Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ban đầu cho dù Vệ Kiêu hiểu lầm, bà cũng hoàn toàn có cơ hội nói mọi chuyện cho rõ ràng, nhưng bà không làm, bà đừng tưởng như thế là hi sinh cho Thủ trưởng ban chấp hành, có ai cần kiểu hi sinh này của bà không? Huống hồ, cho dù lúc đó bà đã chấp nhận chuyện này, sao lại phải lập tức đăng ký kết hôn? Điều này đã khiến mọi chuyện hoàn toàn không thể xoay chuyển được nữa. Chuyện chưa được bao lâu, bà lại chuyển hướng tình cảm của mình lên bố tôi, điều này chứng tỏ bà vốn không yêu Thủ trưởng ban chấp hành nhiều như bà tưởng tượng, cái bà yêu nhất chính là bản thân bà mà thôi?” Tề Tiểu Tô lạnh lùng nói.

“Còn nữa, bà nói ở đây tôi không có tư cách nói chuyện, bà sai rồi, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Vệ Thường Khuynh, tôi đều có tư cách để nói, tôi không quan tâm trước đây anh ấy từng hứa hôn với ai, tôi chỉ biết bây giờ anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, hơn nữa sau này chúng tôi sẽ kết hôn, anh ấy là của tôi, chuyện của anh ấy chính là chuyện của tôi! Ai không phục, ai muốn giành thì cứ tới đây.”

Tề Tiểu Tô đứng bên cạnh Vệ Thường Khuynh, ánh mắt đanh lại, khí thế vốn chẳng thua kém anh bao nhiêu, hơn nữa lúc cô nói những lời này, Vệ Thường Khuynh lại giơ tay kéo cô vào lòng, dáng vẻ “Những gì cô ấy nói tôi đều đồng ý, ai phản bác cô ấy thì không xong với tôi” trông rất khí thế.

Bà Vệ giận đến mức cả người run lên. Bà ta nhìn cô, tức giận nói: “Cô dựa vào cái gì chứ? Rốt cuộc cô từ đâu đến chúng tôi còn chưa tra rõ...”

“Đủ rồi!” Phương Viện Viện đột nhiên hét lớn một tiếng, cô ta nhìn sang Vệ Thường Khuynh, lại nhìn sang Thủ trưởng ban chấp hành: “Bây giờ tôi chỉ muốn biết, những gì bà ta nói có phải đều là thật không!”

Cô ta chỉ tay về phía bà Vệ.

Thân thế của cô ta còn chưa làm rõ, rốt cuộc họ có xem cô ta ra gì không?

Nhìn thấy Tề Tiểu Tô, trong lòng cô ta bỗng dâng lên một sự đố kỵ, sao cô có thể điềm tĩnh như vậy chứ? Bất luận bà Vệ nói gì cũng không thể khiến cô mất không chế, cũng không thể dao động sự bình tĩnh và khí thế của cô.

Hơn nữa, Vệ Thường Khuynh còn bảo vệ cô như vậy!

Nếu những gì bà Vệ nói là thật, người mà anh đã hứa hôn là cô ta!

Vệ Thường Khuynh là người đàn ông mà cô ta vẫn luôn muốn được gặp, vì Thủ trưởng ban chấp hành từng nói với cô ta, Vệ Thường Khuynh là Thiếu soái trẻ tuổi xuất sắc nhất ở Liên minh, từ lúc đó cô ta vẫn luôn nghĩ, đến lúc cô ta có thể đến thủ đô của Liên minh cô ta sẽ có thể ở bên cạnh Vệ Thường Khuynh, cô ta từng nhìn thấy ảnh của anh, vừa nghĩ đến anh chàng anh tuấn bất phàm đó là một nửa trong tương lai của mình, trong lòng liền tràn đầy hạnh phúc và mong đợi.

Thế nên lần này đến cô ta nghe thấy chuyện Mạt Na muốn gả cho Vệ Thường Khuynh, trong lòng thật ra cũng rất tức giận, chẳng qua vì Vệ Thường Khuynh đã mất tích nửa năm, sống chết chưa rõ, thế nên cô ta nhất thời không định làm gì, bản thân không muốn làm gì, nhưng nhìn thấy Tề Tiểu Tô phá hỏng tiệc mừng của bà Vệ làm cho họ, cô ta vẫn rất vui mừng, thậm chí còn có cảm giác gặp may.

Nhưng bây giờ, Tề Tiểu Tô lại ở bên Vệ Thường Khuynh!

Vệ Thường Khuynh không chỉ không chết, còn có luôn cả vợ sắp cưới!

Chuyện này bảo sao cô ta không đố kỵ cho được!

Nhưng, bây giờ điều cô ta quan tâm chính là thân thế của mình. Nếu cô ta thật sự là con gái của Thủ trưởng ban chấp hành, vậy cô ta sẽ đường đường chính chính trở thành một tiểu thư đài các, đến lúc đó bất luận nói gì, cô ta cũng có tư cách để tranh rồi!

Thế nên, cô ta không đợi được nữa, lại truy hỏi Thủ trưởng ban chấp hành một lần nữa: “Cậu nói đi, cậu nói đi! Những gì bà ta nói có phải là thật không?”

“Thế nào, bây giờ ông không dám nhận cả con gái ruột sao?” Bà Vệ có chút khinh thường nhìn Thủ trưởng ban chấp hành nói: “Nhưng chỉ có một cơ hội lần này, bây giờ nếu ông không nhận, sau này chưa chắc có cơ hội nhận lại đâu.”

Lần này nếu không nhận, Phương Viện Viện còn có thể tha thứ cho ông sao? Đương nhiên, Phương Viện Viện có lẽ cũng có thể tha thứ cho ông, nhưng Phương Tấn bây giờ có thể nhẫn tâm làm tổn thương cô ta sao? Khi cô ta đã hỏi thẳng ra như vậy còn từ chối cô ta, phủ nhận cô ta?

Phương Tấn vốn vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với cô ta nếu lúc này phủ nhận, trong lòng chắc chắn sẽ đau như dao cắt.

Bà ta nghĩ không sai, lúc này Thủ trưởng ban chấp hành đúng là đau như dao cắt, ông ấy thấy con gái mình như vậy, thật sự không nhẫn tâm gạt cô ta nữa.

Ông ra sức nhắm nghiền mắt, gật đầu.

Trong lòng Phương Viện Viện sửng sốt, giọng run run nói: “Cậu, cậu thừa nhận rồi sao? Thật sao? Cậu là bố của con sao?”

“Phải, Viện Viện, ta là bố ruột của con.” Giọng nói của Thủ trưởng ban chấp hành đắng ngắt, chua chát, vô cùng áy náy: “Cẩm Địch nói đều không sai.”

Ông không chỉ thừa nhận bản thân là bố ruột của cô ta, còn thừa nhận những lời mà bà Vệ miêu tả về ông.

Một lần uống say, lên giường với vợ anh em tốt của mình, sau đó có cô ta.

Chuyện này đối với Thủ trưởng ban chấp hành mà nói, tuyệt đối là vết nhơ cực lớn.

Nếu có người lấy chuyện này công kích ông, cuộc sống đời tư của ông sẽ bị lan truyền tương đối khó nghe, dù bây giờ dân chúng ngày càng cởi mở hơn, nếu làm lớn chuyện, rất có thể Thủ trưởng ban chấp hành cũng không thể không rớt đài.

Đối với Thủ trưởng ban chấp hành mà nói, chính trị chính là theo đuổi cả đời của ông, ông không phải người ham mê quyền lực, nhưng, trên con đường này ông có thể đạt được cảm giác thỏa mãn rất lớn, hơn nữa ông cũng có thể dùng quyền lực này phục vụ thật tốt cho Liên minh, đây là hành tinh mà ông yêu quý, ông thật sự không muốn nhìn thấy nó cuối cùng lại mất đi điều kiện cư trú.

Thế nên, một mặt, ông ấy thật sự cảm thấy bản thân đã đi vào ngõ cụt, cảm thấy mình hổ thẹn với Vệ Kiêu và Cẩm Sắt, cũng có một phần có lỗi với Cẩm Địch, một mặt, cũng vì ông ý thức được không muốn để chuyện này hủy đi con đường chính trị của mình.

Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng nhất là, ông không muốn Phương Viện Viện biết được thân thế của mình, là bố ruột lại làm ra một chuyện súc sinh như vậy mới có cô, chuyện này có thể sẽ khiến con bé bị tổn thương, khiến con bé xem thường bố của mình, cảm thấy sự tồn tại của mình là một vết nhơ.

Ông không muốn khiến con bé tổn thương, nhưng bây giờ xem ra, ông đã làm tổn thương con bé rồi.

Ông suy sụp cúi đầu xuống, nháy mắt như đã già đi năm tuổi.

Thủ trưởng ban chấp hành đợi Phương Viện Viện khóc lóc làm loạn, thậm chí mắng ông, nhưng Phương Viện Viện lại luôn rất yên tĩnh.

Ông ngẩng đầu, Phương Viện Viện đột nhiên bổ nhào đến, sà vào lòng ông: “Bố!”

Thủ trưởng ban chấp hành ngây ra.

“Viện Viện, con, con không hận bố sao?”

Phương Viện Viện trong lòng ông ngẩng đầu, nói: “Ai nói con không hận! Con hận! Hận sao bố không sớm nhận lại con?”

“Xin lỗi, bố có lỗi với con, Viện Viện.” Thủ trưởng ban chấp hành ôm chặt cô, hốc mắt ướt đẫm.

Không ngờ con bé lại không hận ông cho mình một xuất thân ô nhục như vậy.

Không ngờ con bé lại không hận ông.

Vấn đề mà trước nay ông vẫn luôn lo lắng cứ thế mà được giải quyết rồi. Thật không hổ là con gái của ông, rất chu đáo.

Thủ trưởng ban chấp hành liền cảm thấy cuộc đời của mình đã viên mãn rồi.

Nhưng chính vào lúc này, bà Vệ đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: “Đúng là phụ tử tình thâm, thật khiến người khác cảm động. Phương Tấn, nếu ông đã nhận lại con gái, vậy có phải cần công bố cho thiên hạ không? Có cần tôi giúp không?”

Cả người Thủ trưởng ban chấp hành chợt cứng đờ.

Ông đột nhiên hiểu ra ý của bà ta.

Trước đây không để Phương Viện Viện xuất hiện ở thủ đô của Liên minh là ý của bà ta, yêu cầu của bà ta, nhưng bây giờ bà ta ép ông nhận lại đứa con gái này, bà Vệ lại có mục đích khác.

Lúc này sao ông có thể công khai được chứ?

Kẻ thù chính trị của ông sẽ lập tức nắm bắt cơ hội kéo ông khỏi vị trí Thủ trưởng ban chấp hành tối cao này xuống.

Bà ta nói vậy là muốn uy hiếp ông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK