Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sao có thể không cần biết? Sao có thể không có gì là không tốt chứ?

“Cậu luôn nói với con, bố con hi sinh vì nhiệm vụ, mẹ con vì có tình cảm quá sâu nặng với bố nên chịu đả kích quá lớn, sức khỏe vẫn luôn không tốt, cũng chẳng chịu đựng được bao lâu thì đã đi theo ông ấy. Tuy con vẫn luôn đi theo người được gọi là bà ngoại lớn lên ở thị trấn nhỏ...”

Thủ trưởng ban chấp hành cắt ngang cô ta: “Lớn lên ở thị trấn nhỏ có gì không tốt chứ? Cậu đã liên hệ với Thị trưởng, sẽ không có ai ức hiếp con, mọi người đều sẽ bảo vệ con, dỗ dành con, con cũng được nhận nền giáo dục tốt nhất, vậy thì con cảm thấy có điểm nào không tốt?”

“Đương nhiên không tốt! Đó là bà ngoại ruột của con sao? Tình cảm của bà ấy đối với con trước nay đều kỳ lạ, giống hệt như một bảo mẫu vậy, lo chuyện ăn ở, dọn dẹp phòng cho con, con làm sai điều gì, bà ấy đến cả một câu nói cũng không dám nói con, còn chủ động lấy lòng con và nói, sẽ không nói những chuyện đó cho cậu biết, sẽ giữ bí mật cho con. Làm gì có bà ngoại ruột nào mà như thế hả?”

Phương Viện Viện vừa khóc vừa nói: “Còn nữa, cậu nói nền giáo dục mà con được học là tốt nhất, tốt chỗ nào chứ? Phải, giáo viên là tốt nhất, giáo trình con dùng và thiết bị dạy học cũng là tốt nhất, con cũng có thể dùng con đường đặc biệt để tham gia cuộc thi vào các trường nổi tiếng, đến lúc đó có thể nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trường nổi tiếng, nhưng, giống nhau sao? Trường học đã khác, môi trường khác, bạn học cũng khác.”

“Con vốn không có bối cảnh thân phận tốt như những bạn học cùng trang lứa, không cách nào nói chuyện cởi mở với họ về những vấn đề trong cuộc sống, trong trường cũng không thể tổ chức những hoạt động hấp dẫn, chẳng có gì ăn nhập với nhau hết!”

“Còn nữa, người ta đều sống cùng bố mẹ, cuối tuần cũng tụ tập này nọ, con nhiều nhất cũng chỉ vào ngày sinh nhật thì được cậu đến chúc mừng con hai tiếng, có lúc chỉ gọi một cuộc điện thoại, sau đó phái người đến tặng quà cho con.” Phương Viện Viện nước mắt như mưa: “Những món quà đó, lấy tiêu chuẩn là những món quà mà các cô gái thường yêu thích, cái gì mà búp bê Barbie, dây chuyền, váy, hoa tươi, hộp âm nhạc..., cậu có từng hỏi con muốn cái gì không? À, cậu đã từng hỏi, có một lần con nói con không cần quà, nguyện vọng sinh nhật của con là kỳ nghỉ hè có thể đến thủ đô của Liên minh ở hai tháng, nhưng như vậy cậu vẫn không đồng ý! Tại sao chứ? Sao cậu lại sợ con đến như vậy? Cậu nói cho con biết, rốt cuộc cậu có phải là bố của con không? Cậu nói đi? Cậu rốt cuộc có phải là bố của con không!”

Cô ta vừa nói vừa tiến đến gần Thủ trưởng ban chấp hành, lúc nói câu cuối cùng dường như đã áp sát ông, đôi mắt ngân ngấn nước đã đỏ lên, ánh mắt thúc bách, nhìn Thủ trưởng ban chấp hành, nhất quyết phải nghe được đáp án của ông ấy mới được.

“Cô hỏi tôi không phải được rồi sao?” Ánh mắt bà Vệ lạnh lùng: “Ông ta chính là bố ruột của cô! Và cô chính là nghiệp chướng do một hôm ông ta uống say bất cẩn ngủ với vợ của người anh em tốt nhất của mình mà có!”

Hai từ nghiệp chướng như tiếng sấm vang lên trong lòng Phương Viện Viện.

Đôi mắt cô ta chợt trừng lên, cơ thể lảo đảo, bước lui về sau hai bước.

“Nghiệp… chướng?” Cô ta cứ lặp đi lặp lại hai từ này.

Cô vốn cho rằng Thủ trưởng ban chấp hành là vì có nguyên nhân khác nào đó không thể nhận cô ta, ví dụ chưa kết hôn không thể có con, hoặc không môn đăng hộ đối với mẹ cô ta nên bị hai bên gia đình phản đối, hoặc do mẹ cô ta vứt bỏ ông ấy... Nhưng cô ta chưa từng nghĩ, chân tướng sự việc lại là như vậy!

Thủ trưởng ban chấp hành giơ tay lên, dường như muốn tát bà Vệ một cái thật mạnh, nhưng bà Vệ không sợ ông, ngược lại còn hất cằm, đưa gương mặt đến trước ông.

“Muốn đánh tôi? Có giỏi thì ông đánh đi. Đến đây, bên trái không đủ, có cần cả bên phải cũng đánh luôn không?”

Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô bỗng chốc trở thành nhân vật quần chúng, nhìn hai người họ diễn trò cười này.

Đối với Vệ Thường Khuynh mà nói, biết được bà Vệ không phải là mẹ ruột của mình, trong lòng anh ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, tuy có một chút mơ màng và cảm khái thương xót cho mẹ ruột của mình là Cẩm Sắt, nhưng đối với một người đàn ông có tâm lý mạnh mẽ như anh mà nói, những chuyện này hoàn toàn có thể giấu ở trong lòng, chỉ xem như áp lực trong lòng mà thôi.

“Thật nực cười, Vệ Kiêu và Phương Tấn hai người này quả là một cặp anh em tốt, yêu cùng một người phụ nữ, cả những chuyện trải qua cũng tương đối giống nhau, đều trong tình huống đặc biệt ngủ với người phụ nữ khác, sau đó hai người phụ nữ này đều vì một đêm đó mà mang nghiệt chủng!”

“Bà nói ai là nghiệt chủng?”

Tề Tiểu Tô cảm nhận được sự tức giận của Vệ Thường Khuynh lúc nghe thấy hai từ này, lập tức giận dữ quát một tiếng.

“Gì đây, ở đây cũng đến lượt cô lên tiếng sao?” Bà Vệ quét mắt qua: “Lúc nãy tôi đã nói rồi, cô là cái thá gì chứ? Tuy tôi không phải mẹ ruột của Vệ Thường Khuynh, nhưng tôi vẫn là dì của nó, tôi còn nuôi nó lớn khôn, công dưỡng dục lớn hơn cả công sinh thành, cô có hiểu đạo lý này không?”

Thấy Vệ Thường Khuynh như định lên tiếng, bà ta liền lập tức nói tiếp: “Hơn nữa, cô có biết nó và Phương Viện Viện đã hứa hôn rồi không? Vừa rồi tôi nói chính là hai đứa nó! Khi ấy hai đứa nó đã từng có lễ hứa hôn chính thức, trước khi Vệ Kiêu vẫn chưa rời khỏi đây, nó và Phương Tấn còn có một khoảng thời gian qua lại rất thân thiết, tưởng tôi không biết sao?”

Vệ Thường Khuynh và Phương Viện Viện?

“Cẩm Địch! Bây giờ rốt cuộc bà nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì không?” Thủ trưởng ban chấp hành thật sự đã tức giận, tiện tay vơ một vật trang trí thủy tinh bên cạnh ném xuống đất.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn khiến phòng khách vốn đã rất căng thẳng càng trở nên như mũi tên bắn ra khỏi nỏ.

Sắc mặt bà Vệ hơi thay đổi, không kìm được lùi về sau một bước.

Nhưng bà ta vẫn không chịu khuất phục hất cằm tiếp tục nói: “Đương nhiên là có, lúc đó ông và Vệ Kiêu tự quyết định chuyện hứa hôn cho Vệ Thường Khuynh và Phương Viện Viện, tôi tuyệt đối không đồng ý, nhưng cũng không nói gì. Nhưng Phương Tấn, ông có xứng đáng với tôi không? Những cỗ máy xuyên không mà Vệ Kiêu nghiên cứu, lẽ nào không phải do ông dốc lòng ủng hộ sao? Có một đợt ông ta định từ bỏ, là ông khăng khăng bảo ông ta nhất định phải kiên trì đừng từ bỏ! Nếu không phải ông tiếp tục tìm tài trợ cho ông ta, nếu không phải ông ủng hộ, ông ta sẽ tiếp tục sao? Sau đó ông ta có gặp được yêu tinh gì đó khăng khăng muốn sống cùng người ta mà vứt bỏ tôi không? Những chuyện này ông cũng thừa nhận phải không? Thế nên ông lại mắc nợ tôi, chính ông đã nợ tôi! Nợ tôi dù thế nào cũng không trả sạch! Ông đừng tưởng tôi không biết ông có mục đích gì, chẳng qua ông muốn ông ta giúp ông tìm thấy người đàn bà đó...”

“Đã nói đủ chưa?” Vệ Thường Khuynh lạnh lùng cắt ngang bà ta.

Ánh mắt anh lạnh nhạt, nhìn bà ta, lại khiến bà ta nhất thời rút lui. Nhưng lại cảm thấy bản thân là trưởng bối bị anh áp bức như thế rất mất mặt, lại lập tức tự vũ trang cho mình.

“Những gì tôi nói vốn là...”

“Không ai nợ bà cả.” Vệ Thường Khuynh lại một lần nữa cắt ngang: “Nếu nói nợ, tôi có thể nói chính là bà nợ mẹ tôi. Bà đã nợ bà ấy quá nhiều, nợ bà ấy một người chồng yêu thương bà ấy, nợ bà ấy một đứa con trai, nợ bà ấy một gia đình viên mãn và một cuộc sống hạnh phúc.”

“Sao có thể chứ, chuyện này không liên quan đến tôi! Rõ ràng là chị ấy...” Bà Vệ vốn muốn nói sao tôi có thể nợ chị ta, rõ ràng là chị ta nợ tôi, nhưng câu này dù có thế nào cũng không thể nói ra được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK