Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

Đào Vãn Tâm vốn là trợn con mắt lên, lúc này trừng lớn hơn, không thể tin được nhìn Tô Đát Kỷ.

Nàng đây là cố ý nhắm vào mình rồi?

Trên hành lang người đến người đi tấp nập, đứng ở đó tất cả mọi người đều thấy được. Bây giờ còn xấu hổ hô như thế, không tới năm phút liền trở thành trò cười cho toàn công ty. Nàng lại dám để cho mình hô một trăm lần?

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Bốn nữ thư ký kia nghe được câu nói này của Tô Đát Kỷ, đáy lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác may mắn.

So với một trăm lần, mười lần quả thực là mưa bụi.

Sợ Tô Đát Kỷ lại đưa ra cái yêu cầu vô lý gì, bốn người liếc nhau một cái, gần như cùng lúc quay người đi ra ngoài, nhanh chóng ở trên hành lang hô mười lần. Trước khi những đồng nghiệp khác kịp phản ứng, xám xịt chạy về.

Loại tiểu nhân này, nếu mà có đệm lưng thảm hại hơn mình, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Tô Đát Kỷ đã sớm xem thấu thói hư tật xấu của các cô, chỉ mới mấy câu, thành công ly gián các cô với Đào Vãn Tâm.

Các đồng minh lâm thời đã đầu hàng, Đào Vãn Tâm bị cô lập tức giận thấy nhóm ả không có nghĩa khí gì, lại thấy Tô Đát Kỷ muốn để ả khó xử, sắc mặt tái nhợt, giọng nói khó khăn thốt ra,

"Chị Ninh..."

Chỉ là, hai chữ yếu đuối như muỗi kêu vừa thốt ra khỏi miệng, liền bị Tô Đát Kỷ cường thế đánh gãy, ánh mắt sắc bén bắn về phía ả,

"Thế nào, bản tiểu thư vừa mới nói cô đã không nghe thấy? Gọi tôi nương nương! Hay là, cô cảm thấy một trăm lần quá ít rồi?"

Đào Vãn Tâm sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, giống như không chịu nổi lời nói nặng nề này, thân thể ốm yếu lập tức lung lay sắp đổ.

Mắt thấy ả lại muốn dùng chiêu té xỉu, giọng nói lành lạnh của Tô Đát Kỷ vang lên trước,

"Vị thư ký này nhìn tố chất thân thể không được tốt lắm, chắc là không thích ứng được lượng công việc nặng nề ở phòng bí thư. Bản tiểu thư muốn gọi điện thoại yêu cầu đổi người."

Nàng lại muốn khai trừ mình?

Mình là do anh Đình tự mình sắp xếp, làm sao nàng dám! ( Lộn rồi má, bà nội ổng sắp xếp cho má mà? Mê trai quá hoá ngâu si à:v)

Trong lòng Đào Vãn Tâm phẫn uất không thôi, lại biết, nữ nhân này thật sự dám làm.

Mà bây giờ, mình cũng không dám để anh Đình ra mặt thay mình.

"Không có lần sau. Nếu không, tôi sẽ để cô hối hận khi ở trên thế giới này!"

Buổi sáng Thì Đình ra lệnh cô xóa bỏ tất cả video, thái độ lạnh lùng, ánh mắt chán ghét của hắn vẫn còn ở trước mắt. Editor: Miêu Bàn Tử

Nếu như Tô Đát Kỷ lại thêm mắm thêm muối vài câu lúc hắn đang nổi nóng, khả năng hắn sẽ mặc kệ ả.

Hắn vì bảo vệ cái nữ nhân đội nón xanh cho hắn mà hung dữ với mình, tỏ ra lãnh khốc vô tình với mình.

Vì cái gì!

Dựa vào cái gì!

Cũng bởi vì nàng có gia thế mà mình không cách nào địch nổi sao?

Ả cố gắng gấp một vạn lần, dùng hết toàn lực, tất cả mọi thứ đều tự tay mình đạt được. ( Thế có tính bà nội dô hông:))

Ninh Quân Tuyền mọt gạo này căn bản không bằng ả!

Đào Vãn Tâm dùng sức cắn môi, không cam lòng cùng ủy khuất không ngừng lên men trong thân thể.

Tất cả những hâm mộ trước kia đã biến thành ghen ghét, giống như một con rắn độc, không ngừng gặm nuốt từng ngụm lương tâm không còn nhiều của ả.

Tô Đát Kỷ cảm nhận được trên người ả không ngừng phát ra nồng đậm cảm giác không phục, cực kỳ hài lòng.

Nàng muốn làm đóa Bạch liên hoa này không giả bộ được, chó cùng rứt giậu!

Nhưng mà Đào Vãn Tâm không hổ là nữ chính cường đại, trước khi Tô Đát Kỷ gọi điện thoại, ả gắt gao cắn răng hàm, từng bước đi tới trên hành lang, bắt đầu quát lên.

"Nương nương, nương nương, nương nương!"

Từng tiếng kêu đều mang theo phẫn nộ cùng hận ý, vang lên trong hành lang an tĩnh.

Mỗi lần kêu lên một tiếng, hận ý của Đào Vãn Tâm đối với Tô Đát Kỷ liền nhiều hơn một phần.

Trên hành lang đã bắt đầu có người vây xem, có người còn rủ người khác tới xem, thậm chí có người còn chỉ chỏ, xì xào bàn tán, vô cùng náo nhiệt.

Trên mặt của bọn họ, đều giống như Tô Đát Kỷ, không che giấu vẻ chế giễu.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Từng ánh mắt chế nhạo kia, như từng con dao găm sắc bén, cắt tại trên người ả, đem Đào Vãn Tâm tử hình.

Xấu hổ, khuất nhục, khó xử!

Đủ loại cảm xúc trói chặt ả, không cách nào thở được.

Đào Vãn Tâm âm thầm siết chặt nắm đấm, dưới đáy lòng thề, nhất định phải đem loại thống khổ này trả lại cho nàng, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần!

( Để coi có cơ hội không:))

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

- Sẽ cố gắng giải quyết xong vị diện 2 trong tháng này. Đừng hối nhoe quý dị:))))) Tháng sau vô học dồi~~~~ cộng thêm vị diện sau và sau nữa là cổ đại & tu tiên~~~~ thể loại làm khó editor đó quý dị:))))))) Lết lâu lắc lại xuất hiện~~~~

- Mặc dù mềnh đã nghiền nát bao nhiêu cuốn cổ đại dồi, nhưng đó là chuyện của 2 năm về trước~:)))))) ú oà ú oa~~~~~

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Meo~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK