Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe Thủy An Lạc nói vậy, Thủy An Kiều lập tức xù lông lên như một con sư tử. Cô ta hung tợn trừng mắt nhìn Thủy An Lạc.

"Mày nói người khác không thèm là ý gì, đây là quà ba mua cho tao." Thủy An Kiều rồ người nói.

Thủy An Lạc nhìn cô ta từ trên xuống dưới, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ. An Giai Tuệ dù có thông minh đến mấy cũng không ngờ mình lại sinh ra đứa con gái bại não thế này đâu nhỉ.

"Thủy An Kiều, mày nhìn cho kỹ đi, bên trong cái vòng đó vẫn còn khắc tên của Thủy An Lạc tao đấy." Nếu như cô nhớ không nhầm, trong đó có khắc tên của cô thật.

Đáng tiếc, có người lại quên mất điều đó.

Sắc mặt Thủy An Kiều khó coi dần nhưng cô ta vẫn cúi đầu xuống nhìn, ở mặt trong của sợi dây có khắc rõ ràng một chữ "Lạc", đây không phải là chỉ Thủy An Lạc thì còn là ai được nữa?

"Thủy An Kiều, lần sau trước khi muốn khoe khoang thì hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, đừng để khoe chưa xong đã bị bẽ mặt." Thủy An Lạc thản nhiên nói.

Thủy An Kiều đang định bật lại gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ôm cục tức quay người bỏ đi.

Thủy An Lạc cười nhạt một tiếng rồi ngồi xuống, muốn làm xấu mặt cô à, còn phải xem Thủy An Kiều có cái bản lĩnh đó không đã.

Kiều Nhã Nguyễn quay về chỉ nhìn thấy bóng lưng của Thủy An Kiều. Cô đặt túi hamburger cỡ bự và mấy thứ đồ ăn vặt xuống, hỏi: "Con con gái rượu của ba mày đến đây làm gì thế?"

Thủy An Lạc cúi đầu khuấy cốc nước trong tay, hờ hững nói: "Thủy Mặc Vân tặng nó một cái vòng đắt tiền, chắc thấy tao nên định chạy tới khoe. Ai dè không ngờ đó lại là cái vòng hai năm trước Thủy Mặc Vân từng tặng tao, trên đó còn khắc cả tên tao nữa."

"Chậc chậc, chuyện này mà Thủy Mặc Vân cũng làm ra được, đúng là kỳ cục."

"Chắc là ông ta quên thôi." Thủy An Lạc hơi thất vọng lên tiếng, nhưng mà chỉ một giây sau mọi cảm xúc bi quan đều bị gạt qua một bên. Cô vươn tay cầm cái hambuger lên rồi ra vẻ thản nhiên nói: "Chắc chắn Thủy An Kiều sẽ làm ầm lên cho mà xem, đấy mới là việc vui, đói chết mất, tao ăn cái đã."

Kiều Nhã Nguyễn đau lòng cho Thủy An Lạc, nhưng cô lại không thể hiện ra mà chỉ chậm rãi bốc khoai tây ăn: "Tao bảo này, mai mày đi thật à?"

"Sao lại không đi, cơ hội tốt như thế, chưa kể người ông ta mời đến còn nhiều hơn tự tao đi mời nhiều." Thủy An Lạc tỏ ra đương nhiên nói.

"Nếu Thủy An Kiều thích ra vẻ trước mặt tao, tao sẽ để nó đắc ý chán chê rồi sau đó sẽ từ từ thưởng thức mùi vị tan xương nát thịt khi từ thiên đường rơi xuống địa ngục."

Kiều Nhã Nguyễn nhìn ánh mắt đầy thù hận của Thủy An Lạc, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu cô: "Bé con đáng thương của chị bị bức đến phát điên rồi."

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn Kiều Nhã Nguyễn, sự hận thù trong mắt cũng dần thu lại, sau đó lại tiếp tục cắn một miếng hamburger: "Sau ngày mai, tao với Thủy Mặc Vân sẽ hoàn toàn không còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa hết."

Mặc kệ ông ta có phải cha ruột của cô hay không, sau ngày mai, tâm nguyện của cô đạt được rồi. Cô sẽ không còn liên quan gì đến người đàn ông đó nữa. Từ nay về sau, trong cuộc đời của cô giờ chỉ còn hai người, một là mẹ, hai là con trai cô.

Sở Ninh Dực?

Trong lúc miên man suy nghĩ, cái tên Sở Ninh Dực đột nhiên lại nhảy vào tâm trí cô. Thủy An Lạc không kìm được lắc mạnh đầu đá cái suy nghĩ đó đi, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi, nhất định là vậy, nhất định là vậy.

Tương lai của cô cũng sẽ không liên quan gì tới Sở Ninh Dực hết.

Thủy An Lạc liên tục củng cố tinh thần, đúng lúc này thì di động đột nhiên vang lên, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, chiếc hamburger trên tay cô suýt thì rơi xuống đất.

Chẳng lẽ... đây chính là "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến" trong truyền thuyết sao?

Danh Sách Chương: