Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tống Thiên Ân

A Đoàn đang tình mê ý loạn đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng từ trên đùi Ngô Đồng đứng lên ngồi sang bên cạnh sửa y phục của mình. Cổ áo hơi mở rộng để lộ da thịt trắng như tuyết ở bên trong, nay đã bị nhiễm thành một mảnh đỏ. A Đoàn vừa giận vừa xấu hổ chỉnh sửa y phục, không nhìn Ngô Đồng, chỉ nói "Như vậy không được..."

Ngô Đồng dựa vào thùng xe, dáng người thon dài chiếm hơn nửa thùng xe, chân dài thẳng tắp tùy ý đặt bên cạnh chân A Đoàn. Nét mặt lười biếng, nhìn tai A Đoàn đã chuyển sang màu hồng phấn, giọng khàn khàn do động tình "Ồ? không được cái gì..." Lời còn chưa nói hết thì tay đã duỗi ra đem A Đoàn ôm vào trước ngực.

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên đôi môi có chút sưng đỏ của A Đoàn.

"Như vậy không được?"

Chậm rãi rời xuống đến cằm, rồi cổ.

"Như vậy không được?"

Ngón tay lại chậm rãi di chuyển xuống dưới, từng chút từng chút... Thần trí A Đoàn đều đặt trên ngón tay Ngô Đồng, người khẽ run làm cho ngón tay Ngô Đồng rung nhẹ. Cắn chặt môi dưới, nhanh chóng túm lấy tay Ngô Đồng, mếu máo nói "Thái tử ca ca, muội sai rồi, muội không dám nữa."

Hai con ngươi thâm thúy dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của A Đoàn, tràn đầy vui vẻ. Sức ngăn cản của A Đoàn đối với Ngô Đồng mà nói không khác gì con mèo nhỏ, hoàn toàn không có bất kì sức lực nào, nhưng hắn cũng theo ý của A Đoàn không di chuyển ngón tay xuống dưới nữa. Đầu ngón tay tinh xảo nhẹ vẽ vài vòng tròn tại xương quai xanh của A Đoàn khiến nàng ngưa ngứa.

một lúc lâu sau, cho đến khi A Đoàn thật sự sắp khóc mới khẽ nói "Sai cái gì?"

A Đoàn nhắm mắt lại, nhanh chóng nói "Muội sẽ không bao giờ... câu dẫn huynh nữa!"

trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ửng đỏ, môi hơi mím, mắt nhắm chặt, hàng lông mi cong dài khôngngừng rung... thật sự rất giống như một tiểu hài tử bị khi dễ. Được rồi, lần này tha cho nàng. Ánh mắt đảo qua dấu ấn mới để lại trên cổ A Đoàn, mơ hồ nhìn được hình dáng.

Ánh mắt nhanh chóng tối sầm đi nhưng cũng nhanh chóng bị đè lại.

Còn chưa quen, không nên vội vàng.

Ánh mắt mãnh liệt như vậy khiến A Đoàn nghi ngờ rằng có phải hắn đang nhìn xuyên qua y phục để nhìn bên trong! Yếu ớt ho nhẹ hai tiếng, lại yên lặng bò ra từ trong ngực Ngô Đồng, trốn vào góc của thùng xe. Ngô Đồng buồn cười nhìn hành động của nàng, cũng không ngăn cản, đợi nương tử nhà mình trốn vào nơi mà nàng tự cho là an toàn rồi thì lại đứng dậy nhẹ đi đến chỗ A Đoàn đang ngồi.

Tâm tình càng vui vẻ hơn khi thấy cả người A Đoàn thoáng cái liền cứng lại.

Được rồi, không đùa nàng nữa, lần sau chúng ta lại tiếp tục.

Thân thể nhẹ nhàng lui về sau một chút, để cho A Đoàn có không gian hoạt động. Đợi tiểu nương tử không còn cảnh giác nữa mới lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đưa cho A Đoàn. A Đoàn nghi hoặc cầm lấy, sau đó mở ra, kinh ngạc trong mắt càng lớn, ngẩng đầu hỏi "Đây là cái gì?"

trên giấy cũng không viết gì nhiều, chỉ là tên của mấy người, tất cả đều là tiểu thư nhà quyền quý.

A Đoàn cau mày suy nghĩ một chút, hơn nửa đều là người ở trong học viện, biết cả nhưng chưa tới mức quen. Còn có hai cái tên không có chút ấn tượng nào, có lẽ các nàng quá mờ nhạt hoặc là các nàng không đến học viện.

Đưa cho mình cái này làm gì?

Ngô Đồng thản nhiên nói "Đây là việc nàng phải xử lí."

A Đoàn rất nhanh đã phản ứng kịp đây là ý gì. Ngơ ngác nhìn Ngô Đồng lúc lâu, sau đó lên án "Quả nhiên huynh đã tính kế từ trước!" Ngô Đồng bình tĩnh gật đầu, sảng khoái thừa nhận "Những việc này đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là chọn thời điểm thích hợp để đưa cho nàng thôi. Nếu như bây giờ nàng không xử lí thì thành thân xong việc này cũng sẽ đến tay nàng thôi."

A Đoàn:...

A Đoàn nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy kì lạ. Đương nhiên không ai muốn chia sẻ trượng phu của mình với người khác, dù hắn là thiên tử đi chăng nữa. Nhưng mà mình còn chưa gả đi mà đã phải xử lí hoa đào của hắn? Chuyện này dù nghĩ thế nào cũng không thông suốt! Nghĩ mãi không ra nhưng lại không biết phải nói như thế nào, chỉ nhìn Ngô Đồng.

hắn bây giờ là Thái tử, sau này sẽ là Hoàng thượng.

Đưa cho mình cái này là có ý gì?

Lúc này Ngô Đồng đã dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Chuyện này ta không thể giúp nàng, giúp nàng, ta sẽ không biết nàng đang nghĩ gì.

A Đoàn mấp máy môi, tay hơi dùng sức nắm chặt tờ giấy trong tay. Lại nhìn Ngô Đồng lần nữa, cũng không nói chuyện, chỉ gấp tờ giấy lại thành một mảnh nhỏ rồi bỏ vào trong tay áo. Đem chút khó chịu trong lòng áp chế xuống, cười cười nói "An Dương đâu rồi, làm sao để dỗ nàng bây giờ? Nàng lần này thực sự rất tức giận, muội cũng không biết nên làm thế nào."

Theo như những gì mình hiểu về An Dương, chắc chắn nàng sẽ nhanh chóng giận đến điên người.

Ngô Đồng quay đầu lại, trong mắt tràn đầy khó hiểu "Muội ấy tức giận thì liên quan gì đến nàng?"

"Hả?"

"Đừng có cái gì sai cũng ôm hết vào người mình nữa." Ngô Đồng đưa tay nhéo nhéo má A Đoàn. Cười cười nói tiếp "không chào mà đi là ta, không cho nàng nói cho An Dương biết cũng là ta, tất cả đều là tại ta. Nàng cùng An Dương có quan hệ tốt, tất cả đều là do ta."

"An Dương ta sẽ lo, đừng để ý."

Đây rõ ràng là lập luận bá đạo mà! Thủ phạm chính là Thái tử ca ca, mình là tòng phạm nha, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một nắm, trừng mắt nhìn Ngô Đồng. Ngô Đồng vén rèm lên nhìn, đã vào đến cửa thành rồi, cũng không trì hoãn nữa nói "Nếu đứng trên lập trường của An Dương mà nói thì đúng là nàng đã lừa muội ấy, nhưng là có mục đích tốt."

"Tính của An Dương cả ta và muội đều biết, bây giờ lớn rồi nên cũng có tốt hơn trước, nếu như lúc trước thì sẽ tuyệt đối không nhịn được tức giận mà nói ra."

"Còn nữa, nàng và An Dương có quan hệ tốt, nhưng lại có quan hệ mật thiết với ta hơn, chúng ta sẽ là người cùng nhau đi hết cuộc đời này."

Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi A Đoàn không cho nàng nói chuyện, vui vẻ nói tiếp "Lúc đó nàng chọn ta làm ta rất vui. Cho nên nàng không cần phải lo cho An Dương, ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Những chuyện này là do ta mà có nên ta đã nắm chắc kết quả trong tay mình rồi."

"đã quyết định việc gì thì nhất định không được hối hận, xử lí tốt việc này thì tất nhiên tâm tình cũng sẽtốt lên thôi."

Được rồi, A Đoàn hít một hơi thật sâu sau đó thở ra. Đột nhiên nghĩ đến điều gì ssod, lúc này mới chậm chạp hỏi "Hôm nay việc này bị muội làm lộ ra có ảnh hưởng gì đến huynh không? Kế hoạch khác của Hoàng thượng và Hoàng hậu có phải đã bị muội làm cho rối rồi phải không?"

Thái tử ca ca không chịu lộ thân phận thật của mình tất nhiên có tính toán của hắn.

Bây giờ sợ hãi có phải là hơi muộn không? Bất quá Ngô Đồng thấy rất vui, nhẹ nhàng ôm lấy A Đoàn, cọ nhẹ vào chóp mũi của nàng, nhìn vào con ngươi xinh đẹp của nàng chỉ có hình ảnh phản chiếu của mình thì càng thêm thỏa mãn, than thở nói "không sao, nàng muốn làm gì cũng được, chỉ cần nàng vui là được rồi."

A Đoàn mím môi cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Đồng.

Tuy Ngô Đồng rất muốn đem A Đoàn buộc vào người mình để có thể mang theo bên cạnh từng khắc nhưng chuyện vừa rồi không có phong tỏa tin tức, mình cùng A Đoàn lại ngồi xe ngựa chậm rãi trở về là để cho những người kia có cơ hội báo tin. Chắc bây giờ mọi người đều biết rồi? Tuy không nỡ nhưng vẫn phải đem A Đoàn về nhà.

Mình còn muốn đi xử lí chuyện khác.

Đến Quốc công phủ còn ôm A Đoàn một lúc nữa mới rời đi.

A Đoàn đứng nhìn xe ngựa của Ngô Đồng đi xa rồi mới quay người vào phủ, mới bước vào cửa lớn đãthấy Đại ca đứng dựa vào sử tử bằng đá. Hứa Tiêu Nhiên một thân y phục màu xanh, hai tay khoanh trước ngực tựa vào sử tử đá, trên người ngoại trừ ngọc bội đeo bên hông ra thì không còn bất kì đồ gì khác.

Đơn giản như thế làm cho người càng thêm thanh nhã tuấn tú.

Nghe được tiếng bước chân của muội muội, cười nhẹ nói "Tạm biệt xong rồi sao, có muốn đuổi theo nóivài lời nữa không?" A Đoàn mở lớn mắt, nhanh chóng chạy tới bên người Hứa Tiêu Nhiên kéo tay làm nũng, cũng không nói chuyện, chỉ tội nghiệp nhìn. Khí thế của Đại ca mấy năm nay càng ngày càng lợi hại, rõ ràng lúc không cười là một người ôn nhu, lúc cười thì chỉ ngoài cười trong không cười, rất đáng sợ nha!

Hứa Tiêu Nhiên bất vi sở động (không động tĩnh) nhìn A Đoàn, đối với động tác cầu xin tha thứ của nàng làm như không thấy.

"Muội biết từ khi nào?"

A Đoàn không có cách nào cự tuyệt Hứa Tiêu Nhiên, thành thật đứng yên trả lời "Ngày Vệ Trường Hận trở về liền biết." Hứa Tiêu Nhiên nhàn nhạt gật đầu, nét mặt không thay đổi. A Đoàn cẩn thận nhìn hắn, nghĩ đến mấy năm trước Đại ca vì muốn mình cùng mình và Vệ Trường Hận cắt đứt quan hệ đã chèn ép Thái tử ca ca bao nhiêu lần.

Tuy nhiên...

Lần nào cũng bị đánh trở về, không phân thắng bại.

Tất cả mọi người đều biết Vệ tướng quân cùng Đại thiếu gia Quốc công phủ không thích nhau.

hiện tại việc này đã bị lộ, Đại ca tất nhiên sẽ thấy xấu hổ. Chính mình là tòng phạm, giờ đến xin tha thứ cũng không dám nói. Hứa Tiêu Nhiên ngược lại lại không nghĩ lòng vòng như vậy, mấy năm nay cùng Vệ tướng quân đánh đi đánh lại, tất nhiên là kính nể thân thủ của hắn, nếu không có A Đoàn chen giữa hai người, không chừng còn có thể trở thành tri kỉ của nhau.

hiện tại biết rõ hắn là Thái tử, điều đó là đương nhiên.

Chỉ là nhìn bộ dáng cẩn thận của A Đoàn, không chịu được liền nổi lên ý nghĩ muốn xem kịch. A, tiểu muội nhà mình sau khi lớn liền không còn thân mật với mình như lúc trước nữa, chỉ lúc nào có việc cần cầu xin mới ngoan ngoãn với mình, thực nhớ A Đoàn hồi bé nha! Vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng như trước, quay người dời đi.

Thấy A Đoàn không ngừng đi phía sau cầu xin tha thứ, cố gắng nín cười. Tâm tình rất tốt nhưng cũng chỉ duy trì được một lúc, mày hơi nhíu lại. Đột nhiên nghĩ tới An Dương, những người kia nói rằng sắc mặt của An Dương công chúa lúc đó không được tốt cho lắm, đối với Công chúa mà nói, việc này thật là một đả kích lớn.

Tâm đột nhiên thoáng đau, tâm tư trêu ghẹo A Đoàn cũng không còn, cúi đầu nói "Ta không sao, muội nên nghĩ cách giải thích cho phụ thân và mẫu thân thì tốt hơn. Phụ thân thì không sao, quan trọng là mẫu thân." Dừng một chút lại nói tiếp "Mẫu thân biết muội và Vệ tướng quân gặp mặt trong nhà."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của A Đoàn tràn ngập hoảng sợ, tâm tình lại tốt lên một chút, đem khó chịu trong lòng vứt ra phía sau. Mình cùng An Dương không có khả năng chung đường, cả đời cũng không có khả năng bên nhau, nàng thế nào không liên quan đến ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK