Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe đi thẳng về trường dạy lái xe ở đối diện núi Cung Thành. Lúc xe đến ở gần núi Cung Thành, Yến Đại Bảo bỗng nhiên chỉ vào một bóng người đang đi xe đạp,1hỏi Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ cậu nhìn xem người kia có phải là Tần Tiểu Ngư không?”

Cung Ngũ: “Đúng rồi! Đúng là cậu ấy!”

Yến Đại Bảo không khỏi chép miệng: “Đáng thương quá, mới sáng sớm8đã phải đi cho gà ăn rồi!” Cung Ngũ đã không hỏi rồi, rốt cuộc Cung Cửu Dương có đưa bốn mươi vạn cho Tần Tiểu Ngư không nữa, nếu như đưa rồi thì thế nào2Tần Tiểu Ngư cũng phải trả cô bốn nghìn trong số năm nghìn nợ cô mới đúng chứ!

Nghĩ ngợi một lúc, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tần Tiểu Ngư. Tần Tiểu Ngư đang đạp4xe lên trên, thấy điện thoại đổ chuông, cô ta liền xuống xe nghe điện thoại: “Alo?”

“Tần Tiểu Ngư, rốt cuộc chú Út tớ đã trả cậu bốn mươi vạn chưa thể?! Vừa rồi tớ nhìn thấy cậu, cậu đang đạp xe lên núi Cung Thành đúng không?”

“Đúng vậy, Tiểu Ngũ à, chú Út cậu đã đồng ý sẽ trả trước cho tớ bốn mươi vạn, nhưng mà anh ta nói hai ngày hôm nay có chút khó khăn về tài chính, thứ hai tuần sau sẽ đưa cho tớ, bảo tớ tuần này mỗi sáng cho gà ăn, tớ đành phải đến thôi. Hôm nay là cuối tuần, tớ còn đến muộn ấy chứ. Bình thường tớ còn đến sớm hơn, đến muộn thế nào anh ta cũng gây rắc rối cho tớ, nói là gà đói đến ngu người luôn rồi, mùi vị gà ngu không giống với gà thông minh, cho nên tớ đành phải đến sớm...”

Cung Ngủ không nhịn được, nói: “Tần Tiểu Ngư, chú Út đang cố kéo dài thời gian đó.” Tần Tiểu Ngư chép miệng: “Vậy thì tớ cũng hết cách, tớ chỉ có thể đến sớm hơn để cho gà ăn thôi.”

Cung Ngũ thở dài, gật đầu: “Vậy được thôi, cậu cứ kiên trì đã, chỉ cần kiên trì được thì sau này sẽ dễ xử lý thôi, biết chưa? Tiền chỉ là chuyện sớm muộn, dù sao thì bây giờ cũng vẫn còn có hy vọng, nếu như làm lớn chuyện lên thì sẽ không còn hy vọng gì nữa cả.”

Khi hai người nói chuyện điện thoại, Yến Đại Bảo và Bộ Tiểu Bát ở bên cạnh lắng nghe, cùng mở to mắt, vẻ mặt tò mò. Đến khi Cung Ngũ tắt máy, Bộ Tiểu Bát hỏi: “Chị ơi, có phải là chị gái xinh đẹp ngốc nghếch đó không?”

Cung Ngũ lau mồ hôi: “Đúng, chính là chị gái xinh đẹp ngốc nghếch đó.” Yến Đại Bảo: “Tần Tiểu Ngư thảm quá, cứ bị ngược mãi!” Cung Ngũ chép miệng: “Không còn cách nào khác, nồi nào úp vung đó, đó hoàn toàn là do trời định. Ví dụ như người thất đức như chú Út tớ thì sẽ gặp phải cô gái ngốc nghếch ngờ nghệch như Tần Tiểu Ngư để dung hợp lại sự bất cần đời và khôn khéo quá mức của chú ấy. Một người thông minh trí tuệ khéo léo, gặp phải một người ngờ nghệch không mấy thông minh, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn nữa.” Yến Đại Bảo chớp chớp mắt, sau đó mơ màng gật đầu, phụ họa: “Chuẩn không cần chỉnh!” Bộ Tiểu Bát ở bên cạnh cũng nói “Chuẩn không cần chỉnh”, Cung Ngủ không buồn để ý đến hai người họ nữa. Suốt đường đi vừa nói vừa cười, thời gian trôi đi rất nhanh, trường dạy lái xe đã ở gần ngay trước mắt. Cổng trường dạy lái xe chỉ trong phút chốc đã chật cứng xe. Đoàn xe của Yến Hồi chặn hết các chỗ trống trong khu vực bên ngoài trường, còn định chặn luôn cả con đường bên trong. Một huấn luyện viên cao lớn thò đầu ra, mắng chửi: “Ai làm tắc đường đấy? Mắt mù à?”

Ông ta còn chưa dứt lời thì đã bị lôi xuống đánh cho một trận sưng mắt không nhìn rõ được gì nữa. Ông ta chật vật bò dậy, “Ai? Ai đánh ông đấy?”

Sau đó lại bị đánh tiếp một trận nữa, dù đã báo cảnh sát nhưng vẫn không tìm được mấy người đó, camera giám sát trước công trường lái xe không biết tại sao lại bị mất đúng đoạn đó.

Yến Hồi chỉnh lại cổ áo, xuống xe, còn chưa đứng vững đã nhìn thấy một viên đạn thịt lao tới, “Ông nội!”

Bộ Tiểu Bát ôm chặt lấy chân Yến Hồi, hét to: “Ông nội! Tiểu Bát cũng đến rồi đây!”

Yến Hồi nhìn cậu bé với ánh mắt ghét bỏ, nghĩ ngợi một lát, vẫn giơ tay ra nhấc cậu bé lên, nhìn kỹ xem trên người cậu bé có chỗ nào không sạch sẽ không.

Yến Đại Bảo nhảy nhót bên cạnh: “Tiểu Bát sạch sẽ lắm! Ngày nào Tiểu Bát cũng tắm, ngày nào cũng thay quần áo mới cả!”

Bộ Tiểu Bát gật đầu: “Tiểu Bát ngoan!” Thế là Yến Hồi cặp Bộ Tiểu Bát vào nách. Tiểu Bát giống như thứ đồ chơi bằng bông bị Yến Hồi kẹp vào nách, ngoan ngoãn rủ tay chân xuống, không nói gì.

Cung Ngũ trừng mắt nhìn. Tiểu Bát đáng thương quá!

Cô vội vàng chạy đến: “Chú Yến...”

Cung Ngũ còn chưa dứt lời chợt phát hiện ra một người vô cùng quen mặt đứng sau lưng Yến Hồi. Cô dừng bước, khom lưng cúi đầu nhìn mặt người đó, phát hiện ra đó là Công tước đại nhân.

Cung Ngũ: “...” Công tước đại nhân ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Tiểu Ngũ, chào buổi sáng!”

Cung Ngũ: “...” Yến Đại Bảo kêu lên kinh ngạc: “Anh! Em không biết là anh cũng đi đến đây đấy.” Cung Ngũ mím môi, thật vậy sao? Cô híp mắt lại đi theo phía sau họ, gương mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ.

Vì có sự xuất hiện của một nhóm khách không mời mà đến, đại sảnh bỗng trở nên chật chội, đám học viên đang xếp hàng chờ huấn luyện nhanh chóng bị gạt sang một bên.

Yến Hồi đi đến trước quầy lễ tân, người phía sau tiến lên cầm khăn bông lau đi lau lại chỗ ông ta định tiến lên mấy lần liền, sau đó ông ta mới vỗ bộp một cái xuống bàn: “Tìm thằng nào biết nói chuyện đến đây!”

Yến Đại Bảo chỉ sợ thiên hạ không loạn, đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy, tìm người nào biết nói chuyện đến đây!”

Bộ Tiểu Bát đã bị Yến Hồi ném xuống đất, cậu bé chạy đến nhảy nhót: “Đúng vậy, đi ra đây!”

Cung Ngũ đi đến, kéo Bộ Tiểu Bát sang một bên, trừng mắt nhìn: “Liên quan gì đến em? Em giỏi nhỉ?”

Bộ Tiểu Bát mắt chớp chớp, mím môi lại không nói gì. Yến Đại Bảo nhìn thấy vậy cũng vội vàng chạy đến, đứng cùng với Cung Ngũ, còn cười tươi lấy lòng cô. Yến Hồi đập bộp một cái nứt cả bàn, “Người đâu hết rồi? Chết hết rồi à?”

Những người đứng xung quanh không ai dám lên tiếng, cứ đứng ngay ra đó. Mấy huấn luyện viên có vẻ như định bảo vệ học viên của mình đã bị ấn vào tường, khung cảnh chẳng khác nào xã hội đen thu phí bảo kê cả.

“Các... các người là ai?” Cuối cùng cũng có người hừng hực khí thế đứng ra hỏi.

Yến Hồi lập tức chuyển sang nhìn người đó, “Mày là người có thể nói chuyện?” Người đó nhìn thẳng vào mắt Yến Hồi, vội vàng lắc đầu, “Không không không... không phải!”

“Hả?” Yến Hồi chép miệng, “Ông đã nói là tìm một thằng biết nói chuyện rồi, sự nhẫn nại của ông có giới hạn, nếu còn không có ai ra nói chuyện thì ông sẽ san bằng chỗ này luôn. À, ông quên không mang theo thứ đó rồi. Mang nó đến đây.”

Không bao lâu sau đám đông liền nhìn thấy có người đeo bao tay, ôm một thứ gì đó được bọc vải trắng chạy vào, “Thưa ngài, đây rồi!”

Yến Hồi mở tấm vải bọc ra với ánh mắt ghét bỏ, để lộ ra súng bazooka bóng loáng đen ngòm. Cung Ngũ căng thẳng, nhưng tròng mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía bên này. Bộ Tiểu Bát cũng ngoan ngoãn đứng nhìn dưới sự quản thúc của chị. Cậu bé nhìn sang bên kia đầy tò mò, sau khi nhìn thấy súng bazooka, cái miệng nhỏ mở to đến mức có thể nhét vừa được một quả trứng gà.

Yến Đại Bảo rất hưng phấn, chỉ chờ xem trò hay.

Đám người đó vừa nhìn thấy thứ đồ chơi kia trên vai Yến Hồi, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, “Nhanh nhanh nhanh đi tìm ông chủ!”. ông chủ là một người đàn ông trung niên, phía sau còn có một dì đi theo, dì kia vừa bước vào nhìn đã thốt lên kinh ngạc: “Ôi cha mẹ ơi, sao lại có nhiều người thế này? Ngày nào cũng bao nhiêu người đến đăng ký thế này, phiền chết đi được ấy!”.

Ông chủ mơ màng không hiểu gì: “Chuyện gì thế này? Nhiều người thế này đến là để đăng ký hết à? Không được nợ học phí, tìm ai cũng vô dụng cả thôi...” Ngẩng lên đã thấy sau gáy có một thứ gì đó lành lạnh miệng đen ngòm đè lên gáy, suýt nữa thì sợ đến mức tè cả ra quân.

Yến Hồi cầm súng bazooka trong tay chọc chọc về phía trước, hỏi, “Mày chính là người có tiếng nói ở đây?”

“Đúng đúng đúng...” Ông chủ run rẩy, bà cô đi theo sau giẫm giày cao gót đi tới: “Làm gì vậy hả làm gì vậy hả? Các người là ai hả? Ái chà, còn định lấy thứ này ra để dọa người cơ à?...” Khi nhìn rõ gương mặt Yến Hồi, bà cô đó lập tức thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, “Ái chà, ngài đây có chuyện gì thế ạ? Có chuyện gì không hài lòng thì ngài cứ nói, chúng tôi đều coi học viên là thượng đế mà...”

Yến Đại Bảo chuyển sang nhìn người phụ nữ đó, tức giận. Cô cướp lấy súng bazooka trong tay ba cô, kết quả bởi vì hơi nặng quá, không đứng vững được, cho nên một viên đạn bị bắn lệch, tạo thành một cái lỗ to đùng nóc nhà đại sảnh.

“A a a...” Người phụ nữ sợ hãi đến mức chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Yến Đại Bảo rất tức giận, “Hừ, đồ yêu tinh, bà còn định quyến rũ ba tôi nữa hả?”

Cung Ngũ: “...”

Bộ Tiểu Bát bị Cung Ngũ bịt mắt lại, còn tự mình để hở ra một khe nhỏ để quan sát tình hình. Ông chủ đã run lẩy bẩy: “Ngài, ngài ngài ngài có yêu cầu gì thì cứ nói ra...” Yến Hồi ngoáy tai, “Nghe nói ở đây huấn luyện viên toàn một lũ vô dụng, đến cả Yến Đại Bảo thông minh tuyệt đỉnh của ông đây mà cũng không dạy được, các người có còn muốn mở cái trường rách nát này nữa không đây?” Ông ta hung dữ đập bàn, “Yến Đại Bảo là cô gái thông minh nhất trên thế giới này, thế mà các người không dạy được thì còn biết làm được gì nữa hả?”

Ông chủ tiếp tục lắp bắp: “Xin hỏi cô gái nào là thiên kim của ngài?”

Yến Đại Bảo hất cằm lên, liếc xéo ông ta, ôm cánh tay, nói: “Tôi! Huấn luyện viên ở đây của các ông đều không dạy được tôi!”

Cô lại chạy tới, kéo Cung Ngũ về phía trước, nói: “Còn cả Tiểu Ngũ nữa! Hai người chúng tôi! Dạy mãi mà không học được, đã đối huấn luyện viên mấy lần rồi, tôi thông minh như vậy mà vẫn không học được, tôi đâu có lái kém đâu?”

Nếu không phải là vì cô vừa đáng yêu lại xinh đẹp thì nói những lời như vậy đã vô cùng gợi đòn rồi.

Khóe mắt ông chủ co giật, “Vậy à, vậy thì chắc chắn là do huấn luyện viên kém rồi!”

Yến Hồi gật đầu: “Thì đúng là thế rồi còn gì nữa! Yến Đại Bảo của ông đây sao có thể không học được chứ? Còn dám thu của Yến Đại Bảo nhiều tiền như vậy nữa chứ, Yến Đại Bảo, bao nhiêu tiền?”

Yến Đại Bảo giơ một tay lên, nói: “Năm nghìn năm trăm năm mươi tệ!”.

Yến Hồi nổi giận: “Lại dám thu của Yến Đại Bảo của ông nhiều tiền như vậy à? Mấy người làm ăn không đàng hoàng!”

Mấy người đứng ở đại sảnh định chờ đăng ký nghe vậy liền vội vàng cất tiền đi, ở một bên nghe ngóng tình hình. Yến Hồi lại vỗ độp một cái, trên bàn lại bị vỡ một lỗ lớn, “Làm ăn vớ vẩn! Ông đây sẽ san bằng chỗ này!”

Cung Ngũ nghe vậy thì vội vàng chạy đến: “Chú Yến! Ông chủ còn đang nói chuyện, chắc chắn ông chủ sẽ có cách giải quyết thôi, chúng ta cứ thử nghe xem ông ta nói thế nào đã.”

Yến Hồi trừng mắt nhìn ông chủ, vẻ mặt âm u tà ác.

Ông chủ vội nói: “Thế này nhé, tôi sẽ mời huấn luyện viên giỏi từ các bộ phận khác đến đây, đảm bảo hai cô đây sẽ học được hết!”

Yến Đại Bảo hỏi: “Thật không? Sẽ không chỉ dạy được một nửa rồi lại đổi người đấy chứ?” Ông chủ thề thốt đảm bảo: “Đảm bảo là không! Tuyệt đối không đâu!”.

Yến Đại Bảo nghĩ ngợi, gật đầu: “Vậy được thôi.” Rồi cô quay sang nói với Yến Hồi: “Ba, họ nói là sẽ tìm người đến dạy bọn con rồi.” Ông chủ vội vàng phụ họa theo, “Đúng đúng, đúng là như vậy ạ.” Yến Hồi đạp chân lên bàn, “Nếu vẫn không dạy được Yến Đại Bảo của ông biết lái xe, thì ông sẽ đốt luôn chỗ này!”.

Ông chủ gật đầu lia lịa, tuy vẫn mơ mơ màng màng, nhưng chỉ cần con người đứng trước mặt ông ta lúc này không đến mức ép chết người thì ông ta vẫn đáp ứng được. Yến Hồi hài lòng: “Lần sau nếu như để ông phải đến đây lần nữa thì mày sẽ không được toàn mạng nữa đâu.” Yến Đại Bảo hất cằm lên, hỏi: “Huấn luyện viên của tôi và Tiểu Ngũ bao giờ mới đến?”

Ông chủ run lẩy bẩy cầm điện thoại lên, “Bây giờ tôi gọi điện thoại ngay đây, gọi ngay đây!” Cung Ngũ hỏi Yến Hồi: “Chú Yến, bây giờ chú có cần về luôn không?”

Yến Hồi: “Ông muốn xem Yến Đại Bảo của ông tập lái xe, không về!”

Yến Đại Bảo quay đầu lại, nhe răng cười: “Ba, con giỏi lắm đó!”

Nửa tiếng sau, một huấn luyện viên trẻ đến, mới thoạt nhìn đã biết ngay là loại vô cùng dịu dàng, “Giám đốc Trần? Có chuyện gì mà gấp thế?” Ông chủ vội vàng đi đến, đặt tay lên vai vị huấn luyện viên trẻ, nói: “Quãng thời gian sắp tới cậu không cần phải dẫn dắt học viên nào khác, chỉ dạy hai cô đây thôi. Chỉ cần cậu dạy được hai cô ấy thì tiền lương đợt này của cậu sẽ là tháng lương cao nhất từ trước đến giờ của cậu.”

“Chỉ dạy hai người họ thôi à?” Huấn luyện viên trẻ hỏi lại với vẻ mặt khó tin: “Ông chắc chắn chứ?” “Chắc chắn!”

Sắp xếp huấn luyện viên xong, sau đó ông chủ xoa tay, muốn nói chuyện bồi thường với Yến Hồi. Kết quả, Yến Hồi giơ súng bazooka lên, nhằm chuẩn vào ông chủ, hỏi: “Mày vừa nói gì? Ông nghe không rõ!” Ông chủ run lẩy bẩy, “Không không không... Ngài nghe nhầm rồi!”. Yến Hồi cười lạnh, “Nghe nhầm cái gì? Ý mày là ông đây già rồi, nên không nghe rõ được nữa à?” “Không phải, không phải.” Ông chủ vội vàng phủ nhận, “Từ nhỏ tôi đã ăn nói không gãy gọn rồi, là vấn đề của tôi, ngài không nghe nhầm...”

Chịu nhịn trước uy quyền là chuyện không còn cách nào khác, bao nhiêu người trước mắt đều đang nhìn chằm chằm ông ta như hổ rình mồi, sợ chết khiếp luôn.

Cung Ngũ và Yến Đại Bảo cuối cùng cũng lên xe. Họ vừa ngồi vào trong xe, đã có người mang đến một chiếc ghế thoải mái nhất đặt ở bên cạnh Yến Hồi. Ông ta ngồi bắt tréo chân, trên đỉnh đầu là một chiếc ô che nắng, bên cạnh có người đang quạt gió, sợ ngài Yến bị nóng quá. Trong xe Cung Ngũ và Yến Đại Bảo đang nghe huấn luyện viên nói.

Vị huấn luyện viên trẻ dịu dàng hơn nhiều so với những huấn luyện viên trước đây, cũng kiên nhẫn hơn, càng không nói dông dài, đủ để hai cô gái có thể nghe hiểu được.

Yến Đại Bảo lên xe trước, huấn luyện viên ngồi trên vị trí ghế lái phụ, nhanh chóng phát hiện ra vấn đề của Yến Đại Bảo là tốc độ quá nhanh. Huấn luyện viên nói: “Bạo dạn, rất tốt. Lái nhanh cũng không sao, chỉ cần em có thể thuận lợi lùi được vào hầm để xe là được. Nào, thử xem!”

Thể là Yến Đại Bảo lùi xe, lần đầu tiên xe chạm trúng mui sau một chiếc xe khác.

Huấn luyện viên nói: “Phải phanh xe trước, nếu không sẽ bị chạm, thi không đạt. Lại nào!”

Sau ba lần, Yến Đại Bảo thuận lợi lùi được xe vào trong chỗ đỗ xe, hơn nữa còn lùi vào với tốc độ nhanh vô cùng hoàn hảo. Yến Hồi lập tức nói: “Nhìn đi, nhìn đi, trước đây các người cho mấy tên ăn hại nào dạy Yến Đại Bảo thế? Ông đã nói là Yến Đại Bảo rất thông minh rồi mà!” Ông chủ hai chân gảy đàn, răng đập lập cập vào nhau, khép nép nói: “Đúng vậy, mấy người đó đều là kẻ ăn hại, không xứng được dạy lệnh thiên kim” Yến Đại Bảo lùi được xe vào chỗ đỗ xe xong thấy rất hưng phấn, đi lại mấy lần, lần nào cũng vô cùng chuẩn xác. Yến Đại Bảo đắc ý: “Tiểu Ngũ, cậu thấy tớ có lợi hại không nào?”

Cung Ngũ híp mắt lại: “Ừ, lợi hại!” Huấn luyện viên giơ tay chỉ huy, “Nhìn trước, đi đến chỗ có đường gấp khúc ở bên kia.”

Yến Đại Bảo lập tức lái xe như bay qua đó, huấn luyện viên ở cổng vào chỉ huy: “Có nhìn thấy điểm đó không, nhìn thấy điểm đó thì đánh lái, đó là một trong những câu hỏi trong đề thi.”

Yến Đại Bảo thích nhất là kiểu đường gấp khúc này, lái xe qua đó hoàn thành chỉ trong tích tắc.

Huấn luyện viên kinh ngạc, “Lái tốt lắm, ngoài việc lái hơi nhanh một chút thì còn lại đều rất tốt, tại sao lại nói em không biết lái nhỉ?”

Cung Ngũ trả lời: “Bởi vì huấn luyện viên trước đây nói cậu ấy lái nhanh, phải tập giảm tốc độ.” Cứ mãi luyện giảm tốc độ, đương nhiên không có cơ hội lái những mục khác rồi.

Yến Đại Bảo đắc ý đến phổng mũi, “Em đã nói là em rất thông minh rồi mà.”

Lái quãng đường gấp khúc lên dốc, bị tắt máy một lần, sau đó cả quãng đường đều lái rất êm, Yến Đại Bảo xuống xe, thay vào đó là Cung Ngũ lên xe. Cô chạy đến trước mặt Yến Hồi, đắc ý nói: “Ba, con có lợi hại không nào?”

Yến Hồi vội vàng đưa nước cho Yến Đại Bảo, “Yến Đại Bảo, uống nước đi!” Yến Đại Bảo cầm lấy uống hai ngụm, lau mồ hôi, nói: “Bên ngoài nóng quá, con còn phải tập lái xe cùng Tiểu Ngũ nữa.” Bộ Tiểu Bát vẫn ở bên cạnh nãy giờ, nóng quá nên trán lấm tấm đầy mồ hôi, nhìn thấy Yến Đại Bảo liền đáng thương hét lên: “Chị Đại Bảo, Tiểu Bát muốn uống sữa.”

Yến Đại Bảo vò đầu, “Ba kìa, Tiểu Bát muốn uống sữa.”

Yến Hồi nổi giận: “Ông đây có vắt được ra sữa đâu, làm sao bây giờ?” Quay sang trừng mắt nhìn Bộ Tiểu Bát: “Bóp chết bây giờ!”

Bộ Tiểu Bát ấm ức, lấy tay xoa mặt: “Tiểu Bát muốn uống sữa...” Yến Đại Bảo tức giận: “Ba, Tiểu Bát vẫn còn nhỏ! Em ấy muốn uống sữa!” Vừa dứt lời, quay đầu lại đã thấy Công tước đại nhân cầm một túi đi đến, “Đại Bảo.” “Anh ơi, Tiểu Bát muốn uống sữa, ba không cho Tiểu Bát uống sữa!” Yến Đại Bảo không vui. Yến Hồi nổi giận: “Yến Đại Bảo, ông đã nói là không có sữa rồi!” Công tước đại nhân đi đến bên cạnh Bộ Tiểu Bát, khom người xuống cười với cậu bé: “Tiểu Bát, chúng ta đi qua chỗ bóng râm kia một lát được không? Trên cây có rất nhiều chim, có khi chúng ta sẽ nhìn thấy mấy con chim đó.” Bộ Tiểu Bát nghe vậy, lập tức đứng dậy, “Đi thôi!”

Cậu bé ngồi dưới ánh mặt trời, gương mặt đã đỏ bừng cả lên, còn dễ mất nước. Cậu nhóc vẫn chưa biết trốn đến chỗ có bóng râm, cứ ngây ngốc đứng đó đợi chị.

Công tước đại nhân dẫn cậu đến bóng râm, lấy hai túi chườm lạnh ra đưa cho cậu bé cầm. Bộ Tiểu Bát ôm vào trong lòng, ngửa gương mặt đỏ bừng lên nói: “Anh ơi, mát quá!” Công tước đại nhân cười: “Đúng vậy.” Anh trải một tờ báo xuống đất để cậu ngồi xuống, rồi móc ra một bình sữa đã pha sẵn cho cậu bé, “Sữa Tiếu Bát muốn uống đây.”

Bộ Tiểu Bát lập tức giơ tay ra nhận lấy, “Anh, em thích anh nhất!”

Cung Ngũ vừa nãy nhìn thấy Bộ Tiểu Bát có vẻ như sắp khóc đang thấp thỏm không yên, định nói với huấn luyện viên nghỉ một lát để cô qua đó xem sao, không ngờ còn chưa kịp nói gì, Công tước đại nhân đã dẫn Bộ Tiểu Bát ra bóng râm ngồi rồi.

Cung Ngũ nhìn mấy lượt, đúng lúc huấn luyện viên bảo cô thử nên cô đành đi tập xe trước.

Bên kia Bộ Tiểu Bát uống một hơi hết sạch hộp sữa, còn giơ tay ra xoa bụng, “Tiểu Bát no quá!” Công tước đại nhân cười nói: “Ừ, cuối cùng Tiểu Bát cũng no bụng rồi.”

Anh lại hỏi: “Tiểu Bát có nóng không?” Bộ Tiểu Bát giơ tay ra xoa mặt, bàn tay nhỏ nhem nhuốc lập tức khiến gương mặt cậu bé biến thành mặt mèo. Công tước đại nhân nhìn mặt cậu bé cười: “Ái chà, thế này thì phải làm sao đây? Tiểu Bát biến thành chú mèo con rồi.”

Bộ Tiểu Bát ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt. Công tước đại nhân vừa cười vừa lấy khăn giấy ra, lau sạch mặt, rồi lại cẩn thận lau cả tay cho cậu: “Như vậy Tiểu Bát lại là chàng trai vừa sạch sẽ lại vừa đẹp trai rồi!” Công tước đại nhân cho người đi lấy quạt, chậm rãi quạt cho Tiểu Bát. Gương mặt đỏ bừng lên vì nóng của cậu bé cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Cung Ngũ thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này, tâm trạng... vô cùng phức tạp.

Yến Đại Bảo ở bên cạnh nhắc nhở: “Tiểu Ngũ, cậu chạm vạch rồi kìa.”

Cung Ngũ ngó ra nhìn, đúng là đè vạch rồi, vì không tập trung không chuyên tâm nên không làm được việc gì nên hồn cả!

Yến Hồi ở bên cạnh đắc ý: “Này con bé xấu xí, ông biết ngay là mày ngốc rồi mà, vẫn là Yến Đại Bảo của ông thông minh nhất! Ha ha ha ha...”

Yến Đại Bảo tức giận, “Ba, ba không được nói Tiểu Ngũ như vậy. Tiểu Ngũ rất thông minh đấy, chỉ là không thông minh bằng con thôi!”

Cung Ngũ: “...”

Thực sự cạn lời, đúng là chỉ có hai cha con nhà này như vậy. Huấn luyện viên lau mồ hôi, “Chúng ta tiếp tục thôi.” Cung Ngũ tập trung nên phần sau tập khá tốt. Huấn luyện viên phát hiện Cung Ngũ cũng gặp phải vấn đề tương tự là tốc độ quá nhanh. Nhưng họ cũng có ưu điểm chính là chân tay phối hợp nhịp nhàng, động tác đều rất ăn khớp, hơn nữa còn rất nhuần nhuyễn.

Tìm được vấn đề và ưu điểm của hai người, việc dạy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Khi huấn luyện viên này dạy, các huấn luyện viên khác cũng đang vây quanh xem trò hay, cảm thấy không ai dạy nối hai cô gái này, kết quả hai người chỉ một tiếng sau đã học hết các mục trong bài thi ngon lành.

Yến Hồi vô cùng hài lòng vì điều này. Sau khi học xong, Yến Hồi còn chạy đến dọa vị huấn luyện viên kia: “Không được nhắm đến Yến Đại Bảo của ông, nếu không ông sẽ móc mắt mày!” Sau đó, ông ta nghênh ngang rời đi.

Đám người chiếm cứ trường dạy lái xe suốt một buổi sáng cuối cùng cũng biến mất hết chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi. Bộ Tiếu Bát ngồi trên ghế trẻ em ngủ say sưa không biết trời đất gì. Khi vừa đi đến bóng cây đợi Cung Ngũ, cậu nhóc đã ngủ say, cuối cùng Công tước đại nhân bế cậu lên xe, mở điều hòa để cậu ngủ ngon lành thoải mái.

Cung Ngũ ngồi bên cạnh Bộ Tiểu Bát, tay chống má, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu nhóc, tâm trạng vẫn vô cùng phiền muộn. Yến Đại Bảo đúng là đồ xấu xa, đã nói là giúp cô trông Tiểu Bát rồi cơ mà, kết quả sợ nóng chạy mất tiêu. Còn nữa, tại sao lại không ngồi chung một xe với cô chứ?

Khi đến Yến Đại Bảo ngồi xe Cung Ngũ, khi về lại ngồi xe Công tước đại nhân, lúc này đang vui vẻ nói chuyện với Công tước đại nhân: “Anh thấy em làm có tốt không? Có phải là em đã tạo cơ hội cho anh lấy lòng Tiểu Bát rồi không? Có phải em giỏi lắm đúng không?”

Công tước đại nhân cười, “Ừm, Đại Bảo thông minh lắm. Cảm ơn Đại Bảo đã giúp anh.” Yến Đại Bảo đắc ý, “Lúc nào em cũng thông minh như vậy đó, thế mà Tiểu Ngũ còn không chịu thừa nhận, hù!”

Công tước đại nhân cười, “Tiểu Ngũ thừa nhận mà, Tiểu Ngũ biết Đại Bảo của chúng ta thông minh mà.” Yến Đại Bảo gật đầu, “Đúng vậy!”

Trên chiếc xe phía trước tản ra luồng oán khí khó chịu, sát khí của Yến Hồi đang bốc lên hừng hực, nghiến răng nghiến lợi, “Thằng oắt con, dám tranh Yến Đại Bảo với ông! Bóp chết mày!”

Danh Sách Chương: