Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đương nhiên là không chờ được! Anh chỉ hơi lơi là một chút thôi là vợ anh đã yêu người khác rồi, bảo anh ngồi đây xử lý chuyện công ty thế nào được nữa?

Tư Chính Đình đứng bật dậy, đi nhanh ra ngoài, “Đặt chuyến sớm nhất.”

Tối nay anh nhất định phải bay qua đó. Người dân ngoại quốc sống cởi mở, cái cô gái này… yêu Từ Đại Chí thì cũng được, vì dù sao vẫn chỉ là anh thôi, nhưng nếu cô ấy yêu người khác…

***

Máy bay bay xuyên qua một rặng mây, cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Los Angeles sau mấy giờ bay. Lúc xuống máy bay, hít thở bầu không khí khác lạ, Trang Nại Nại chỉ cảm thấy hoàn cảnh xúc quanh thật lạ lẫm. Lúc cô đang quan sát xung quanh thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Trang Nại Nại quay sang, thấy Đường Hạ đang tươi cười nhìn cô.

Trang Nại Nại ngây người.

Đường Hạ đúng là cực kỳ xinh đẹp, từng cử chỉ đều cao quý, ưu nhã. Thấy Trang Nại Nại nhìn sang thì bèn mỉm cười nói, “Cô Trang, có phải cô cảm thấy bầu không khí ở nước ngoài vô cùng tự do không?”

Nghe Đường Hạ hỏi như thế, Trang Nại Nại cười một cách thoải mái, “Chắc cô Đường thích ở đây lắm nhỉ? Ở đây không có nhiều Paparazzi như trong nước.”

“Tối mai mới là buổi lễ trao giải Oscar, hôm nay cô cứ đi đâu tùy cô, không cần gò bó đâu.”

Trang Nại Nại gật đầu, đi cùng mọi người ra sảnh sân bay. Ở đó đã có mấy phóng viên của các tòa soạn nổi tiếng đón sẵn, thi nhau chụp ảnh Đường Hạ. Cô ấy cũng tạo dáng rất tự nhiên vì đã quen với những chuyện này. Vệ sĩ vây xung quanh, mọi người cùng nhau lên xe đi về phía khách sạn,

Sau khi đến khách sạn, dọn đồ xong xuôi, Trang Nại Nại liền ra ngoài đi dạo, thứ nhất là để thích ứng múi giờ, thứ hai là để xem có tin tức gì của nhà họ Tiêu hay không.

Khách sạn này rất đầy đủ, đẳng cấp năm sau, phía sau khách sạn còn có cả vườn hoa và bể bơi. Nhìn mấy người ngoại quốc đi qua đi lại, Trang Nại Nại bỗng có cảm giác tha hương xứ người.

Ở đây có rất ít người phương Đông, cô đành hỏi một nhân viên phục vụ bằng tiếng Anh: “Xin hỏi, khách sạn này là thuộc công ty nào?”

Nhân viên phục vụ cười rất ngọt ngào, tuy là người phương Tây nhưng lại mặc sườn xám. Cô ấy khách sáo trả lời cô bằng tiếng Anh: “Chào cô, khách sạn chúng tôi trực thuộc tập đoàn R&D. Xin hỏi cô có cần phục vụ gì không?”

“Vậy xin hỏi, cô có biết...”

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy một giọng nói the thé từ đằng sau: “Trang Nại Nại!”

Trang Nại Nại giật mình quay lại, Mino mặc một bộ váy màu xanh lá đang đứng cách chỗ cô không xa. Sau lưng cô ta còn có hai vệ sĩ đi cùng, cô ta vênh mặt rất kiêu căng, bước về phía cô.

Trang Nại Nại cau mày, không ngờ lại chạm trán Mino ở đây.

Không phải cô ta trộm tiền rồi trốn đi rồi à? Sao lại xuất hiện ở đây với dáng vẻ đắc ý như vậy? Có vẻ như cô ta còn sống tốt hơn cả lúc trở thành bà Tư nữa thì phải?

Lúc cô đang thắc mắc thì lại nghe nhân viên phục vụ bên cạnh cung kính chào: “Tiêu tiểu thư!”

Danh Sách Chương: