Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô nhìn thấy Phó Dẫn Tu ngồi bên giường, trán quấn băng gạc. Ngoài cái này thì cô không nhìn thấy chỗ nào khác bị thương.

Thần sắc của anh không quá tệ, không giống vừa bị tai nạn nghiêm trọng. Nhưng nghe cảnh sát nói trong điện thoại, dường như Phó Dẫn Tu đã bị thương rất nặng.

Minh Ngữ Đồng thấy Phó Dẫn Tu bình an thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cô cảm thấy mình quá manh động rồi. Chưa nghe rõ ràng mọi chuyện đã vội vã chạy đến đây. Miệng bảo anh phải tránh xa cô một chút, nhưng khi xảy ra chuyện, chẳng phải cô liền bỏ hết tất cả để đến ngay sao?

Thấy Phó Dẫn Tu không sao, cô cúi đầu, vội vàng nói: “Anh không sao là được, tôi đi đây.”

“Đồng Đồng!” Phó Dẫn Tu nhanh chóng rời giường, nhưng vừa bước được một bước, cơ thể cao lớn liền lắc lư nghiêng ngả.

Anh chau mày, lập tức giơ tay đỡ trán.

Lúc này Minh Ngữ Đồng không còn quan tâm gì nữa, vội chạy đến đỡ anh, “Bị thương ở đầu nghiêm trọng lắm sao?”

Phó Dẫn Tu lắc đầu, “Chỉ thấy hơi choáng thôi.”

“Choáng mà anh còn lắc đầu!” Minh Ngữ Đồng trừng mắt nhìn anh.

Phó Dẫn Tu đột nhiên nở nụ cười nhẹ.

Minh Ngữ Đồng thường nói, dáng vẻ của anh bây giờ, bảy năm trước cô chưa từng nhìn thấy. Nhưng dáng vẻ của Minh Ngữ Đồng bây giờ, bảy năm trước anh cũng chưa từng thấy qua. Cô gái nhỏ của bảy năm trước, làm gì có chuyện trừng mắt với anh như bây giờ, lại còn giáo huấn anh nữa chứ? Cô của lúc đó sẽ chỉ nhẹ nhàng khuyên anh, nếu đã đau thì đừng cử động lung tung.

Là thỉnh cầu anh, chứ không phải yêu cầu.

Anh trước kia có lẽ sẽ không thích một Minh Ngữ Đồng mạnh mẽ ở trước mặt anh. Nhưng hiện giờ anh lại rất thích.

Phó Dẫn Tu nhân cơ hội nắm chặt lấy tay của Minh Ngữ Đồng, “Em đừng đi, em không đi anh sẽ không vội vã nữa.”

“Công ty tôi vẫn còn việc cần giải quyết.” Minh Ngữ Đồng không dám nhìn anh.

“Em biết anh xảy ra tai nạn nên lập tức đến đây.” Phó Dẫn Tu không quan tâm Minh Ngữ Đồng có đang nhìn anh hay không, ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn sáng rực nhìn cô, “Đồng Đồng, em vẫn còn quan tâm đến anh.”

Minh Ngữ Đồng cắn chặt răng, nói: “Chỉ vì anh nói điện thoại với tôi mới xảy ra tai nạn nên tôi cảm thấy trong lòng không yên.”

“Không, em quan tâm anh.” Phó Dẫn Tu khẳng định, vẫn nắm chặt cổ tay cô, “Đồng Đồng, em quan tâm anh, em còn… yêu anh, phải không?”

“Đổi lại là người khác, vì tôi mà xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ căng thẳng chạy đến xem, không có gì đặc biệt cả.”

“Tuy anh biết lời em nói không hề thật lòng, nhưng anh vẫn thấy rất đau lòng.” Phó Dẫn Tu khàn giọng nói, giơ tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt lên gò má mịn màng của cô, “Đồng Đồng, thừa nhận đi. Thừa nhận em vẫn còn yêu anh, có được không? Cho chúng ta một cơ hội nữa, anh sẽ không khiến em phải thất vọng.”

Mí mắt Minh Ngữ Đồng rũ xuống, lông mày hơi run, không dám ngẩng mặt, tránh né bàn tay của Phó Dẫn Tu, muốn đẩy tay anh ra.

“Lúc nãy anh đang trên đường đến công ty em.” Phó Dẫn Tu vội vàng nắm chặt cô, kéo cô vào trong lòng, “Anh nghe thấy em hỏi anh, trước kia có từng yêu em không, còn nghe em khóc. Anh rất sốt ruột.”

“Anh sợ trong điện thoại nói không rõ, em sẽ hiểu lầm, nên muốn nhanh chóng đến trước mặt em, đích thân nói rõ với em.”

“Quên chuyện tôi nói đi, trước kia là tôi ngu ngốc thôi.”

“Không, tại sao anh phải quên? Anh không quên được!” Phó Dẫn Tu cúi đầu áp sát mặt cô, “Những lời lúc trước anh còn chưa nói rõ với em, anh không thể khiến em hiểu lầm anh. Hậu quả của việc hiểu lầm lúc trước đã rất nghiêm trọng, lẽ nào vẫn chưa đủ sao?”

“Đồng Đồng, anh yêu em, luôn yêu em. Lúc trước trong chuyện tình cảm anh vẫn chưa trưởng thành, anh không hề biết phải làm thế nào để yêu một người.”

“Đến khi anh thật sự hiểu được mọi chuyện, hiểu nên yêu thế nào, hiểu nên đối xử tốt với em thì em đã không còn cho anh cơ hội nữa. Đúng vậy, em đã từng cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh hết lần này đến lần khác lãng phí nó. Anh hiểu cảm giác của em, anh hiểu sự bất lực và mệt mỏi của em.”

Danh Sách Chương: