Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc nhìn trang web vừa mới xuất hiện, lại ngẩn người nhìn Sở Ninh Dực, mấy cái này em xem có hiểu đâu.

Sở Ninh Dực nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô là biết cô chẳng hiểu gì rồi.

“Anh nhớ là anh từng kể với em về Lạc Vân rồi.” Sở Ninh Dực vòng tay ra sau ôm lấy cậu con trai đang định bò lên lưng anh.

“Là một nhân vật rất kinh khủng đúng không.” Đây là điều duy nhất mà Thủy An Lạc nhớ được.

Sở Ninh Dực gật đầu, cho nên mẹ vợ của anh mới càng là nhân vật ghê gớm hơn.

“Em chỉ muốn xem xem, người đã cướp mẹ của em đi rốt cuộc có thực sự giỏi giang đến thế hay không thôi.” Thủy An Lạc rầu rĩ nói. Cô còn đang nghĩ đến chuyện cướp mẹ về đây.

“Em đừng quên, người đưa tay tiễn bước mẹ em đi chính là ba em.” Sở Ninh Dực lên tiếng nhắc nhở.

Thủy An Lạc nghe vậy liền vật thẳng ra giường. Cô biết chứ, chỉ có điều cô không hiểu tại sao ba lại làm vậy thôi.

Mẹ cũng đã từng yêu ông ấy, không phải sao?

“Nếu em tò mò như vậy thì sao không hỏi đi?”

“Em đâu có tìm được ba đâu.” Thủy An Lạc buồn bực nói. Cô cũng muốn hỏi lắm chứ, nhưng cô gọi điện thì ông không nghe máy, cô nhắn tin, ba cũng chẳng nhắn lại.

Không tìm được?

Sở Ninh Dực nhíu mày, có lẽ vẫn còn đang đấu đá với Viên Hải.

Viên Hải trở lại, nhất định là đã sắp xếp đâu vào đấy, thành phố A thời gian này ít nhiều sẽ có sự xao động, Thủy Mặc Vân không thể nào ngăn cản mọi thủ đoạn của ông ta được.

Thủy An Lạc còn đang mải suy nghĩ, di động đột nhiên vang lên, cô vội bật dậy nhìn màn hình.

“Ba em.” Cô nói, không chút do dự mà ấn nghe, “Ba...”

Nhưng cô thưa mãi mà bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

“Ba, ba...” Di động không hề tắt, nhưng lại không có ai trả lời cả.

Sở Ninh Dực vươn tay cầm lấy di động áp lên tai mình, bên trong điện thoại có tiếng gió thổi khe khẽ, còn giống như có tiếng của thứ gì đó đang lay động.

Tiếng gió thổi? Tiếng lay động?

Sở Ninh Dực nhíu mày ngẩng lên, sau đó đứng bật dậy, xoay người đi ra ngoài.

“Này... “ Thủy An Lạc giật mình, vội vàng ôm Tiểu Bảo Bối khập khiễng bước xuống giường đi theo anh.

Sở Ninh Dực xuống lầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Tiếng động đó anh đã từng nghe thấy.

Sở Ninh Dực đứng trước cửa, hơi nhắm mắt, bên tai anh vang lên âm thanh quen thuộc.

Hôm đó, lúc Thủy An Lạc nói với anh là cô có nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, lúc họ ra lại không thấy có ai ngoài cửa.

Sở Ninh Dực bước từng bước về phía trước, nhìn cửa sổ đang mở rộng, âm thanh kia là tiếng gió thổi lên cửa sau đó phát ra tiếng.

Thủy An Lạc vịn vào cầu thang đi xuống. Thấy Sở Ninh Dực đi ra ngoài, cô giao Tiểu Bảo Bối cho thím Vu rồi bước ra theo.

Sở Ninh Dực bước tới cửa cầu thang bộ, ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, anh mở cửa ra.

“Sở Ninh Dực...” Thủy An Lạc bước tới kéo tay anh lại.

Còn chưa nói xong, cảnh tượng trước mắt đã khiến cô sợ đến thẫn thờ.

Trên bậc thang, một người đàn ông đang nằm nghiêng, chiếc di động lăn lóc trên mặt đất.

Chân ông còn đang chảy máu ồ ồ, trên mặt cũng đầy máu.

“Ba, ba...” Thủy An Lạc bất chấp cơn đau ở lòng bàn chân, chỉ biết nhào tới, quỳ gối đỡ Thủy Mặc Vân lên.

Nhưng lúc này ông đã ngất đi, tay phải vẫn nắm chặt một tờ giấy.

“Ba ơi ba...” Thủy An Lạc cất tiếng gọi, một tay bịt vết thương trên đùi ông lại, chợt phát hiện ra trên người ông ấy còn nhiều vết thương hơn.

Sở Ninh Dực hơi nheo mắt, tựa như đang xem xét tình hình xung quanh.

Danh Sách Chương: