Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giáp một và năm Giáp vệ khác đứng trước mặt cô ta, cả người toát ra sự lạnh lẽo. Thân hình cao lớn của họ che đi một nửa ánh sáng bóng đèn, in bóng lên người Hà Nhược Di.

“Giáp một, các anh muốn làm gì?” Hà Nhược Di bị trói lại, căng thẳng hỏi.

“Trước đây tôi đã từng cảnh cáo cô, còn niệm tình đồng nghiệp coi như giúp đỡ cô. Nhưng không ngờ cô căn bản không thèm nghe.” Giáp một lạnh lùng nói, “Nếu đã không biết giữ mồm giữ miệng thì đừng ở lại Thorny nữa.”

Hà Nhược Di hoảng hốt, mặt tái mét, “Rốt cuộc tôi đã làm cái gì mà phải bị đuổi ra khỏi tổ chức? Ông chủ đâu? Tôi muốn gặp ông chủ!”

“Cô không giữ mồm giữ miệng, nói lung tung với cô Minh. Ông chủ rất không vui. Ông chủ không cần một Giáp vệ có tâm địa bất chính.” Giáp một lạnh lùng trả lời cô ta.

Mặt Hà Nhược Di trắng bệch, cô ta ra sức gân cổ gào: “Không phải! Không phải đâu! Tôi muốn gặp ông chủ! Tôi trung thành tuyệt đối với ngài ấy. Tôi muốn gặp mặt ông chủ, dừng đuổi tôi di!”

“Ông chủ nói, nếu cô đã không biết giữ mồm giữ miệng, thì sau này cô cũng không cần nói chuyện nữa.”

Hà Nhược Di mặt biến sắc, ngũ quan vặn vẹo vì sợ hãi. Nhưng người cô ta bị trói chặt, chỉ có thể nằm bò giãy giụa trên sàn.

“Đừng! Đừng! Tôi muốn gặp ông chủ! Cho tôi gặp ông chủ đi! Tôi ngưỡng mộ ông chủ nhưng tôi chưa từng có ước muốn xa vời gì với ngài ấy. Tôi chỉ âm thầm thích ông chủ mà thôi. Tôi một lòng một dạ với ông chủ. Tôi không biết… tôi thực sự không biết…”

Hà Nhược Di giãy giụa, hoảng sợ xin tha, “Giáp một! Giáp một! Cầu xin anh cho tôi gặp ông chủ đi! Tôi đảm bảo sau nãy sẽ không thế nữa, một lòng một dạ nghe lệnh ông chủ. Tôi muốn gặp ông chủ một lần, chỉ một lần thôi!”

“Sớm biết như vậy, sao ban đầu còn làm? Tôi đã cho cô cơ hội rồi.” Giáp một lạnh lùng nói, rồi nghiêng đầu ra lệnh, “Đổ thuốc.”

Một Giáp vệ giữ chặt đầu Hà Nhược Di, ngón tay bóp chặt quai hàm cô ta, bắt cô ta mở miệng. Một tên khác đổ một bình thuốc nhỏ vào miệng cô ta.

Hà Nhược Di đau đớn giãy giũa kịch liệt. Nước thuốc đốt cháy cổ họng cô ta, đau đớn như bị bỏng, cô họng giống như bị ăn mòn. Cô ta đã đau đến mức không thể kêu lên tiếng, tóc dài ướt đẫm nước thuốc, hồ hôi và nước mắt dính đầy trên mặt. Cuối cùng, cô ta nằm bò trên mặt đất như người sắp chết.

“Đem đến tội doanh.” Giáp một ra lệnh.

Tội doanh là nơi giam giữ những người đã phạm lỗi của tổ chức Thorny. Tùy vào lỗi lớn hay nhỏ mà ở trong đó phải chịu những hình phạt khác nhau. Mà loại người bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi tổ chức Thorny như Hà Nhược Di thường sẽ bị vứt vào trong tội doanh, không có cơ hội được ra ngoài nữa.

Hà Nhược Di lúc này đã hôn mê, không còn tri giác nữa. Cả người mềm nhũn bị khiêng đi.

***

Minh Ngữ Đồng đã ngủ say. Lúc này, của phòng ngủ của Tiểu Cảnh Thời khẽ mở ra. Bởi vì buổi sáng ngủ quá nhiều, mặc dù Tiểu Cảnh Thời mơ màng ngủ nhưng nghe thấy tiếng động, cậu bé lập tức tỉnh dậy.

Dưới ánh trăng mờ bên ngoài cửa sổ, Tiểu Cảnh Thời nhìn thấy thân hình cao lớn của Phó Dẫn Tu, đang lén lút đi đến bên giường.

Thấy Tiểu Cảnh Thời tỉnh dậy, đang chớp mắt nhìn mình, Phó Dẫn Tu giơ ngón trỏ đặt bên miệng, ra hiệu cho cậu bé đừng lên tiếng.

Tiểu Cảnh Thời chớp chớp mắt, im lặng gật đầu.

Phó Dẫn Tu cúi đầu nhìn Minh Ngữ Đồng đang ngủ say, yên bình ngoan ngoãn giống như cô gái nhỏ không hiểu sự đời trước kia.

Dưới ánh trăng, biểu cảm của anh cực kỳ dịu dàng, đôi môi nghiêm khắc cũng nhu hòa hẳn, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng.

Sau đó, Tiểu Cảnh Thời thấy Phó Dẫn Tu khom lưng, cúi đầu, gương mặt càng ngày càng gần Minh Ngữ Đồng.

Cậu bé tò mò mở to mắt, nín thở ngắm nhìn.

Ai ngờ lúc này, Phó Dẫn Tu lại đưa tay bịt mặt cậu bé lại.

Tiểu Cảnh Thời: “!!!”

Phó Dẫn Tu khẽ hôn lên khóe miệng Minh Ngữ Đồng.

Sợ làm cô tỉnh, anh chỉ dám khẽ hôn một cái.

Sau đó, anh mới bỏ tay đang bịt mặt Tiểu Cảnh Thời ra.

Tiểu Cảnh Thời chớp mắt, tròn mắt tò mò nhìn Phó Dẫn Tu. Vừa rồi, rốt cuộc ba đã làm gì thế?

Sau đó, Phó Dẫn Tu đi ra ngoài, nhưng không lâu sau, anh đã quay lại.

Hơn nữa, trên người đã thay đồ ngủ. Phó Dẫn Tu liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Cảnh Thời, bảo cậu dịch vào trong. Tiểu Cảnh Thời nổi giận đùng đùng, tối nay cậu ngủ với Đồng Đồng mà, ba đến làm gì chứ?

Nhưng nghĩ đến gần đây ba đáng thương như vậy, Đồng Đồng vẫn không chịu hòa nhã với ba, Tiểu Cảnh Thời suy nghĩ một lát, miễn cưỡng giúp đỡ ba vậy.

Thế là cậu lặng lẽ dịch vào trong.

Mặc dù Minh Ngữ Đồng đã ngủ nhưng vẫn phản ứng với động tác của Tiểu Cảnh Thời theo bản năng. Cảm giác cậu bé khá xa mình, liền chủ động dịch về phía cậu, ôm cậu vào lòng.

Bên cạnh đương nhiên chừa ra một chỗ trống.

Phó Dẫn Tu nhân cơ hội nằm vào đó, vươn tay, nhẹ nhàng ôm Minh Ngữ Đồng.

***

Trước khi đi ngủ, Minh Ngữ Đồng đã quyết định, sáng hôm sau dậy thật sớm làm bữa sáng cho Tiểu Cảnh Thời. Cô vẫn luôn nuối tiếc vì lần trước chuẩn bị xong xuôi rồi mà Tiểu Cảnh Thời lại không kịp ăn.

Vì vậy, ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Minh Ngữ Đồng đã thức dậy. Nhưng khi cô mở mắt ra lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cau mày cụp mắt nhìn thì đã thấy có một cánh tay rắn chắc đang vắt ngang qua hông cô.

Cả người bị ôm vào trong lòng từ đằng sau, lưng dán vào lồng ngực rắn chắc, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua quần áo, truyền thẳng lên da cô. Mùi hương bạc hà quen thuộc khiến cho Minh Ngữ Đồng không cần quay đầu cũng biết là ai.

Sau đó, Minh Ngữ Đồng cứng đờ người.

Cô dè dặt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của Phó Dẫn Tu. Cô lại quay đầu nhìn Tiểu Cảnh Thời, cậu bé cũng đang ngủ say.

Minh Ngữ Đồng nén giận, cẩn thận nhấc tay Phó Dẫn Tu ra khỏi eo mình.

Danh Sách Chương: