Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người hôm nay có hẹn với tổng giám đốc bọn họ đều được thông báo hết, xác nhận không có vị tiểu thư trước mặt.

“Cô Minh.” Giáp một không biết từ đâu đi tới làm cho Minh Ngữ Đồng giật cả mình.

“Sao cô lại đến đây?” Giáp một kinh ngạc hỏi, nhưng lập tức nói, “Hãy đi theo tôi.”

Minh Ngữ Đồng không nói lời nào đi cùng Giáp một, khi Giáp một đi qua, có nói với lễ tân: “Sau này cô Minh đến, bất luận là lúc nào cũng không được cản cô ấy.”

Nhân viên có chút sững sờ rồi gật đầu, lập tức xin lỗi Minh Ngữ Đồng, “Cô Minh, xin lỗi, tôi không biết.”

Minh Ngữ Đồng tuy trong lòng đang tức giận Phó Dẫn Tu nhưng không hề để liên lụy đến người khác, cô chỉ nói nhẹ nhàng: “Không sao.”

Cô cùng Giáp một lên tầng trên cùng của Phó Dẫn Tu.

Tuy Phó Dẫn Tu hiện đang bàn công việc với hai trưởng phòng, nhưng Giáp một lại không dám để Minh Ngữ Đồng đợi lâu dù chỉ là một phút.

Biết Minh Ngữ Đồng đến, ông chủ nhất định sẽ rất vui. Nếu để anh biết Minh Ngữ Đồng đang đợi bên ngoài, lát nữa sẽ bị trách mắng. Vì thế Giáp một không hề do dự, đi thẳng đến cửa phòng làm việc của Phó Dẫn Tu.

Trợ lý của Phó Dẫn Tu là Từ Lâm Minh vội vàng bước tới cản lại, “Tổng giám đốc đang bàn công việc.”

Minh Ngữ Đồng đứng bên cạnh nghe thấy, liền nói: “Tôi có thể đợi.”

“Không cần.” Giáp một không cần suy nghĩ mà lắc đầu, nói với Từ Lâm Minh, “Chuyện rất quan trọng, so với việc ông chủ đang bàn thì quan trọng hơn rất nhiều.”

Từ Lâm Minh khó xử nói: “Nhưng nếu tổng giám đốc trách tội, tôi sẽ…”

“Tôi gánh.” Giáp một nói, không quan tâm Từ Lâm Minh ngăn cản mà gõ cửa phòng.

Không nghe thấy Phó Dẫn Tu trả lời, Từ Lâm Minh biết tổng giám đốc đang tức giận bên trong.

Khi anh đang bàn công việc, có thói quen không cho bất kỳ ai làm phiền. Giáp một luôn ở bên cạnh Phó Dẫn Tu, không thể nào không biết. Nhưng lúc này, Giáp một lại trực tiếp mở cửa ra.

Phó Dẫn Tu không vui nói: “Không phải nói không được làm phiền sao?”

“Tổng…” Từ Lâm Minh vừa định nói thì bị Giáp một cản lại.

“Tổng giám đốc, cô Minh đến.”

Phó Dẫn Tu chậm chạp đứng dậy, ghế trong chớp mắt bị anh đẩy ra thật xa.

“Đồng Đồng!” Phó Dẫn Tu bước đến trước vài bước, quả nhiên nhìn thấy Minh Ngữ Đồng đang đứng cạnh cửa.

Người đàn ông nét mặt không bao giờ để lộ vui buồn, lúc này trên gương mặt bỗng xuất hiện một niềm vui rực rỡ. Cũng may là đứng quay lưng về phía hai trưởng phòng nên không dọa được ai. Nhưng Từ Lâm Minh thật sự bị hù dọa không nhẹ. Nhìn thái độ của tổng giám đốc, nếu dám cản cô Minh, anh ta nhất định sẽ gặp phiền phức.

Phó Dẫn Tu xoay đầu lại, nét mặt lạnh lùng, bảo hai trưởng phòng ra ngoài trước. Sau đó, ân cần kéo Minh Ngữ Đồng vào trong.

Phó Dẫn Tu đóng cửa lại, trên mặt nở nụ cười nồng hậu, “Đồng Đồng, sao hôm nay em đến đây?”

“Sau này anh tránh xa Tưởng Lộ Liêm một chút.” Minh Ngữ Đồng trầm mặt nói.

Nụ cười trên mặt Phó Dẫn Tu ngưng lại, thất vọng hỏi: “Em đến là muốn nói với anh chuyện này?”

“Hôm qua sau khi Tưởng Lộ Liêm rời khỏi, anh đã ở bên đường đâm xe anh ấy.”

Phó Dẫn Tu mặt lạnh lùng, không giải thích bất cứ chuyện gì, “Ừ.”

“Tại sao?” Minh Ngữ Đồng chất vấn.

“Em biết vì sao mà, anh đố kỵ, đố kỵ cậu ta có thể ở bên cạnh em, đố kỵ sự vui vẻ hòa nhã em dành cho cậu ta, đố kỵ em cười với cậu ta, nhưng lại không muốn nói nhiều hơn một chữ với anh. Đố kỵ em cho cậu ta cơ hội, nhưng lại không cho anh.”

Phó Dẫn Tu bước lên trước một bước, anh muốn tiến đến gần cô thế này, nhưng lại không dám.

Nhưng hiện giờ, anh đã không kiềm được nữa.

“Em cứ không muốn gặp anh, nhưng lại vì cậu ta mà đến đây tìm anh, chất vấn anh, vì anh làm cậu ta bị thương mà tức giận.” Phó Dẫn Tu ngầm chịu đựng, hai vai run lên, “Nếu đổi lại là anh bị thương thì sao? Nếu là cậu ta làm anh bị thương, em có vì anh mà bất bình không, có đau lòng không, có đi chất vấn cậu ta không?”

Minh Ngữ Đồng chau mày, lời này của Phó Dẫn Tu thật vô lý. Tưởng Lộ Liêm làm gì có bản lĩnh làm Phó Dẫn Tu bị thương?

Phó Dẫn Tu cười thê lương, “Sẽ không phải không. Em sẽ chỉ vỗ tay tán thành, cảm thấy đó là báo ứng của anh, phải không?”

“Không phải.” Minh Ngữ Đồng cuối cùng cũng nói, “Tôi không nghĩ vậy. Hơn nữa Tưởng Lộ Liêm cũng không hại được anh. Dù anh ấy có muốn cũng không làm được.”

Trong mắt Phó Dẫn Tu nảy lên một chút hi vọng, “Vì thế, em sẽ không vì anh bị thương mà vui vẻ?”

“Sao có thể?” Nhịp tim của Minh Ngữ Đồng dường như ngừng lại.

Chỉ nghe cô nói câu này, sẽ không vì anh bị thương mà thấy vui, anh lại vui vẻ đến vậy sao?

Giống như cô vừa nói lời gì đó rất cảm động.

Anh tiến gần cô một bước, cẩn trọng quan sát phản ứng của Minh Ngữ Đồng. Chỉ cần trên mặt cô có chút không đồng ý, anh liền lập tức dừng bước. Nhưng anh chỉ nhìn thấy chân mày Minh Ngữ Đồng hơi cử động, không hề có biểu cảm chán ghét.

Phó Dẫn Tu trong lòng mừng rỡ, không kiềm được mà nhảy nhót.

“Lẽ nào, bất luận tôi ở gần người nào ông nào một chút, anh cũng sẽ làm tổn thương đối phương?”

Phó Dẫn Tu cứng đờ, tâm trạng đang vui vẻ phơi phới, lập tức bị tạt một thau nước lạnh.

“Ừ.” Phó Dẫn Tu nói, “Bất luận em ở gần ai, chỉ cần là đàn ông, anh nhất định sẽ khiến hắn sau này không dám tiến đến gần em nữa. Tưởng Lộ Liêm bị thương không nặng, anh chỉ khiến cậu ta tạm thời không thể tìm đến em mà thôi.”

Danh Sách Chương: