Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực đen mặt nhìn thằng nhóc thối tha đang dính vào ngực mình, mấu chốt là, miệng nó đang làm cái gì thế kia?

Tiểu Bảo Bối chớp mắt ngẩng đầu lên nhìn ba mình. Tại sao bát cơm nhỏ của ba không ngon như của mẹ nhỉ, hơn nữa, bát cơm nhỏ của ba thực sự quá nhỏ luôn ấy!

Hoàn toàn phẳng lì!

Phẳng lì!

“Phụt... ha ha ha ha ha...”

Sau một hồi im lặng, tiếng cười khó mà kìm nén của Thủy An Lạc vang lên, cười đến độ rung trời chuyển đất.

Thủy An Lạc quỳ trên giường, nắm tay nện bùm bụp xuống giường.

Cảnh tượng này, dọa bảo bảo sợ muốn chết!

Tiểu Bảo Bối đang muốn bú sữa của ba à?

Mấu chốt là, còn trưng ra cái vẻ chán ghét đó nữa chứ?

Bởi vì ngực ba lép hả?

Người đàn ông ngực lép bị ghét bỏ.

Ôi má ơi, đúng là trần đời lần đầu tiên thấy luôn!

Thủy An Lạc càng cười thích thú, sắc mặt Sở Ninh Dực lại càng khó nhìn.

Anh giơ tay định ném Tiểu Bảo Bối xuống, nhưng Tiểu Bảo Bối lại nghiêm túc dính chặt lấy anh. Lần này cả bàn tay nhỏ xíu cũng vươn ra, ôm chặt lấy thân thể ba mình, nhóc không tin là không uống được gì cả.

“Kéo nó ra!” Sở tổng nổi giận.

Thủy An Lạc cười đến rã rời hết cả người. Cô nằm lăn ra giường, nhìn hai ba con như đang xem kịch vui.

Sở Ninh Dực nhíu mày nhìn dáng vẻ này của cô, tay anh hơi dùng sức, Tiểu Bảo Bối kêu oai oái. Thủy An Lạc vội vàng ngồi dậy kêu lên: “Anh đừng mạnh tay thế, vết thương rách ra bây giờ.” Nói xong, cô vội vàng ôm lấy Tiểu Bảo Bối, “Nào, con trai ra đây với mẹ nào.”

Tiểu Bảo Bối vung tay lên, từ chối.

Thủy An Lạc cười xấu xa nhìn Sở Ninh Dực, thấy chưa, con trai vẫn thích anh hơn kìa.

Cô không cố gắng dỗ dành con trai mình mấy, trái lại còn lấy di động ra, mở camera, “Nào nào, Sở tổng, nhìn em cười một cái coi. Sở tổng của chúng ta cũng có thể cho con bú này.” Thủy An Lạc rõ ràng có chút hả hê nói.

Sở Ninh Dực: “...”

Thủy An Lạc thấy Sở tổng thực sự sắp nổi điên lên, vội vàng nhét di động vào túi, sau đó tiếp tục đưa tay ôm lấy con trai.

“Nào nào, cục cưng về với mẹ nào, ba con ngực lép, không có sữa uống đâu.” Thủy An Lạc dịu dàng nói.

Ba con ngực lép!

Câu này, sao lại kỳ cục như thế chứ!

Khóe miệng Sở Ninh Dực giật giật. Anh nhìn Thủy An Lạc, đàn ông mà ngực không phẳng thì chỉ có là chuyển giới thôi!

Tiểu Bảo Bối đảo mắt, Thủy An Lạc hơi dùng sức, ôm lấy cậu nhóc, trước khi thằng bé khóc lóc ăn vạ đã vén áo lên.

Tiểu Bảo Bối nhìn thấy cái bát ăn cơm đầy đặn của mình, lập tức nín khóc, bàn tay nhỏ xíu và cái miệng nhỏ lập tức nhào tới. Quả nhiên, đây mới là cảm giác cần có của một bát ăn cơm chứ, ba đúng là đồ ngực lép mà!

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối vừa nhíu mày vừa bú sữa. Cô đã cai sữa cho Tiểu Bảo Bối gần hai tháng, sớm đã không còn sữa cho nhóc bú nữa rồi, cho nên thằng nhóc kia đang thấy bất mãn đây.

“Cộc cộc cộc...”

Vào lúc Sở Ninh Dực đang cầm khăn tay lau ngực, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn, lông mày không kìm được mà nhướng lên.

Xem ra là mẹ chồng đại nhân của cô đến rồi.

Sở Ninh Dực với lấy quần áo, Thủy An Lạc vội vàng cầm lại.

Đồ của Sở Ninh Dực hầu như toàn là áo sơ mi, với bộ dạng của anh lúc này, chắc chắn cài cúc sẽ rất phiền.

“Em có linh tính, lần này mẹ anh nhất định là đến kéo em đi học quy củ gì đó, sau đó bà sẽ chú ý đến cái chân của em, và rồi...”

Thủy An Lạc cười ha hả, chỉ có điều tiếng cười lại khó hiểu vô cùng.

Danh Sách Chương: