Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô hơi chán nản.

Vì cô thật sự quá sốc nên nhất thời chưa thể khống chế được hoàn toàn cảm xúc của mình, làm lộ tâm tư của mình ra ngoài.

Nhưng cũng có thể nói, gừng càng già càng cay, Thủ trưởng ban chấp hành đúng là không phải hạng người bình thường.

Vệ Thường Khuynh lại vỗ đầu cô, an ủi: “Không sao, ngài Thủ trưởng cũng đã nghi ngờ rồi, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ điều tra ra thôi.”

Cho nên việc bị bại lộ sớm hay muộn cũng không khác gì nhau, không liên quan gì đến cô cả.

Thủ trưởng ban chấp hành mỉm cười nhìn hai người họ.

“Đúng vậy, cô Tề không cần phiền muộn đâu, thật ra thì chính Vệ Thiếu soái đã tự lộ mình đấy.”

Vệ Thường Khuynh hơi nhíu mày: “Xin lắng tai nghe.” Anh không biết mình bị lộ ở chỗ nào.

Thủ trưởng ban chấp hành chỉ lên con chip dán trên người anh và nói: “Với những người chưa từng gặp tôi, khi bị gắn chip sẽ cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng riêng cậu, vừa rồi khi bị gắn chip thậm chí cậu còn vô thức nghiêng người để bọn họ dán chip và chỗ cánh tay.”

Vệ Thường Khuynh kinh hãi.

Đây là một phản ứng hoàn toàn theo bản năng.

Bởi vì anh biết vật này.

Dán ở chỗ cách xa tim một chút thì khi bị đối phương nhắm bắn, sẽ có khả năng bắn trượt.

Điều này đúng là một người bình thường khó mà biết được.

Nhưng vừa rồi Thủ trưởng đứng ở xa như vậy mà cũng quan sát được bọn họ sao?

Thủ trưởng giơ cánh tay của mình lên, trên cánh tay ông ấy có một cái bảng. Chỉ cần nhìn qua Vệ Thường Khuynh cũng hiểu, đây là một chiếc đồng hồ có thể bắn ra màn hình giả lập, có thể kết nối tới máy giám sát ở cổng.

Lão cáo già.

Anh quệt miệng.

Dù gì trước kia Thủ trưởng ban chấp hành cũng là một trong số ít những người khiến anh bội phục.

Thủ trưởng ban chấp hành tối cao của Liên minh không phải dễ làm đâu, ngoại trừ phải để tâm đến chuyện Tướng quân Mạt và Tướng quân Mali chia ra cầm quân quyền, còn phải quan tâm tới chuyện tinh tặc chuyên uy hiếp làm hại các tinh cầu khác, hàng ngày ông ấy đều phải xử lý vô số công việc.

Mà Thủ trưởng ban chấp hành chưa từng lập gia đình, ông ấy dành tất cả thời gian của mình cho công việc.

“Vệ Thiếu soái, tôi rất mừng khi cậu không sao.” Thủ trưởng nói.

Vệ Thường Khuynh chỉnh lại sắc mặt: “Cảm ơn ngài.”

Tề Tiểu Tô hỏi: “Ngài Thủ trưởng tin anh ấy không phản bội Liên minh sao?”

“Tất nhiên là tôi rất tin tưởng vào lòng trung thành của Vệ Thiếu soái đối với Liên minh.” Thủ trưởng nói không hề do dự.

Đám Tề Tiểu Tô cùng Tần Tốc đều sững sờ, tuy vẫn cảm thấy không hiểu lắm nhưng họ đều cảm thấy rất vui mừng khi nghe thấy ông nói như vậy.

Bọn họ ngạc nhiên là vì không ngờ Thủ trưởng ban chấp hành lại tin tưởng Vệ Thường Khuynh đến thế, không hiểu là vì nếu đã tin Vệ Thường Khuynh trung thành như thế, thì sao lúc trước ông ấy lại không giúp anh rửa sạch oan khuất mà lại mặc cho toà án quân sự phán định tội danh cho anh?

Thủ trưởng thở dài: “Lúc ấy tôi cũng chỉ đành bất lực.”

Khi đang nói chuyện, sắc trời đã tối dần xuống, bóng đèn trên sân được mở lên, chiếu sáng toàn bộ sân bóng rõ như ban ngày.

Tề Tiểu Tô: “…” Sáng thật đấy. Tốt lắm, cô thu lại nghi vấn vừa rồi, sáng thế này thì dù có chơi bóng lúc nửa đêm cũng không kỳ quái.

“Tại sao lại thế ạ?” Cô không kìm được mà hỏi như vậy.

Còn có chuyện khiến Thủ trưởng ban Chấp hành phải bất lực sao?

Vệ Thường Khuynh rũ mi, không nói gì.

Thủ trưởng nhìn anh, ngón tay lại khẽ động.

Không biết tại sao, Tề Tiểu Tô luôn cảm thấy hành động khẽ động đậy ngón tay này của ông ấy dường như là đang muốn đưa tay chạm vào người Vệ Thường Khuynh.

Cô bị bối rối bởi chính cảm giác này của mình.

Đều là đàn ông cả, Thủ trưởng muốn đụng vào Vệ Thường Khuynh làm gì?

Chắc chắn là cô bị ảo giác rồi.

Thủ trưởng ban chấp hành nói: “Loạn trong giặc ngoài, khi ấy tôi không thể cùng lúc đấu lại nhiều thế lực như vậy được.”

Chỉ một câu nói như vậy, Vệ Thường Khuynh lập tức hiểu ngay ý của ông.

Hiện tại nhìn Liên minh có vẻ yên ổn, nhưng thực tế bên trong đã rạn nứt làm mấy phần, ngấm ngầm nổi sóng rồi.

Lúc trước Mạt Ca Lạc ủng hộ cái căn cứ thí nghiệm và những kẻ cuồng nghiên cứu y học kia, Tướng quân Mạt, Bành Khố Các, những người này đều rục rịch muốn ra tay, lại thêm cả những thế lực vốn đã đối lập với Thủ trưởng từ trước cũng đều đang quan sát từng hành động của ông ấy.

Lúc đó có nhiều người nhìn vào như vậy, nhiều phe phái thế lực muốn đạp ông ấy xuống, bởi vì ông ấy quá trung thành với Liên minh nên khiến nhiều người ngứa mắt, cản đường của rất nhiều người, cho nên bọn chúng không hề tiếc bất cứ giá nào chỉ để trừ khử ông ấy.

Dưới tình huống đó, nếu Thủ trưởng còn kiên trì đứng về phía Vệ Thường Khuynh, bênh vực cho anh và không chịu phán định tội của anh thì những kẻ kia chắc chắn sẽ tập trung hỏa lực đối phó ông ấy.

Khi đó thì Thủ trưởng sẽ không có cách nào đối phó được với chúng nữa.

Lúc ấy là thời điểm thỉ thoảng đám tinh tặc lại đánh vào Liên minh, khiến ông ấy rất mệt mỏi.

Thật ra Vệ Thường Khuynh có thể hiểu được lựa chọn này của ông ấy.

Tề Tiểu Tô mặc dù cũng hiểu, nhưng xét trên phương diện tình cảm, cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Cô làm mặt lạnh, như thế lại khiến Thủ trưởng ban chấp hành cảm thấy hơi bối rối, không đành lòng nhìn cô không vui.

Ông ấy hơi ngừng lại một chút rồi nói: “Đương nhiên, tôi vẫn chưa từng ngừng việc bí mật thu thập chứng cứ, chờ một ngày thời cơ chín muồi sẽ chứng minh sự trong sạch của Vệ Thiếu soái.”

Tề Tiểu Tô hừ mũi. “Lúc đó anh ấy cũng đâu có ở đây, có vô tội hay không, chứng minh được hay không thì có ý nghĩa gì chứ?”

Thủ trưởng cứng họng.

Vệ Thường Khuynh không ngờ cô bé nhà anh chẳng thèm nể mặt mũi của Thủ trưởng gì cả, anh buồn cười vỗ lên lưng cô, nhẹ xoa dịu.

Anh còn không tức giận, mà cô lại tức điên lên.

Nhưng ngoài cô ra thì còn có ai có thể hoàn toàn không để ý tới những điều khác, chỉ kiên định không thay đổi đứng về phía anh?

Một Tề Tiểu Tô như thế này khiến anh cảm thấy rất ấm lòng, nếu không phải không đúng chỗ, anh thực sự muốn ôm cô vào lòng và hôn cô.

“Tôi vẫn cảm thấy, với bản lĩnh của Vệ Thiếu soái sẽ không thể xảy ra chuyện chỉ vì bị như vậy được.” Thủ trưởng nói.

Tề Tiểu Tô nhếch miệng, không nói gì thêm, cô nể mặt Vệ Thường Khuynh vậy.

Nếu không cô đã nói ra chuyện suýt chút nữa anh đã chết rồi đấy.

“Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện xảy ra ngày đó được không?” Thủ trưởng nhìn Vệ Thường Khuynh: “Tôi đã cho người của mình đi tìm cậu, gần như hành tinh nào cũng tìm hết cả rồi nhưng vẫn không thấy tung tích của cậu đâu cả.”

Vệ Thường Khuynh hơi sửng sốt, anh không ngờ Thủ trưởng lại cho người đi khắp nơi tìm anh, hơn nữa còn tìm khắp các hành tinh nữa.

Lục soát các hành tinh rất khó khăn, vừa tốn thời gian vừa phí tiền của.

Nhưng đương nhiên không thể tìm được anh rồi, vì anh đến thế kỷ 21, bọn họ làm sao có thể tìm ra được?

Anh cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Thủ trưởng ban chấp hành thấy anh im lặng, lại cho rằng anh không còn tin tưởng mình nên hơi thở dài, đổi sang vấn đề khác: “Vậy cậu có thể nói một chút về việc hai người gặp nhau như thế nào được không?”

Vệ Thường Khuynh nói: “Cô ấy đã cứu tôi, cái mạng này của tôi là được cô ấy nhặt về.”

Đây là lời nói thật, nếu không phải Tề Tiểu Tô kiên trì không từ bỏ lúc ở quặng mỏ sau núi thị trấn Minh Quang thì anh đã bị chôn ở dưới đó rồi, làm sao còn có cơ hội quay trở về Liên minh và được biết thực ra Thủ trưởng vẫn luôn tin tưởng anh thế này chứ.

Nghe anh nói như vậy, Thủ trưởng hơi lộ vẻ xúc động nhìn Tề Tiểu Tô.

Bọn Quân Lương đứng đằng sau Tề Tiểu Tô, thấy ánh mắt của ông ấy, ai nấy cũng đều cảm thấy hơi kỳ lạ.

Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, dường như Thủ trưởng ban chấp hành đang rất cảm kích Tề Tiểu Tô.

Thật kỳ lạ, cô cứu được Thiếu soái, tại sao Thủ trưởng lại cảm kích cô như vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK