Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài cửa có tiếng động, Công tước đại nhân ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa, Triển Tiểu Liên đứng lên theo, “Đại Bảo?”

Không ai trả lời, Triển Tiểu Liên vội vàng đứng dậy mở cửa, nhưng phát hiện ra là Yến Hồi đứng cách đó không xa, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm, “Đêm hôm khuya khoắt ông1không ngủ mà còn chạy lung tung đi đâu đấy?”

Yến Hồi bỗng nổi giận đùng đùng: “ông thích thế đấy!” Rồi quay đi đóng cửa rầm một cái. Triển Tiểu Liên quay đầu lại: “Là Yến Hồi, không phải Yến Đại Bảo.”

Bà đi đến trước mặt Công tước đại nhân, xoa mặt anh, cười nói: “Tiểu Bảo của mẹ nhất định8sẽ giữ lời hứa hơn ba con, nhất định sẽ biết cách làm thế nào để giữ lại được người mình yêu thương ở lại bên cạnh hơn ba con. Có đúng không con?” Công tước đại nhân gật đầu: “Vâng!”

Triển Tiểu Liên gật đầu: “Vậy thì tốt rồi! Mami nhất định sẽ ở bên Tiểu Bảo, nhìn Tiểu Bảo của2mẹ kết hôn sinh con, nhìn Tiểu Bảo của mẹ chung sống với người mình yêu đến đầu bạc răng long, đợi ngày mẹ nhắm mắt xuôi tay, Tiểu Bảo của mẹ sẽ ở bên cạnh tiễn mẹ ra đi!” Công tước đại nhân khẽ ôm Triển Tiểu Liên vào trong lòng, nói: “Mami, mẹ yên tâm đi, con sẽ sống4lâu trăm tuổi, mẹ sẽ còn sống lâu trăm tuổi hơn.” Triển Tiểu Liên cười, “Ừ!”

Chiếc điện thoại đặt trên bàn ở trước mặt Công tước đại nhân bỗng nhiên kêu “tít tít”, đó là âm thanh điện thoại có tin nhắn, trái tim anh bỗng nhiên đập mạnh. Có phải Tiếu Ngũ trả lời tin nhắn của anh rồi không? Triển Tiểu Liên nhìn biểu cảm của anh, không khỏi bật cười: “Được rồi, sau này mami sẽ không truy hỏi con nữa, con bận việc gì thì bận, nhưng nhất định phải chú ý sức khỏe. Mẹ không muốn lại thấy Hòa Húc chạy đi tìm mẹ kêu than nữa đâu.”

Công tước đại nhân cười: “Sau này sẽ không thể nữa đâu.” Thực sự là sẽ không thế nữa. Bởi vì anh muốn sống lâu hơn một chút, làm theo lời bác sĩ dặn dò có lợi có sức khỏe của anh hơn so với cứ mặc kệ không để tâm đến điều gì. Triển Tiểu Liên gật đầu, “Mami tin Tiểu Bảo.” Bà vỗ vai Công tước đại nhân, “Con trai mẹ đúng là càng lớn càng đẹp trai!”

Công tước đại nhân mỉm cười, lau đi vệt nước mắt trên mặt bà, nói: “Mami, sau này con sẽ không khiến mẹ phải buồn lòng như vậy nữa.” Triển Tiểu Liên gật đầu: “Ừm.”

Bà chỉ tay ra cửa: “Mẹ đi xem Yến Hồi thế nào, vừa rồi ông ta lại giận đùng đùng lên rồi. Con làm việc của con đi.” Liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, từ khi có tin nhắn đến con trai bà đã thấp thỏm không yên, bà mà còn ở lại nữa thì chỉ sợ con trai bà cũng không nói chuyện tử tế được.

Công tước đại nhân tiễn bà ra cửa: “Mami ngủ ngon.” “Con trai ngủ ngon.” Triển Tiểu Liên đứng ở cửa vẫy tay với anh, rồi xoay người bước đi.

Công tước đại nhân đóng cửa lại, cầm chiếc điện thoại lên, hít sâu một hơi, mở ra, bỗng thấy thất vọng tràn trề.

Không phải là Tiểu Ngũ gửi đến, chỉ là một tin nhắn quảng cáo mà thôi. Anh thầm thở ra một hơi, nghĩ lại cũng đúng, sao Tiểu Ngũ lại dễ dàng để tâm đến anh như vậy chứ?

Anh cúi đầu, ngón tay chậm rãi lướt trên bàn phím, ấn từng câu từng chữ: [Tiểu Ngũ, anh làm phiền em đúng không? Anh không biết em có nhận được tin nhắn không, chỉ có thể mạo muội gửi tin nhắn cho em để xác nhận thôi.]

Gửi thành công.

Rất nhanh sau đó, điện thoại của Cung Ngũ lại có một tin nhắn gửi đến, cô nhấn mở ra xem thử, vẫn là Công tước đại nhân.

Cô trừng mắt nhìn, mím môi, cuối cùng nhắn hai chữ trả lời: [Đã nhận.]

Công tước đại nhân nhìn chằm chằm vào tên người gửi và tin nhắn nhận được hiện trên màn hình rất lâu, cuối cùng cũng có một tin nhắn trả lời. Cuối cùng...

Đối với Công tước đại nhân, cô không hề để tâm đến miễn cưỡng trả lời hai chữ đã là tốt lắm rồi. Ít ra thì đối với ấn tượng về anh trong lòng Cung Ngũ, đây đã được coi là sự nhân từ quá vĩ đại đối với anh rồi.

Anh để trán, tâm trạng có chút phức tạp. Anh đúng là loại hèn hạ không biên giới. Khi cô còn vòng xung quanh anh suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày, xinh đẹp động lòng người thì anh lại nghĩ đến việc đẩy cô ra đi xa ngàn dặm.

Nay cô lại chỉ lạnh lùng trả lời lại anh hai chữ nhưng cũng đủ để khiến anh nhìn hai chữ đó rất lâu sau cũng không nỡ rời ánh mắt đi chỗ khác.

Anh lại mặt dày trả lời lại: [Nếu vậy anh yên tâm rồi.] Cung Ngũ nhìn tin nhắn của Công tước đại nhân, bĩu môi mặc kệ, tiếp tục trò chuyện với Dung Trần.

Dung Trần thực sự vô cùng rảnh rỗi, mãi Cung Ngũ mới để ý đến anh ta khiến anh ta vui vẻ suýt nữa thì không buồn cả đi vệ sinh, chỉ muốn nói chuyện với cô cho đến khi trời sáng. Cảm giác không có ai để nói chuyện thực sự quá đau khổ, người có muôn vàn ánh hào quang vươn xa vạn trượng giống như anh ta đáng lẽ ra phải có vô số người vây quanh ngắm nhìn mới đúng chứ!

Đúng là quá thảm mà!

Anh ta lại tiếp tục gửi tin nhắn cho Cung Ngũ: [Này phòng đối diện, ngày mai tôi sẽ đi tìm người làm vườn bắt chuyện, tôi sẽ hái trộm mấy bông hoa đế ông ta đuổi tôi xem sao. Nhưng mà phòng đối diện à, bây giờ cô là bạn gái của tôi, cô phải nhớ lúc nào dù ở đâu cũng phải giữ liên lạc với tôi, đừng để tôi một mình đấy.] Cung Ngũ: [Tôi biết rồi, nhưng mà tôi cũng rất bận đấy, không thể dù ở đâu lúc nào cũng gửi tin nhắn cho anh được. Nói tóm lại nếu như anh có việc thì nói với tôi một tiếng, nếu lúc đó tôi không đọc được thì thôi, đọc được tin nhắn rồi tôi sẽ trả lời anh ngay. Đúng rồi, tôi phải đi ngủ đây, mệt muốn chết, ngày mai còn phải đi học lái xe với Yến Đại Bảo nữa. Anh biết học lái xe đau khổ thế nào không? Tôi lái nhanh thì huấn luyện viên nói tôi lái quá nhanh, tôi mà lái chậm thì huấn luyện viên lại hỏi sao tôi lại chậm bất thường thế? Đúng là lắm chuyện.]

Dung Trần ôm bụng cười, trả lời: [Chắc chắn là vì cô đạp chân ga không vững rồi, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, cho nên huấn luyện viên mới nói cô như vậy.]

Cung Ngủ không vui: [Anh thì giỏi lắm đấy? Anh đạp chân ga đều cho tôi xem nào! Giận rồi, hừ! Đi ngủ đây, đừng có trả lời tin nhắn của tôi nữa.]

Dung Trần nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, thở dài, được thôi, không trả lời thì không trả lời, nhưng mà chán quá đi!

Danh Sách Chương: