Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quãng thời gian đầu Công tước đại nhân đều dùng để cho Bộ Tiểu Bát ăn, đến khi cậu bé ăn no rồi Công tước đại nhân mới có cơ hội ăn, vốn dĩ là gọi đồ ăn cho mình, nhưng lại bị Bộ Tiểu Bát ăn loạn hết cả lên.

Cuối cùng Cung Ngũ cũng cảm1thấy không chịu được nữa, “Anh Tiểu Bảo, anh có muốn gọi một phần khác không? Đều bị Tiếu Bát làm loạn lên rồi!”

Bộ Tiểu Bát nghe vậy vội vàng dùng thìa đảo lên, nói: “Được rồi!” Công tước đại nhân cười: “Ừm, được rồi, cảm ơn Tiểu Bát.” Anh nhìn Cung Ngũ, “Không sao, ai8bảo Tiểu Bát là bạn anh chứ.” Bộ Tiểu Bát vui vẻ, “Đúng vậy, Tiểu Bát và anh là bạn tốt!”

Nói xong cậu bé cười với Công tước đại nhân như bông hoa nhỏ đáng yêu.

Cung Ngũ ở bên cạnh đã không biết nói gì, nhìn Tiểu Bát ngốc nghếch tưởng rằng mình là bạn tốt2của Công tước đại nhân, rồi lại nhìn gương mặt nghiêm túc của Công tước đại nhân, cô thở dài, “Được thôi, hai người vui vẻ là được.” “Tiểu Ngũ!” Yến Đại Bảo ở đối diện lườm Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ cậu càng ngày càng không đáng yêu nữa rồi đấy!”

Cung Ngũ chớp mắt: “Vốn dĩ4tớ không phải là kiểu đáng yêu, tớ là kiểu trưởng thành chín chắn dịu dàng đoan trang nho nhã.”

Yến Hồi nhảy dựng lên coi thường: “Mày? Mày á? Một con bé xấu xí mà đòi dịu dàng đoan trang nho nhã... Đấy là để nói về Yến Đại Bảo nhé!”

Yến Đại Bảo híp mắt lại: “Ba, ba chỉ thuật lại lời Tiểu Ngũ nói cũng không miêu tả đúng, Tiểu Ngũ nói là trưởng thành chín chắn dịu dàng đoan trang nho nhã.” “Thì ông nói là cái gì đoan trang nho nhã còn gì nữa!” Yến Hồi nổi giận: “Yến Đại Bảo, con dám chê ông ngốc hả, có phải không? Đau lòng quá...” “Ba, ba thì có gì mà đau lòng chứ? Con còn đang giận đây. Hừ, con đã nói rồi mà, con sẽ bơ ba ba ngày liền!” Yến Đại Bảo kiên quyết còn chỉ vào tóc mình: “Tóc con thơm lừng thế này mà ba lại đi chê con hôi à!” Yến Hồi giơ tay ra: “Yến Đại Bảo...”. Cung Ngũ vò đầu, thở dài thườn thượt, nhìn Yến Đại Bảo ở chung với ba cô ấy cứ như đang diễn tuồng, đúng là không có gì là không thể xảy ra giữa hai cha con họ. Công tước đại nhân cúi đầu cười, Cung Ngũ nghe thấy, liếc nhìn anh. Anh quay sang nhìn vào mắt cô, nói: “Có phải Tiểu Ngũ thấy Đại Bảo và chú Yến như vậy rất đáng yêu không?”

Cung Ngũ híp mắt lại, “Ừm.”

Công tước đại nhân nói: “Anh cũng thấy là rất đáng yêu.”

Khi anh nói những lời đó, giọng điệu còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ khiến người ta không dễ phát hiện ra.

Dù sao thì một người trưởng thành như Công tước đại nhân, khi nói vậy sẽ khiến nhiều người nghĩ rằng anh chỉ đang khen hai cha con Yến Đại Bảo, nhưng đối với Cung Ngũ lại là một ý khác. Bởi vì cô và anh đều là những người vĩnh viễn không được tận hưởng tình yêu thương của cha.

Khi Cung Ngũ còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên phát hiện ra vị trí của cô và Công tước đại nhân trong gia đình đều tương tự như nhau. Đều là gánh nặng của mẹ, đều có một người em cùng mẹ khác cha. Cô là con gái, có một em trai Tiểu Bát, Công tước đại nhân là con trai, có một em gái Đại Bảo. Sao mà lại giống nhau đến thế!

Vậy thì có phải là những cảm giác phản nghịch, những ấm ức, những nỗi buồn mà người ngoài không phát hiện ra từng xuất hiện trong lòng cô, thực ra anh cũng như vậy không?

Đúng vậy, Cung Ngũ bỗng nhớ ra khi họ còn ở bên nhau, hình như anh đã từng nói rằng, sao họ lại giống nhau đến thế.

Khi đó bởi vì sự ra đời của Tiểu Bát khiến cô thấy mất thăng bằng tâm lý, anh nói khi Đại Bảo ra đời, anh cũng đã sợ hãi, anh sợ mẹ anh sẽ ít quan tâm và yêu thương anh hơn. Cung Ngữ không khỏi bật cười, đúng là giống thật! Cô quay sang nhìn Yến Hồi đang cầu xin Yến Đại Bảo để ý đến ông ta, rồi lại nhìn Yến Đại Bảo đang quay ngoắt đi giận dỗi ba mình.

Đúng vậy, cô và anh đều mãi mãi không bao giờ được tận hưởng tình yêu thương của ba, mãi mãi không bao giờ được trải qua cảm giác được làm nũng với ba là như thế nào. Họ đã quá quen với cuộc sống không có ba rôi.

“Tiểu Ngũ.” Công tước đại nhân nói, “Tiểu Ngũ có thể rót cho anh một cốc sữa không?”

Cung Ngũ hoàn hồn lại, cô đứng bật dậy, “Ồ, được chứ.” Bộ Tiểu Bát trượt xuống, “Tiểu Bát cũng muốn đi.” Cung Ngũ dắt tay cậu bé, hai người cùng đi về phía khu đồ uống. Công tước đại nhân nhìn theo bóng lưng hai chị em, sau đó từ từ thu hồi ánh mắt. Yến Hồi tỏ vẻ coi thường, “Chẳng ra làm sao, ngay cả một đứa con gái cũng không xử lý được. Ấn nó vào rồi ngủ một trăm lần, chuyện bó như con kiến thế mà không làm được à?” Rồi ông ta đập bàn một cái, “Mày mau nhét vào bụng nó một đứa bé, thế là Đại Bảo nhà tao có đồ chơi rồi!”

Yến Đại Bảo nghe vậy liền thấy hưng phấn, “Đúng rồi!”

Công tước đại nhân ngước lên nhìn Yến Đại Bảo, “Đại Bảo?” Yến Đại Bảo vội vàng mím môi, giả vờ mình chưa hề nói gì.

Công tước đại nhân quay sang nhìn Yến Hồi, “Chú, chuyện cả đời của cháu không cần chú Yên phải lo lắng.”

Yến Hồi nổi giận: “Mày tưởng là ông đây thích lo lắm à? Ông đây không vui vì Yến Đại Bảo không có đồ chơi để chơi. Cái thằng nhóc kia có phải là của nhà ông đâu, phải là con của mày thì Đại Bảo mới vui được!”

Lần này Yến Đại Bảo không dám gật đầu nữa, sợ anh trai không vui, chỉ tập trung hút sạch sữa chua trong hộp.

Công tước đại nhân cười nói: “Bây giờ Tiểu Ngũ còn đang đi học, dù sao cũng phải đợi đến khi cô ấy tốt nghiệp đã rồi mới tính tiếp được.”

Yến Hồi coi thường: “Xì, kém cỏi! Đáng đời bị cướp mất gái!” Công tước đại nhân tươi cười nhìn lại Yến Hồi, không phản bác. Yến Đại Bảo nghe xong lại mím môi, càng giận dữ hơn, “Ba, ba lại bắt nạt anh rồi!” “Đâu có đâu!” Yến Hồi vội vàng phủ nhận.

“Con nghe thấy rồi nhé!” Yến Đại Bảo phồng má lên nói: “Còn nói là không nữa! Hừ!”

Công tước đại nhân cười nói với Yến Đại Bảo: “Đại Bảo đừng giận chủ Yến nữa, chú Yến cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Nhưng chuyện của bản thân anh, anh mong là sẽ tự mình giải quyết, không thể để người lớn phải can thiệp vào được. Đại Bảo nói xem có đúng không?”

Yến Đại Bảo bĩu môi, sau đó gật đầu: “Đúng vậy!” Lúc này Yến Hồi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi hung dữ liếc nhìn Công tước đại nhân, tiếp tục lấy lòng Yến Đại Bảo.

Bên này Cung Ngũ đã dắt Bộ Tiểu Bát về, trong tay Bộ Tiểu Bát là một cốc sữa, cậu bé lắc lư đi tới, nhìn dáng vẻ cậu cầm cái cốc như sắp đổ đến nơi.

“Anh ơi, sữa này!” Công tước đại nhân đứng dậy đón lấy, “Cảm ơn Tiểu Bát, Tiểu Bát giỏi quá!”

Bộ Tiểu Bát cảm thấy mình đã làm một chuyện rất lợi hại, thấy có chút đắc ý, tự mình trèo lên ghế rồi ngồi xuống lắc la lắc lư.

Cung Ngũ lặng lẽ ngồi vào ghế, tay cầm một cốc nước trái cây. Ngoại trừ Bộ Tiểu Bát vô tư lắc lư đôi chân ra, bốn người còn lại đều mang tâm sự trong lòng.

Yến Hồi sợ Yến Đại Bảo sẽ mặc kệ ông ta suốt ba ngày. Yến Đại Bảo thì lo không biết khi nào Cung Ngũ và anh trai mới hòa hợp trở lại. Công tước đại nhân đang tính toán những lời Yến Hồi vừa nói. Cung Ngũ cảm thấy mấy người này đều vô cùng đáng sợ, chỉ trừ Tiểu Bát đáng yêu ra mà thôi.

Ăn cơm xong, Cung Ngũ dắt tay Bộ Tiểu Bát, vẫy tay với Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, chủ Yến, anh Tiểu Bảo, bye bye!” Bộ Tiểu Bát lưu luyến vẫy tay, “Bye bye anh, bye chị Đại Bảo, bye bye ông nội.” Đến khi hai chị em lên xe rời đi, Yến Đại Bảo quay sang hỏi: “Tại sao Tiểu Bát lại gọi ba là ông nội?” Yến Hồi trả lời: “Thì vì nó ngu chứ sao!”

Có dạy thế nào cũng không biết, thôi đành mặc kệ vậy. Công tước đại nhân nhìn theo bóng lưng họ, còn ra dấu tay phía sau họ, tức thì có xe đi theo bảo vệ hai chị em về nhà.

Thực ra cho dù có không tiền thì cũng không có chuyện gì, nhưng phải làm sao bây giờ? Có bao nhiêu chuyện bất ngờ đã xảy ra, anh đã không dám cược nữa rồi.

Chỉ trong một buổi tối anh đã mất đi một người con gái, anh muốn theo đuổi lại một người con gái lại phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng anh đâu còn cách nào khác đầu chứ. Đúng là có rất nhiều cô gái không cần phải tốn công sức như vậy nhưng đó không phải là người con gái anh muốn có được.

Yến Đại Bảo rón rén đi đến trước mặt anh, nói, “Anh, anh nói nhỏ cho em nghe đi, rốt cuộc anh và Tiểu Ngũ đã xảy ra chuyện gì thế? Sao em cứ cảm thấy từ khi Tiểu Ngũ trở về đến giờ cứ không muốn để ý đến anh? Anh đã làm gì rồi hả? Anh nuôi gái ở bên ngoài à? Hay là có gì mờ ám với đứa con gái khác ở bên ngoài? Anh nói thật đi, rốt cuộc là tại sao hả?”

Công tước đại nhân thở dài: “Đại Bảo đừng suy nghĩ linh tinh, không có chuyện đó đâu. Anh chọc Tiểu Ngũ giận nên cô ấy không muốn để ý đến anh nữa, giống như chú Yên chọc giận Đại Bảo, Đại Bảo quyết định ba ngày liền mặc kệ chú ấy. Chỉ có điều thời gian Tiểu Ngũ không muốn để ý đến anh còn dài hơn. Nhưng mà không sao đâu, anh nhất định sẽ khiến Tiểu Ngũ tươi cười trở lại.”

Danh Sách Chương: