Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc kệ, dù sao bây giờ cô ta cũng đã là người có bố che chở.

Hơn nữa bố của cô ta còn là vị quan to nhất ở Liên minh.

Xuất thân của cô ta cao hơn bất kỳ ai.

Cô ta là một tiểu thư đài các đích thực.

Nhưng, bây giờ vẫn chưa thể công khai.

Nghĩ đến điều này, Phương Viện Viện lại có chút khó chịu. Ít nhiều cô ta vẫn oán trách Thủ trưởng ban chấp hành, năm xưa sao không ép mẹ cô ta và người đàn ông đó rời xa nhau, sau đó kết hôn với mẹ cô ta chứ?

Vậy không phải sẽ không có chuyện gì nữa rồi sao?

Cô ta cũng không cần mang thân phận vừa cao quý vừa hèn hạ này, bây giờ cũng không thể công khai.

Cứ đợi đi, sẽ có một ngày, cô ta nhất định tìm được cơ hội công khai chuyện này, đương nhiên, dưới tiền đề không làm tổn hại đến tiền đồ của Thủ trưởng ban chấp hành.

Bây giờ cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn trước đã.

Còn cả Vệ Thường Khuynh, người đàn ông này vốn là của cô ta mới đúng.

“Được rồi, Viện Viện, con đi nghỉ trước đi, bố và Thường Khuynh còn có việc cần bàn.” Thủ trưởng ban chấp hành vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô ta.

Phương Viện Viện ngầm đen mặt.

Ông không giúp cô ta mắng Tề Vân Diên vài câu.

Không lẽ là vì nể tình của Vệ Thường Khuynh sao?

“Ngoan đi con.”

Phương Viện Viện biết lúc Thủ trưởng ban chấp hành bàn chuyện công sẽ rất lạnh lùng, nếu cô ta cứ bám lấy, có lẽ thật sự sẽ khiến ông không vui, thế nên chỉ đành bĩu môi: “Vâng vâng, con về phòng trước đây.”

Cô ta cũng có một căn phòng riêng ở đây.

Nói xong cô ta liền bước lên lầu.

Ở trên lầu nếu muốn nghe lén họ nói chuyện cũng không thể nào, ở đây hiệu quả cách âm rất tốt, cô ta vốn không thể nghe thấy gì.

Lúc quay đầu nhìn lại, thấy hai người đang đứng tựa vào nhau, đáy mắt Phương Viện Viện chợt tối đi.

Bây giờ sau khi biết anh chàng đó chính là Vệ Thường Khuynh, cô ta thật sự không vừa mắt Tề Vân Diên chút nào.

Đó vốn nên là người đàn ông của cô ta. Là chồng sắp cưới của cô ta.

Nhưng, rồi sẽ có cơ hội.

Bây giờ cô ta đã đoạt lại thân phận của mình, sau này, cũng sẽ đoạt lại người đàn ông của mình.

Hiện tại cứ để Tề Vân Diên đắc ý đi, bây giờ chẳng qua cô chỉ dựa vào thân phận của Vệ Thường Khuynh thôi, thật sự cho rằng Thủ trưởng ban chấp hành đang xem trọng cô sao?

Đợi đến lúc Vệ Thường Khuynh vứt bỏ cô, cô sẽ chẳng là gì cả.

Đến lúc đó để xem cô ta sẽ giày vò Tề Vân Diên như thế nào.

Sau khi Phương Viện Viện lên lầu, Thủ trưởng ban chấp hành nhìn sang Vệ Thường Khuynh: “Tôi sẽ cho người đưa Cẩm Địch ra ngoài trước vậy?”

Vừa rồi ông ta cũng đã nghe thấy ý kiến của Tề Tiểu Tô, trước đó Vệ Thường Khuynh cũng không phản đối, nhưng dù sao đó cũng là mẹ trên danh nghĩa của cậu ta, là người đã nuôi cậu ta khôn lớn, lại là dì ruột, ở trước mặt cậu ta mang người đi, dù sao cũng phải trưng cầu ý kiến của cậu ta.

Vệ Thường Khuynh trầm mặt gật đầu.

Đây là cách xử lý tốt nhất.

Bất luận người phụ nữ đó đã làm chuyện gì với anh, anh cũng không thể bắn một phát kết liễu cuộc đời bà ta được.

Nếu đã không thể, vậy bây giờ đương nhiên tốt nhất chính là giam lỏng bà ta, bằng không, không biết bà ta còn gây ra chuyện gì nữa.

Thủ trưởng ban chấp hành ấn vào máy trò chuyện, rất nhanh liền có một vệ sĩ đẩy cửa bước vào, Thủ trưởng ban chấp hành nói khẽ vài câu với cậu ta, sau đó vệ sĩ đó liền bế bà Vệ ra ngoài.

Tề Tiểu Tô nhìn bà Vệ bị đưa đi, trong lòng vẫn có một chút cảm giác phức tạp.

Mang tâm lý nàng dâu sớm muộn gì cũng phải gặp mẹ chồng từ thế kỷ 21 đến Liên minh, cô chưa từng nghĩ đến cuối cùng là chính tay cô đánh ngất mẹ chồng, còn tận mắt chứng kiến bà ta bị đưa đi giam lỏng thế này.

Nhưng, nhìn thấy dáng vẻ im ắng của người đàn ông bên cạnh, Tề Tiểu Tô không hề hối hận bản thân đã ra tay và đưa ra đề nghị giam lỏng bà ta. Bà ta vốn không xứng đáng làm mẹ người khác.

Làm tổn thương người đàn ông của cô, cô rất đau lòng.

Vệ Thường Khuynh giơ tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cô.

Anh nhìn thấy sự đau lòng trong đáy mắt cô.

Trong lòng anh vô cùng ấm áp.

Bất luận thế nào, trên đời này, vẫn có một người hoàn toàn đứng về phía anh, có một người toàn tâm toàn ý yêu anh, bảo vệ anh.

Mẹ ruột của anh đã không vì anh mà cố gắng sống tiếp, cũng xem như đã vứt bỏ anh, bố của anh cũng lựa chọn đến bên một người phụ nữ khác, cũng như vứt bỏ anh.

Chỉ có Tề Tiểu Tô là người mãi mãi ở bên anh.

Kéo anh từ trong mỏ khoáng ra, cùng anh từ thế kỷ 21 đến Liên minh này.

Đau lòng vì anh, ra tay vì anh.

Anh có cô đã là đủ rồi.

Thủ trưởng ban chấp hành thấy hai người họ nhìn nhau, có thể cảm nhận sâu sắc tình cảm sâu đậm mà người thứ ba không thể chen vào được giữa hai người họ.

Ông không nhịn được khẽ thở dài.

Từ nhỏ ông đã đánh giá cao Vệ Thường Khuynh.

Nhìn thấy sự kiên trì và lanh lợi từ nhỏ của anh, nhìn thấy anh sau khi trưởng thành một mình đảm đương mọi việc, trở thành Thiếu soái trẻ nhất ở Liên minh, một mặt ông kiêu hãnh thay cho Vệ Kiêu, một mặt cũng cảm thấy, anh chàng như vậy mới thích hợp làm con rể của ông nhất.

Ông vốn luôn xem Vệ Thường Khuynh như con rể của mình, thế nên cũng đã nhiều lần âm thầm giúp đỡ anh.

Nhưng, ai ngờ, còn chưa đến lúc Phương Viện Viện đến Liên minh theo kế hoạch của ông, Vệ Thường Khuynh đã xảy ra chuyện.

Và sau khi cậu ta trở về, bên cạnh đã có một cô gái xuất sắc như Tề Vân Diên.

Đừng tưởng ông không nhìn ra tâm tư của Viện Viện.

Chắc chắn con bé sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Nhưng cặp này xem ra cũng không dễ chia cắt.

Nghĩ đến điểm này, trong lòng Thủ trưởng ban chấp hành càng nặng trĩu.

“Hai người đi theo tôi.”

Nhìn thấy Thủ trưởng ban chấp hành bước đến một góc, mở ra một đường hầm dẫn xuống đất, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô nhìn nhau, không chút nghi ngờ đi theo ông.

Nghĩ ra cũng phải, loại người như Thủ trưởng ban chấp hành, có thể ở một sân bóng như vậy khiến cả Bành Khố Các cũng không tìm ra, nơi này sao có thể không có cơ quan khác chứ?

Sau khi ba người bước vào đường hầm, cánh cửa đường hầm liền đóng lại.

Ba mặt của đường hầm đều là bóng đèn, ánh sáng ấm nóng rất dịu dàng, bước vào trong cảm giác giống như bước vào một đường hầm khoa học viễn tưởng dẫn đến tương lai vậy.

Đi được một đoạn, Thủ trưởng ban chấp hành lại mở khóa bằng đồng tử sau đó mở một cánh cửa ra, họ bước vào một chiếc thang máy.

Thang máy đi xuống khoảng bảy tầng lầu bình thường, mới dừng lại và mở cửa ra.

Ra khỏi thang máy chính là một căn phòng với màu trắng làm chủ đạo, có giường, có bàn ghế, có sô pha, có máy tính, tivi, còn có cả giá sách, quầy bar.

“Tôi chưa từng đưa ai xuống đây bao giờ cả.” Thủ trưởng ban chấp hành ra hiệu cho họ ngồi xuống, sau đó bản thân bước đến bên cạnh giá sách, đếm đếm, rút ra một trong số những quyển sách trên kệ, lấy ra rồi ngồi xuống trước mặt họ, đẩy quyển sách sang.

Vệ Thường Khuynh đón lấy, vừa chạm tay vào liền cảm thấy không đúng, mở trang bìa ra, quả nhiên phát hiện quyển sách này chính là một thiết bị đông lạnh kiểu nhỏ, bên trong có đặt năm ống nghiệm, lúc nhìn thấy thứ chất lỏng màu ngà trong ống nghiệm, sắc mặt anh liền đen lại.

Thứ này của anh lại được một người đàn ông trịnh trọng cất giữ như vậy, chuyện này sao có thể không khiến anh nghiến răng ken két được?

Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy cạn lời.

Thủ trưởng ban chấp hành lúng túng ho vài tiếng, sau đó nói: “Quả thật tôi rất muốn xin lỗi cậu về chuyện này.”

Vệ Thường Khuynh đen mặt thẳng tay gập trang sách lại, sau đó nhét quyển sách đó vào lòng Tề Tiểu Tô.

“Vợ yêu, em cầm đi, cái này chỉ có thể là của em.”

Tề Tiểu Tô: “...”

Cô có thể chửi thề không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK