Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chỉ cần có tiền là có thể chiêu mộ được những cao thủ về đầu quân cho mình, còn cả trang bị và vũ khí của họ nữa, thậm chí còn tốt hơn và mạnh hơn nhiều so với quân đội của một số nước. Mà chúng ta trải qua một khoảng thời gian dài khống chế nhân khẩu cùng tỉ lệ sinh đẻ, cũng như trì hoãn thời gian nghỉ hưu và cải thiện mức sống của người dân, tuổi thọ của mọi người được tăng lên, chi phí sinh đẻ càng tăng theo mức phát triển của xã hội, vì thế mà xã hội bị già hóa nghiêm trọng, thế hệ trẻ có thể đi tiếp ngày càng ít và càng có nhiều nhu cầu cho các vị trí quân sự, do đó, số lượng quân nhân trẻ giờ đây có thể tham gia vào các hoạt động tuyến đầu đều không đủ.”

Hệ thống Tiểu Nhất dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Lúc trước còn có một khoảng thời gian, phía quân sự quá ỷ lại vào các loại vũ khí hiện đại, về sau Liên minh giữa các hành tinh đã cấm chuyện này và quân sự được phát triển cho đến bây giờ, uy lực của vũ khí ngày càng mạnh, nhưng lại mang tới hậu quả ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Khi bị đám tinh tặc đánh lén, chúng ta đã ở vào thế yếu, bởi vì nếu đánh bọn chúng sẽ phải sử dụng vũ khí càng mạnh và như thế sẽ càng gây ra tổn hại nghiêm trọng tới quốc gia chúng ta hơn.”

Vậy có thể nói, thật ra bây giờ chúng ta đã đang ở thế ném chuột sợ vỡ bình rồi.

Kì thực Tề Tiểu Tô cũng không quá hiểu về tình huống hiện tại, nhưng cô muốn biết Thủ trưởng ban chấp hành nghĩ thế nào.

“Thủ trưởng, nếu ngài muốn giao tôi ra thì cũng được.” Cô nhìn ông và nói.

Ngay cả Vệ Thường Khuynh cũng không nghĩ tới chuyện cô sẽ nói ra câu này.

Đám Tần Tốc càng giật mình nhìn cô, muốn nói sao làm thế được, tại sao phải chiều theo một kẻ tiểu nhân như Bành Khố Các? Nhưng Tề Tiểu Tô giơ tay ra hiệu cho họ tạm thời đừng nói gì cả.

Lúc này khẳng định Thủ trưởng đang có áp lực rất lớn.

Vệ Thường Khuynh đứng bên cạnh cô, anh hơi đảo mắt nhìn về phía Thủ trưởng, chờ câu trả lời của ông ấy.

Phương Viện Viện bước đến, cô ta hơi đánh giá Tề Tiểu Tô một chút, sau đó cất lên giọng nói có một sự kiêu ngạo rất rõ ràng.

“Cậu à, con thật sự không hiểu đấy, những chuyện này mà cậu còn cần phải nghe ý kiến của Tề Vân Diên sao? Còn nữa, Tề Vân Diên, có phải cô đã quá đề cao mình rồi hay không? Đúng, cô là nhờ chồng mới vào được khu Thiên Vực, còn được sống ở tòa nhà E8706 kia, cảm giác rất lợi hại nhỉ, thế nhưng cô cũng không thể cứ ỷ vào thân phận của chồng mình như vậy mà tự coi mình là một nhân vật tầm cỡ được? Cô có bản lĩnh lấy chồng tốt, võ nghệ cũng có tí tốt, có ít tiền đấy, điều này có thể chứng tỏ cái gì chứ?”

Tề Tiểu Tô nhìn cô ta: “Vậy cô Phương muốn chứng tỏ gì đây?

“Tôi muốn nói là, cô không có việc gì đi gây sự với Bành Khố Các làm cái gì? Thật ra cũng khó trách vì sao hắn lại giận điên lên như vậy, dù gì hắn cũng là một Thiếu tướng! Là Thiếu tướng đấy! Hắn là người mà ai cũng có thể đi khiêu khích sao? Kết quả là cái rắc rối này giờ lại bắt cậu tôi giải quyết, cô đúng là quá đề cao mình rồi đấy!” Lời nói này của Phương Viện Viện đúng là không nể mặt một chút nào: “Thậm chí, hiện giờ cậu của tôi mời cô tới đây thật ra chỉ là vì nể mặt Hạ Kế Dao và toàn bộ chiến đội Diệm Ưng mà thôi, coi như là nể mặt Vệ Thường Khuynh mới nói với cô những điều này. Ngược lại cô không hề khách sáo, còn để cho cậu của tôi phải ra lựa chọn như thế. Tôi rất muốn hỏi cô đấy.”

“Tề Vân Diên, cô cho rằng cô là ai?”

Thủ trưởng muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi.

Ông ấy đã thấy trong mắt Vệ Thường Khuynh bùng lên lửa giận ngay khi Phương Viện Viện thốt ra câu này.

“Viện Viện! Con nói lung tung cái gì thế hả?”

“Cậu, chẳng lẽ con nói sai sao? Con rất là khó chịu với cái kiểu này của cô ta đấy, rõ ràng cô ta dựa vào mặt mũi của những người ở trong chiến đội Diệm Ưng, nhưng lại để cho người ta cảm thấy cô ta là ân nhân của mấy người Tần Tốc, cô ta dựa vào cái gì chứ?”

Phương Viện Viện không hề sợ hãi khi nói ra những lời này.

Từ nhỏ đến lớn, mặc cho cô ta làm gì, cậu đều sẽ nhường nhịn cô ta, yêu chiều cô ta, cho tới bây giờ cậu chưa từng lần nào thật sự giận cô ta cả, cho nên cô ta luôn thẳng thắn nói ra những điều mình suy nghĩ khi ở trước mặt ông ấy.

Tề Tiểu Tô cảm thấy khá ngạc nhiên.

Lúc ở chỗ Vệ gia, dường như Phương Viện Viện hơi có thái độ thù địch với bà Vệ và Mạt Na, xem như đứng về phía cô.

Nhưng cô lại không ngờ thì ra lòng thù địch của cô ta đối với mình lại lớn đến như vậy.

“Tiểu Nhất, Phương Viện Viện này có quan hệ thế nào với Thiếu soái vậy?” Cô hỏi ở trong đầu.

Tiểu Nhất nói: “Bản Hệ thống đúng là không biết điều này thật. Thủ trưởng bảo vệ rất kĩ những thông tin liên quan đến cô ta.”

Vệ Thường Khuynh có thể nhẫn nhịn được mọi thứ, nhưng chuyện chỉ trích vợ nhà anh thì anh tuyệt đối không thể nhịn được.

Anh lạnh lùng nhìn Phương Viện Viện, Tề Tiểu Tô lập tức kéo anh lại, ra hiệu cho anh không nên nói gì, nhưng anh vẫn nói: “Vậy còn cô? Cô Phương Viện Viện, cô là cái thá gì hả?”

Là cái thá gì…

Hai mắt Phương Viện Viện trợn to, lúc này cô ta mới chuyển sự chú ý hoàn toàn của mình từ trên người Tề Tiểu Tô sang người đàn ông này.

Từ trước tới nay chưa từng có một ai dám nói với cô ta như thế!

Mặc dù trước kia cô ta vẫn luôn sống ở thị trấn nhỏ, nhưng Thị trưởng từng nghe lời dặn dò của Thủ trưởng ban chấp hành nên vẫn luôn coi cô ta như công chúa, người ở thị trấn vẫn biết Thị trưởng luôn bao bọc cho cô ta vô điều kiện, cho nên ở đó không có ai dám chọc vào cô ta cả.

Nhưng bây giờ lại có người dám hỏi cô ta là cái thá gì, còn ở ngay trước mặt cậu của cô ta nữa chứ!

“Anh…” Phương Viện Viện vẫn luôn mang vẻ mặt kiêu ngạo hơn hẳn người khác, bỗng có cảm giác tức nghẹn đến mức thở hổn hển, cô ta chỉ vào Vệ Thường Khuynh, cả giận nói: “Tôi có là gì thì cũng vẫn còn tốt hơn anh! Anh cút ra ngoài mau! Một tên vệ sĩ thì có tư cách gì đứng ở chỗ này nói chuyện?”

Đám Hạ Kế Dao đều nhìn cô ta với vẻ kinh ngạc.

Vốn nhìn từ vẻ bề ngoài và những biểu hiện trước đó, bọn họ đều cảm thấy Phương Viện Viện là một vị tiểu thư rất đáng để kết giao, nhưng hiện tại mới phát hiện thì ra cô ta chỉ là một cô chủ bị làm hư mà thôi.

“Phương Viện Viện!” Thủ trưởng sầm mặt, cả giận nói: “Ai cho con nói như vậy hả?”

“Cậu! Chẳng lẽ con nói sai sao?” Phương Viện Viện hất cằm lên. “Cậu đường đường là Thủ trưởng ban chấp hành, tại sao lại muốn lãng phí thời gian với bọn họ chứ?”

“Họ…” Thủ trưởng nhất thời không biết phải nói như thế nào.

Phương Viện Viện lại cho là ông ấy đồng ý với mình, tiếp tục nói: “Không phải Tề Vân Diên là một người rất lợi hại sao? Vậy thì để cô ta ra ngoài đi, chỉ cần cô ta ra, Bành Khố Các nhất định sẽ tìm được cô ta, chuyện cô ta làm ra thì cô ta tự chịu trách nhiệm, cậu không có nghĩa vụ phải bảo vệ cô ta!”

Thủ trưởng ban chấp hành tức nghẹn ở ngực.

Ông nhìn Phương Viện Viện rồi lại nhìn Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô, bỗng chốc ông liền có cảm giác mình như lao lực quá độ.

Trước kia ông đã từng nghĩ rằng nếu hai đứa trẻ này đến với nhau thì ông ấy có thể ở bên cạnh đền bù cho chúng, nhưng hiện tại chúng đứng gần nhau lại không biết phân thận của đối phương, mà bên cạnh Vệ Thường Khuynh đã có một Tề Vân Diên rồi…

Có lẽ món nợ mà ông ấy thiếu Viện Viện, cả đời này cũng không trả nổi.

Tề Tiểu Tô quan sát Thủ trưởng, cô luôn cảm thấy người đàn ông này có cái gì đó rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, nếu ông ấy đứng về phía cháu gái của mình thì phải quát mắng, tức giận với cô, đồng thời cảm thấy thẹn với Vệ Thường Khuynh chứ.

Dù sao thì khá là bối rối thật.

Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nói: “Cô ấy không cần người khác bảo vệ.”

“Thật sao? Vậy anh bảo vệ cô ta đi, bây giờ mời anh đưa cô ta rời khỏi nơi này cho, ngay lập tức.” Phương Viện Viện chỉ thẳng tay về phía cửa.

“Phương Viện Viện, nơi này đến lượt con ra lệnh đuổi khách sao hả?” Thủ trưởng rất giận dữ, ông quát Phương Viện Viện: “Con có còn gia giáo hay không?”

Có lẽ câu quát của ông ấy làm Phương Viện Viện giật mình, hai hốc mắt của cô ta lập tức đỏ ửng lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK