Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chẳng hiểu sao, Trang Nại Nại lại thấy gương mặt cố tình hóa trang thành xấu ma chê quỷ hờn của Tư Chính Đình đẹp vô cùng, còn bản mặt của Từ Đại Chí thật này thì cô lại không có hảo cảm chút nào.

Cô khách sáo với anh ta rồi nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Cảm ơn anh đã xuất hiện trước mặt thôi, không để tôi phải ra nước ngoài với tâm trạng tiếc nuối và hiểu lầm.

Từ Đại Chí gãi đầu, “Cô cảm ơn tôi vì chuyện gì? À, tôi muốn hỏi cô chuyện này, cái người đàn ông lần trước đi với cô, muốn hôn cô nhưng bị cô tát cho một cái, là cái người còn xấu hơn cả tôi đó, là ai thế?”

Trang Nại Nại nghe vậy thì dừng bước.

Người đàn ông còn xấu hơn cả anh ta?

Cô nhìn Từ Đại Chí một lúc lâu rồi mới từ tốn nói: “Đó là chồng tôi.”

Nói xong lời này, hình như cô vẫn thấy chưa hài lòng lắm nên lại nói thêm: “Hơn nữa, tôi thấy dù anh ấy có dáng vẻ thế nào thì cũng không xấu.”

Người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Trang Nại Nại nói xong liền kéo vali đi theo mọi người vào phòng chờ lên máy bay. Từ Đại Chí không đi theo được nên đành đứng đó rướn cổ nhìn theo. Đến lúc thân hình cô khuất sau lối rẽ thì mới thôi không nhìn nữa. Anh ta rầu rĩ vỗ đầu mình, lên Wechat gọi cho bạn.

“Trương Tam, hôm nay tôi thật sự quá xúc động, quá hối hận. Tôi muốn nói với anh một chuyện, bây giờ tôi mới hiểu được tôi đã làm sai chuyện gì lúc học cấp ba!”

“Chuyện gì?”

“Thì ra trước đây Trang Nại Nại thích tôi chứ không phải Tư Chính Đình, nhưng lúc đó cô ấy bị cậu ta uy hiếp nên mới không dám tỏ tình với tôi!”

“Cậu nằm mơ đấy à?”

“Cậu không tin sao? Tôi kể cho mà nghe, hôm nay cô ấy gặp tôi thì đột nhiên khóc tu tu. Cô ấy còn có một ông chồng trông giống tôi nữa. Cậu nghĩ xem, nếu năm đó tôi dũng cảm hơn một chút thì liệu người ở bên cô ấy hiện giờ có phải là tôi không? Như vậy thì cô ấy cũng chẳng cần tìm người thay thế, cũng không phải xúc động khi gặp lại tôi như thế.”

“… Thần kinh!”

“Ôi! Tim tôi đau quá men, thật muốn được xuyên không về quá khứ quá! Nếu lúc đó tôi kiên trì hơn một chút…”

“Kiên trì hơn một chút thì sao? Cậu dám chống đối Tư Chính Đình?”

Từ Đại Chí nghẹn mất một lúc rồi mới thốt lên được một câu: “Ít nhất thì tôi cũng đưa thư tình cho Trang Nại Nại đọc đã rồi mới ăn!”

Trương Tam: “!!!”

***

Trang Nại Nại đi theo ê-kíp lên máy bay, sau khi cảm giác mừng rỡ vì phát hiện được một bí mật qua đi thì chỉ còn lại cảm xúc phức tạp không tên. Thời gian qua cô sống rất chán chường, dù cuộc sống ngày càng khá lên nhưng tinh thần của cô vẫn bị đè nén nặng nề. Cô rất mờ mịt và bàng hoàng về quan hệ giữa cô và Tư Chính Đình, lần qua đêm với Từ Đại Chí, cảm giác khủng hoảng vì phát hiện bản thân hình như hơi thích Từ Đại Chí khiến cô suýt phải tìm đến bác sĩ tâm lý.

Không ngờ mọi chuyện lại là như vậy.

Nghĩ đến đây, một cơn tức giận lại bùng lên trong đầu.

Cái tên Tư Chính Đình khốn kiếp này, rốt cuộc anh có biết một cô gái bị một người đàn ông kéo lên giường là chuyện tổn thương đến mức nào không? Đã đến nước này rồi mà anh vẫn không tiết lộ cho cô biết rằng anh là Từ Đại Chí!

Danh Sách Chương: