Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Nhưng ó thể cho anh cơ hội cuối cùng được không? Chỉ lần này thôi, anh sẽ không khiến em thất vọng nữa, sẽ không khiến em phải mệt mỏi. Anh chỉ muốn đối xử tốt với em, chiều chuộng em…”

“Cô gái, cô tha thứ cho cậu ấy đi, nghe cậu ấy nói thật đáng thương!” Phía sau tấm màn ở giường bên cạnh của Phó Dẫn Tu, đột nhiên truyền đến tiếng của một người đàn ông trung niên.

Minh Ngữ Đồng giật mình, sau màn vẫn còn người khác?

Lúc nãy sau khi cô vào, toàn bộ sự chú ý đều dành cho Phó Dẫn Tu, hơn nữa hai người lại nói nhiều như vậy, cô thậm chí không chú ý đến việc bên đó vẫn còn một tấm màn, càng không nói đến người phía sau màn.

Chú đó vén màn đi ra, ông ấy là người tông vào xe của Phó Dẫn Tu trước tiên khi xảy ra tai nạn. Ông ấy cũng thật xui xẻo, Phó Dẫn Tu ở trước mặt đột nhiên thắng xe, khiến ông ấy thắng không kịp, cứ thế mà tông vào xe của Phó Dẫn Tu, khiến đầu xe của mình bị móp méo hết. Đuôi xe lại bị người sau lưng tông liên hoàn, trước sau đều hỏng hết không nói, đến cả đầu mình cũng bị đập vào bánh lái.

Trước đó ông ấy vẫn còn tức giận Phó Dẫn Tu, nhưng lúc bác sĩ khám bệnh cho ông, ông không thể trực tiếp mắng Phó Dẫn Tu.

“Là tôi không kiềm được, dọa cô giật mình rồi.” Ông ấy ngại ngùng mỉm cười nói.

Minh Ngữ Đồng không khỏi nhìn sang Phó Dẫn Tu, không phải anh đi đâu cũng yêu cần VIP sao?

Vì thế cô luôn cho rằng phòng của anh chỉ có một người.

Phó Dẫn Tu tỏ ra vô tội, chỉ đến xử lí vết thương, không cần nhập viện.

“Cô gái, tôi thấy cậu ấy nói rất đáng thương, hay là cô cho cậu ấy thêm một cơ hội đi. Cô không biết tại nạn lúc nãy đáng sợ thế nào đâu. Không biết nghe cô nói gì trong điện thoại, cậu ấy đang chạy trên đường, lái xe rất nhanh, xe phía sau cũng vội vã, cậu ấy nói dừng là dừng ngay. Tuy chuyện này rất nguy hiểm, không thể ca ngợi, nhưng thật sự có thể thấy cậu ấy đối với cô rất thật lòng.”

Phó Dẫn Tu nở nụ cười hiếm thấy với ông ấy, “Cảm ơn.”

“Haiz, không có chuyện gì.” Ông ấy sảng khoái vẫy vẫy tay.

Minh Ngữ Đồng ngại ngùng lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Phó Dẫn Tu thấy vậy liền đi theo sau.

“Đồng Đồng!” Phó Dẫn Tu đuổi theo gọi.

Bác sĩ và y tá đi qua hành lang, có cả bệnh nhân đều nhìn qua.

Minh Ngữ Đồng đè giọng xuống nói: “Không phải đã nói không được gọi tôi như vậy sao!”

“Đồng Đồng, xe của anh bị tông rồi, bị người ta kéo đi rồi.” Phó Dẫn Tu không thèm quan tâm lời của Minh Ngữ Đồng, “Em có thể đưa anh về không?”

Minh Ngữ Đồng mím môi, không nói gì.

“Đồng Đồng?” Phó Dẫn Tu mặt dày gọi cô lần nữa.

“Đừng gọi nữa!” Minh Ngữ Đồng buồn phiền nói, “Đi theo tôi.”

Phó Dẫn Tu thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười, vội vàng đi theo Minh Ngữ Đồng.

***

Minh Ngữ Đồng lái xe đưa Phó Dẫn Tu đến cửa Tu Kỳ, anh chỉ tháo dây an toàn nhưng không xuống xe.

Minh Ngữ Đồng nhìn anh một cái, “Xuống xe đi.”

Phó Dẫn Tu nắm tay Minh Ngữ Đồng, “Đồng Đồng, cho anh một cơ hội nữa có được không?”

“Anh xuống xe trước đi.”

“Em hứa với anh, anh sẽ xuống xe.”

“Phó Dẫn Tu! Anh thật vô lại!”

Phó Dẫn Tu mỉm cười, anh vốn cũng không hi vọng chút hành động vô lại này có thể khiến Minh Ngữ Đồng đồng ý.

Nhưng hiện giờ, thái độ của Minh Ngữ Đồng rõ ràng đã thay đổi. Thay đổi này khiến Phó Dẫn Tu thấy rất vui.

Minh Ngữ Đồng chưa kịp phản ứng thì bị Phó Dẫn Tu kéo qua, trực tiếp ngã vào lòng anh. Anh cúi đầu, ngắm chuẩn vào môi của Minh Ngữ Đồng, hôn lên.

Anh vốn không định hôn quá sâu, sợ Minh Ngữ Đồng sẽ nổi giận.

Danh Sách Chương: