Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ quay sang nhìn anh, Công tước đại nhân cười hòa nhã với cô, còn nói: “Đi bên này.”

Cung Ngũ hít sâu để bản thân không nổi giận, không so đo tính toán với con người này. Anh nham hiểm không khác1gì Bộ Sinh cả.

Yến Đại Bảo lắc lư chân bên ba cô, đôi mắt đen láy nhìn theo bóng Công tước đại nhân và Cung Ngũ rời đi, mím môi không nói gì. “Yến Đại Bảo?” Yến Hồi ngồi bên cạnh nịnh nọt.

Yến8Đại Bảo liếc xéo nhìn ông ta, còn chưa hết giận, “Làm sao?” “Yến Đại Bảo, vừa rồi ba chỉ bất cẩn nói nhầm thôi mà!”

Yến Đại Bảo quay đầu đi chỗ khác: “Hừ!” Cô đứng dậy ngồi sang đối diện, nói: “Tóc2con hối lắm, ba đừng có ngồi gần con, nhỡ chẳng may bị ngất luôn thì sao?” Sau đó lại hừ một tiếng.

Yến Hồi lo lắng: “Yến Đại Bảo, ba chỉ nói vậy thôi mà!” Yến Đại Bảo: “Hừ!”

Yến Hồi: “Yến Đại Bảo...”

Hai4cha con Yến Đại Bảo ở bên kia to nhỏ cái gì Cung Ngủ không biết, cô chỉ muốn mượn cớ để rời khỏi nơi này, không bị hai cha con đó dây dưa đến nữa. Cô đi tìm Tiếu Bát, cũng sợ Tiếu Bát khi thức dậy ở một nơi xa lạ rồi sẽ sợ hãi khóc lóc.

Cô đi theo sau Công tước đại nhân, gương mặt không có biểu cảm gì, bỗng nhiên Công tước đại nhân quay lại nhìn cô, “Tiểu Ngũ, đến nơi rồi.”

Nơi dùng bữa và phòng ngủ của Hoàng Triều là hai khu vực khác nhau, địa hình vòng vèo khó tìm, Cung Ngũ đi một lần mới biết đúng là có người dẫn đường vẫn tốt hơn.

Công tước đại nhân mở cửa ra Bộ Tiểu Bát đang nằm ngửa trên giường, ngủ như chú heo con. Cung Ngũ nhón chân đi tới, khẽ nói: “Tiểu Bát! Ăn cơm thôi nào!”

Bộ Tiểu Bát hé cái miệng nhỏ ra thở khò khò. Công tước đại nhân đứng ở cửa thấy vậy bèn đi tới nói: “Đừng gọi nữa, cứ để Tiểu Bát ngủ đi.”

Anh kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống cạnh giường.

Trong phòng chỉ có tiếng hít thở của Bộ Tiểu Bát, Cung Ngũ và Công tước đại nhân đều không nói gì. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Cung Ngũ ngẩng lên nói: “Anh Tiểu Bảo anh đi ăn cơm trước đi, tôi ở đây trông chừng Tiểu Bát là được rồi.”

“Anh không đói, nếu như Tiểu Ngũ thấy đói thì đi ăn trước đi, lúc trước anh đã ăn chút đồ ăn vặt với Tiểu Bát rồi. Hoặc nếu Tiểu Ngũ không đói thì chúng ta có thể nói chuyện, như vậy sẽ không thấy chán nữa.” Cung Ngũ liếc nhìn anh một cái rồi bĩu môi, nói: “Anh Tiểu Bảo, anh đừng như vậy, anh như vậy tôi sẽ thấy có gánh nặng trong lòng đấy.” Công tước đại nhân cười: “Sao lại thế được? Tiểu Ngũ đừng có gánh nặng tâm lý gì trong lòng. Dù sao thì Tiểu Bát cứ ngây ngốc đứng đó phơi nắng, anh chỉ cần vài phút là đã bế được cậu bé đến chỗ râm mát rồi. Hơn nữa, anh và Tiểu Bát cũng có chút giao tình, Tiểu Ngũ quên rồi à? Tiểu Bát đã mời anh đến nhà em ăn cơm đấy.”

Cung Ngũ: “...”

Có giao tình với một đứa trẻ con, anh nghĩ cô ngốc hay sao?

Huống hồ, anh còn nói với cô rằng cái gì mà mặc kệ cô có bạn trai hay không, đừng tưởng rằng cô không biết lời nói đó của anh còn có dụng ý khác, chẳng lẽ nhìn cô có vẻ ngốc nghếch lắm à? Tóm lại, cô còn thông minh hơn nhiều so với cô ngốc Tần Tiểu Ngư đó.

Công tước đại nhân vẫn tươi cười nhìn cô, “Tiểu Ngũ và Dung Trần ở bên nhau thế nào?” Cung Ngũ híp mắt lại: “Cũng được. Cảm ơn anh Tiểu Bảo đã quan tâm.”

Công tước đại nhân đặt tay lên ghế, một tay chống cằm, có vẻ phiền muộn nói: “Thật là ghen tị!”

Cung Ngũ căm giận nhìn lại. “Anh đang ghen tị với anh ta. Nếu như không phải vì đã đồng ý với Tiểu Ngũ thì bây giờ chắc chắn anh đã không chịu đựng được treo cậu ta lên cây thị chúng rồi.” Mặt Cung Ngũ đã xanh lét, “Anh Tiểu Bảo!” “Ừ.” Anh nói, “Anh nghe thấy rồi, vậy nên anh mới chỉ nói thôi, chứ không hề làm gì.” Khi nói câu này, trên gương mặt anh vẫn là nụ cười, Cung Ngũ cảm thấy không chỉ anh có bệnh về thân thể mà hình như tâm lý cũng có vấn đề vậy.

Cung Ngũ đứng bật dậy: “Tôi đi ra ngoài gặp Yến Đại Bảo đây!” Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ.” Cung Ngũ đi ra đến cửa, lại thấy không yên tâm lắm về Bộ Tiểu Bát, lại lùi lại, cẩn thận nhìn anh hỏi: “Tôi bể Tiểu Bát đi được không?”

Công tước đại nhân ngây người, “Tiểu Bát vẫn còn đang ngủ mà.”

Cung Ngũ trầm mặc, bể Tiểu Bát dậy, “Không sao, tôi bế Tiểu Bát ngủ, đến bên bàn ăn ngửi mùi thức ăn có khi Tiểu Bát sẽ dậy thôi.”

Công tước đại nhân kéo tay cô lại: “Tiểu Ngũ, Tiểu Bát ở đây ngủ thoải mái, hơn nữa em có bị nổi một cậu bé mập thế này đến bên bàn ăn không?”

Cung Ngũ: “Tiểu Bát là em trai tôi, tôi sẽ không ném nó đi đâu.” Công tước đại nhân thở dài, ẩn cô xuống bên cạnh giường, “Được rồi, anh dọa em thôi. Bấy giờ là thời đại nào rồi chứ, kiểu dọa người như vậy mà em cũng tin được à?”.

Cung Ngũ cảnh giác liếc nhìn anh, vốn dĩ cô không tin, nhưng bên ngoài là ba Yến Đại Bảo, cô không tin cũng không được. Theo hiểu biết của cô, bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ, nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải anh trai cô vẫn bị ba Yến Đại Bảo cắt ngón tay đó sao?

Dù sao thì Cung Ngũ cảm thấy những người bên cạnh mình không một ai bình thường hết, cho nên bây giờ cô như thế này đã là rất bình thường rồi.

Công tước đại nhân nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ, “Được thôi, có lẽ là nhìn anh có vẻ không giống người tốt cho lắm. Nhưng anh sẽ không làm tổn thương đến Tiểu Ngũ hoặc người bạn Tiểu Bát của anh đâu.” “Tiểu Bát không phải là bạn của anh.” Cung Ngũ cảnh giác, “Tiểu Bát nhà tôi là cậu bé đơn thuần.” Công tước đại nhân cười gật đầu: “Đúng, Tiểu Bát là đứa trẻ đơn thuần. Anh không dạy Tiểu Bát những thứ không tốt, anh cũng không phải là bạn của Tiểu Bát...”

“Anh ấy là bạn tốt của Tiểu Bát!” Giọng Bộ Tiểu Bát bỗng nhiên vang lên, Cung Ngũ cúi đầu nhìn thấy Bộ Tiểu Bát đang giơ tay ra dụi mắt, miệng vẫn còn lặp lại câu nói vừa rồi: “Anh và Tiểu Bát là bạn tốt của nhau!” Cung Ngũ híp mắt lại: “Hả, được thôi, ừ thì là bạn tốt.” Công tước đại nhân cười với Bộ Tiểu Bát, “Tiểu Bát dậy rồi à? Em đã đói chưa? Đồ ăn của chúng ta chắc là được mang lên rồi, Tiểu Bát có muốn đi ăn đồ ăn ngon không?” Bộ Tiểu Bát gật đầu: “Có ạ!” Cung Ngũ biết ngay cứ nói đến đồ ăn ngon là cậu sẽ vui vẻ mà. Công tước đại nhân mỉm cười nói: “Vậy chúng ta đi thôi!” Anh đứng dậy, vỗ vai Bộ Tiểu Bát, “Anh bế Tiểu Bát nhé?”

Bộ Tiếu Bát lập tức đứng lên dang hai tay ra. Công tước đại nhân bế cậu và nói với Cung Ngũ, “Tiểu Ngũ, em cầm giày cho Tiểu Bát nhé.” Cung Ngũ cúi người nhặt giày của Tiểu Bát lên, nhìn bóng lưng Công tước đại nhân bế Bộ Tiểu Bát đi.

Danh Sách Chương: