muốn tìm Thủ trưởng ban chấp hành, nên khi trợ lý Triệu mang người đến dẫn họ đi, anh không hề phản kháng.

“Chúng ta đang đến nơi nào?” Tề Tiểu Tô hỏi: “Không biết tay trợ lý Triệu này có phải là người của Thủ trưởng ban chấp hành không?”

Vệ Thường Khuynh nói: “Anh ta đúng là người của Thủ trưởng đấy, anh đã từng gặp anh ta rồi.”

Hệ thống Tiểu Nhất đổ mồ hôi. “Bản Hệ thống cũng không có cách nào tra ra được nơi mà họ muốn đến, tuyến đường này bị quyền hạn tối cao phong tỏa, bản Hệ thống không thể tự tiện xâm nhập được.”

“Quyền hạn tối cao?”

“Thủ trưởng ban chấp hành là một người rất thích chơi Golf, nhưng sân đánh Golf của ông ấy được giữ bí mật, anh đoán rằng chúng ta đang đi tới sân bóng tư nhân của ông ấy.” Vệ Thường Khuynh nói.

Anh cảm thấy như thế có nghĩa là, Thủ trưởng muốn gặp Tề Tiểu Tô để hỏi những vấn đề mà không muốn người khác nghe được.

“Vậy thì càng tốt, chuyện chúng ta muốn nói với ông ấy cũng không muốn bị người khác biết.” Tề Tiểu Tô hỏi. “Anh định nói cho ông ấy biết thân phận thật của mình sao?”

Nghe cô hỏi vậy, Vệ Thường Khuynh hơi khựng lại.

Sau đó anh lắc đầu.

“Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi.”

Thực ra anh cũng không hiểu rõ về Thủ trưởng ban chấp hành cho lắm.

Trước kia mỗi ngày anh chỉ lo đi đặc huấn và làm nhiệm vụ, nên rất ít khi tiếp xúc với những người bên ngoài quân đội. Cấp trên trực tiếp của anh là Tướng quân Mạt, hoặc Tướng quân Mali, anh không cần có tiếp xúc gì với Thủ trưởng cả.

Dù có gặp mấy lần cũng là trong những trường hợp đặc biệt, Thủ trưởng nói với anh một vài lời xã giao, hoặc là trao huân chương cho anh. Ngay cả các bữa tiệc của bên quân chính, anh cũng đều rất ít khi tham gia, nên tất nhiên chưa bao giờ tự gặp riêng với ông ấy cả.

Nhưng hiện tại anh đột nhiên lại cảm thấy, chuyện có lẽ không giống như anh suy nghĩ.

Và đúng là Vệ Thường Khuynh không đoán sai.

Đoàn xe lái vào một sân bóng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Bọn họ bị soát người một lần nữa rồi mới được trợ lý Triệu đưa vào trong.

Từ xa, mấy người Quân Lương đã nhìn thấy ngay một bóng người đang vung gậy, Thủ trưởng ban chấp hành mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, dường như ông không chú ý đến việc bọn họ đã tới.

Phương Viện Viện nhanh chóng vượt qua bọn họ, chạy tới chỗ của Thủ trưởng, vừa chạy vừa vẫy tay gọi to: “Cậu à! Bọn con tới rồi!”

Đám Tề Tiểu Tô nhìn theo bóng dáng Phương Viện Viện nhào tới chỗ của Thủ trưởng, còn ông cũng lập tức buông gậy xuống, giang hai tay đón cô ta, cảnh tượng này khiến họ cùng khẽ giật mình.

Xem ra đúng là Thủ trưởng ban chấp hành rất yêu thương chiều chuộng cô cháu gái này thật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK