Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước đó rõ ràng đối phương còn có điều kiêng kị, bị mấy câu của hắn quát lui, nhìn bộ dáng bây giờ, dường như đã không còn quan tâm nữa.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho đám người này bỏ mặc thân phận Danh sư tứ tinh của thiếu gia cơ chứ?

“Làm gì? Đừng có hiểu rõ nhưng vẫn giả hồ đồ đi!

La Hoàng tông chủ cười lạnh: “Trương sư đâu? Bảo hắn lập tức đi ra, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí!

“Không sai, mặc dù Danh sư đường có quy định, không cho phép tùy ý động thủ đối với người bình thường. Nhưng bằng vào thân phận của chúng ta, phế bỏ một tên quản gia, mấy tên học sinh... Coi như tổng bộ tra xuống, cũng sẽ không nói được cái gì!

Nhướng mày, trên mặt Bạch Tông chủ hiện lên vẻ khinh miệt.

Danh sư cũng không phải là người hiền lành, nếu không cũng không có khả năng diệt đi cái nghề nghiệp như Vu Hồn sư. Dưới tình huống ngay cả lông mày cũng không nháy lấy một cái, thậm chí còn đuổi Dị Linh tộc ra khỏi đại lục.

Chỉ riêng hai chuyện này cũng đã trải qua không ít giết chóc rồi.

Nếu như mấy người này không phối hợp, phế bỏ, thậm chí chém giết cũng không phải là chuyện lớn gì cả. Bản thân là Danh sư, vẫn có đặc quyền riêng, chỉ là nếu làm sẽ ảnh hưởng tới danh dự một chút mà thôi.

“Thiếu gia đang bế quan, không cho phép quấy rầy, chư vị... Nếu như muốn tìm người thì ngày mai lại đến đi!

Biết đối phương nói thật, Tôn Cường vẫn cắn răng nói một tiếng.

Trước đó thiếu gia đã thông báo, không thể quấy nhiễu, trừ phi mình chết ở trước mặt đối phương, nếu không, nếu như để bọn họ xông vào... Tuyệt đối không thể!

“Đã tự tìm cái chết thì cũng đừng trách chúng ta!

Không nghĩ tới xương cốt của tên này vẫn rất cứng rắn, Bạch Tông chủ nhướng mày, hất tay lên.

Phanh!

Một đạo kiếm khí đâm tới, Tôn Cường còn không kịp phản ứng thì đã bị đánh trúng ngực, thân thể bay ngược ra, máu tươi phun ra, bản thân bị trọng thương.

Ngay cả Yêu Thần thú, Tiết Dao cũng không ngăn cản nổi thì làm sao hắn có thể chống chọi được. Nếu không phải đối phương tự thị thân phận không hạ sát thủ, chỉ sợ chỉ một lần hắn đã là người chết rồi.

“Đáng giận!

Hai mắt đám người Trịnh Dương đỏ thẫm, trong khóe mắt giận dữ, miệng rống giận một tiếng rồi vọt lên.

Chỉ là, bọn hắn ngay cả nửa bước Hóa Phàm cũng không có đạt tới. Sao có khả năng ngăn cản được đối phương cơ chứ? Ngón tay Bạch Tông chủ liên tục bắn ra mấy lần, tất cả đều bị thương nằm ở trên mặt đất.

Cảm thấy dùng hết toàn lực cũng không thể làm tổn thương đối phương mảy may, lúc này mấy người mới biết được thực lực của mình không có ý nghĩa tới cỡ nào.

Luôn được lão sư che chở, vô ưu vô lự, ai cũng không muốn tu luyện nhiều. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, không có lão sư, cái gì bọn hắn cũng không phải.

Đối mặt với nguy hiểm chân chính, ngoại trừ làm người cản trở ra thì cái gì cũng không làm được.

“Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, nhanh bảo hắn đi ra, như vậy ta có thể tha tính mạng của các ngươi!

Hai tay chắp ra sau lưng, ánh mắt của La Hoàng tông chủ như điện.

“Ta đã nói qua, thiếu gia đang bế quan, ai cũng không thể quấy nhiễu...

Tôn Cường giãy dụa rồi đứng dậy, mấy người Trịnh Dương cũng ngăn lại ở phía trước.

Mặc dù biết rõ mình không ngăn cản nổi, thế nhưng hắn sẽ không lùi bước.

Trương Huyền là thiếu gia, là lão sư, cũng là sinh mệnh của bọn hắn. Muốn tìm hắn gây phiền phức, chỉ có thể đạp lên trên thi thể của bọn họ.

“Đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, liên tục giết mấy người, để ta xem hắn ta còn trốn tránh được nữa hay không!

Thấy mấy gia hỏa như con kiến hôi này lại dám bỏ qua uy nghiêm của hắn, còn muốn chống lại, vẻ mặt La Hoàng tông chủ trầm xuống, trong mắt lộ ra sát cơ.

Không phải ngươi trốn tránh không ra ư?

Vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ giết mấy người, để xem ngươi còn có thể nhịn được nữa hay không.

Ngón trỏ tay khép lại, đạo kiếm khí từ ngón tay hắn bắn ra, La Hoàng tông chủ đang định vỗ xuống chỗ mọi người thì chỉ thấy có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng lao đến.

Lão giả đi đầu, trên người tản mát ra khí tức cường đại, giữ hai hàng lông mày hiện lên vẻ lo lắng.

“La tông chủ, ngươi làm vậy là có ý gì?

Còn chưa tới trước mặt thì tiếng quát dài đã vang vọng toàn bộ sân nhỏ.

“Trương sư là Danh sư của Vạn Quốc thành chúng ta, ngươi đi tới chỗ ở của hắn đả thương hạ nhân và học sinh của hắn. Ngươi muốn ngang nhiên khai chiến với Vạn Quốc thành hay sao?

Trong lời nó mang theo lửa giận, giống như là đao mang sắc bén.

Đường chủ Danh sư đường Vạn Quốc thành, Khang Cảm!

Người đi theo phía sau hắn, hai hàng lông mày mang theo vẻ uy nghiêm, vừa nhìn đã biết thân ở chỗ cao... Triệu minh chủ của Vạn Quốc liên minh, phụ thân của Triệu Phi Vũ.

Chuyện bên này huyên náo lớn như thế, muốn giấu giếm bọn hắn cũng không được.

Chỉ là trong hai người, ai cũng không nghĩ tới, La tông chủ và nhiều siêu cấp cường giả lại chuyên môn đến tìm một Danh sư tứ tinh vừa mới khảo hạch thành công để gây phiền phức như vậy.

Có thể nói hai người gậy tre cũng đánh không đến, coi như trong lúc thi đấu tuyển chọn Trương Huyền có biểu hiện rất tốt. Thế nhưng cũng chỉ là trình độ của Vạn Quốc liên minh, không đến mức khiến cho cường giả tới đây như vậy!

“Khai chiến?

Thấy Khang đường chủ đi tới, La Hoàng tông chủ khẽ cười, thu kiếm khí trên đầu ngón tay lại, hai tay chắp ra sau lưng, nói: “Khang đường chủ suy nghĩ nhiều rồi. Sở dĩ chúng ta tới nơi này chỉ là nhận được khiếu nại không công bằng của người khác. Xử lý một Danh sư bại hoại mà thôi, không có bất cứ quan hệ nào với Danh sư đường Vạn Quốc thành các ngươi!

“Xử lý bại hoại? Ngươi có ý gì?

Híp mắt lại, hai hàng lông mày của Khang đường chủ nhăn lại.

Trong đầu mấy người Tôn Cường cũng như tràn ngập sương mù.

Đám gia hỏa này đi tới tìm Trương sư, muốn làm gì cũng không nói, xử lý bại hoại... Cái gì bại hoại?

“Rất đơn giản, có người tìm tới chúng ta nói vị Trương sư này tranh đoạt bảo vật thuộc về hắn. Không chỉ có như thế, còn giết thân nhân, tiêu diệt vương quốc của hắn!

Mí mắt La Hoàng tông chủ nhấc lên: “Làm Danh sư, chưa được Danh sư đường đồng ý lại dám trắng trợn làm loạn ở trong thế lực của đối phương, vi phạm trật tự, hừ... Làm nửa bước Danh sư ngũ tinh, chúng ta không có tư cách tới hỏi một chút hay sao?

“Chuyện này...

Khang đường chủ sững sờ, trong đầu đầy sương mù.

Những ngày này hắn vì chuẩn bị thi đấu Danh sư mà rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Còn nữa, chuyện Hiên Viên vương quốc đã bị Triệu Phi Vũ áp chế lại, hầu như không có người nào rò rỉ ra bên ngoài. Mà đám người Lạc Thiên Hồng thì càng cảm thấy rất sỉ nhục, cho tới bây giờ cũng không có báo cáo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK