Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tối ít xe, đi đường thông thoáng không bị tắc, tài xế lái xe vừa ổn định vừa nhanh, họ nhanh chóng đến một bệnh viện tư được Hòa Húc mở ở Thanh Thành.

Xe vững vàng dừng lại, Cung Ngũ vội vàng xuống xe chạy ra cửa, “Yến Đại Bảo đang ở phòng bệnh nào?”

Không đợi cô y tá ở quầy lễ tân nói, phía sau bỗng nhiên có người tiếp lời cô: “ở phòng bệnh dành cho khách Vip ở tầng ba.”1Cung Ngũ quay đầu lại nhìn thấy Công tước đại nhân đang đứng sau cô, trong tay còn xách một chiếc hộp giữ nhiệt, “Đại Bảo đói bụng, cứ đòi ăn đêm nên anh đi mua đồ ăn cho Đại Bảo. Để anh dẫn em lên đó.”

Cung Ngũ liếc nhìn anh một cái rồi gật đầu: “Vậy tôi đi lên tầng ba.”

Dứt lời, Công tước đại nhân sánh vai cùng cô đi lên tầng ba. Đến cửa phòng bệnh, Cung Ngũ đã nghe thấy8tiếng Yến Đại Bảo, “... Tôi bị tai nạn xe rồi, tôi muốn nằm viện!” Cung Ngũ gõ cửa, nói: “Yến Đại Bảo!” “Tiểu Ngũ!” Yến Đại Bảo nằm trên giường, một chân bị treo lên, một cánh tay bị quấn bằng trắng, đầu cũng bị quấn bằng trắng, dáng vẻ như bị trọng thương.

Cung Ngũ kinh hãi: “Yến Đại Bảo, cậu bị thương thế này cơ à?”

Yến Đại Bảo gật đầu, “Đúng vậy, tớ bị thương nặng lắm ấy! Hu hu hu, tớ2đáng thương quá đi mất!” Cung Ngũ mở to mắt, vẻ mặt kinh hãi tột độ, cô hỏi: “Cậu bị xe đâm à? Sao lại đâm thành ra nặng thế này? Thế này thì phải làm sao đây? Cậu bị gãy chân rồi à? Sao tớ thấy cậu bị thương còn nghiêm trọng hơn cả cậu hai Lý lúc trước thế?”

Yến Đại Bảo tiếp tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, tớ còn bị nặng hơn ấy!” Cung Ngũ tức giận nghiến răng: “Đang4yên đang lành sao cậu lại lái xe bị đâm thành ra thế này hả? Có phải cậu cứ nhất quyết phải lái xe gây tai nạn thì mới yên không hả? Nếu không vì cậu tốt số thì bây giờ đã không còn được như thế này nữa rồi, cậu nói xem cậu có chịu yên không hả?” Yến Đại Bảo: “Không có mà, tớ có lái xe đâu, tớ chỉ dắt chó đi dạo, sau đó bị xe đâm thôi mà.”

Cung Ngũ nghe vậy liền hỏi lại, “Người đó có biết lái xe không hả? Quá đáng quá rồi!” Quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ là ba Yến Đại Bảo đang đứng, Công tước đại nhân đang ngồi trên sofa, còn Triển Tiểu Liên lại không thấy đến.

Cung Ngũ giật giật khóe miệng, chẳng lẽ cô Triển giận Yến Đại Bảo cho nên không muốn đến đây hay sao? Không phải vậy chứ?

Yến Đại Bảo nói với Công tước đại nhân, “Anh ơi em đói...”

Cung Ngủ không nhịn được hỏi, “Tên lái xe gây chuyện đâu? Hay là bị bắt rồi.” Yến Đại Bảo hít mũi, nói: “Bắt được rồi, về nhà rồi.” Cung Ngũ: “Hả? Hắn đã đâm cậu thành ra thế này mà lại thả cho hắn về nhà sao? Đáng lẽ ra phải bắt hắn lại cho ngồi tù chứ!”.

Yến Đại Bảo gật đầu: “Tớ cũng nói vậy đấy, nhưng mà hắn đói bụng, muốn về nhà ăn cơm, cho nên về nhà ăn cơm trước rồi.” Cung Ngũ bỗng thấy tức muốn chết, “Chẳng ra sao hết?! Quá đáng quá rồi đấy!” Cô quay sang nhìn Yến Hồi, tức giận đùng đùng nói: “Chú Yến, Đại Bảo đã bị thế này rồi mà sao tên lái xe gây chuyện lại được thả về nhà ăn cơm chứ, có phải là quá bất công với Yến Đại Bảo rồi không?”

Yến Hồi bỗng phụ họa theo với vẻ mặt ấm ức: “Đúng vậy, đúng vậy! Ông đã bảo là phải bóp chết thằng nhãi con ấy rồi! Vậy mà cái bà tám kia lại cứ kiên quyết muốn cho nó về nhà! Chẳng ra sao cả?”

Công tước đại nhân thở dài không nói gì, chỉ vò đầu. Cung Ngũ: “Chẳng ra sao cả! Thời buổi này rồi làm chuyện xấu mà được dung tha hay sao? Rõ ràng đây là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, sao lại để cho cái ác hoành hành được chứ!”

Yến Hồi tiếp tục phụ họa: “Đúng rồi, đúng rồi! Quá đáng quá rồi! Yến Đại Bảo của ông... bị thương nghiêm trọng như vậy! Vậy mà cái bà tám kia lại thả chúng về: Coi Yến Đại Bảo ra cái gì chứ?”

Yến Đại Bảo cũng hùa theo, “Đúng vậy, con đáng thương quá! Hu hu hu hu...” Công tước đại nhân hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, đi đến mở hộp giữ nhiệt ta, lấy đồ ăn cho Yên Đại Bảo.

Cung Ngũ và Yến Hồi còn đang tức giận, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập xông vào, “Đại Bảo!” Cung Ngũ ngước lên nhìn thấy Lý Nhất Địch thở hổn hển đứng ở cửa phòng bệnh, “Em bị thương có nặng không?”

Vừa nhìn thấy Yến Đại Bảo, phản ứng của Lý Nhất Địch giống y hệt Cung Ngũ khi nãy, “Chẳng phải là... không nghiêm trọng cơ mà? Sao lại thành ra thế này?” Yến Hồi nổi giận: “Yến Đại Bảo đã thành ra thế này rồi, sao lại nói là không nghiêm trọng? Có phải là cái bà tám đó nói không hả? Ông biết ngay mà, mụ béo đó không thèm quan tâm đến Yến Đại Bảo của ông... Yến Đại Bảo à! Yến Đại Bảo đáng thương! Chỉ có mình ông thương, mình ông yêu Yến Đại Bảo thôi, mụ béo đó hoàn toàn không thương con...”

Lý Nhất Địch khó tin nhìn dáng vẻ của Yến Đại Bảo, tại sao lại khác hoàn toàn với tin tức anh ta nhận được chứ? Chẳng phải chỉ là va chạm nhẹ thôi sao? Tại sao lại thành ra nghiêm trọng như vậy chứ? Xem ra phải đổi người truyền tin rồi, tin tức đơn giản như vậy cũng để sai lầm, chẳng ra sao cả! “Đại Bảo Bảo có đau không?” Lý Nhất Địch hoàn toàn không dám giơ tay ra, chỉ sợ chạm nhẹ một cái thôi cũng khiến cô đau.

Yến Đại Bảo quay sang nhìn anh, cánh tay không bị băng bó còn đang cầm một cái bánh bao, cô há miệng ra cắn một miếng thật to, nói: “Không đau. Đây có phải là đồ ăn của Hoàng Triều không? Bánh bao ngon quá!” Sau đó mở to mắt nhe răng cười với Lý Nhất Địch nói: “Ý em là bánh bao ngon, chứ không phải là anh Bánh Bao ngon.”

Cung Ngũ liếc nhìn Lý Nhất Địch.

Lý Nhất Địch nhìn Yến Đại Bảo với vẻ mặt bất đắc dĩ, khẽ ho một tiếng, nói, “Ừ, anh Bánh Bao biết mà.”

Anh cẩn thận giơ tay ra sờ lên cánh tay bị quấn bằng của cô, tay còn chưa kịp chạm đến, Yến Hồi đã nhảy dựng lên: “Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra, mày dám chạm vào Yến Đại Bảo của ông à? Xem dao đây!” Sau đó, ông ta giơ một con dao lên, định chém Lý Nhất Địch, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một ông già đã sắp sáu mươi tuổi!

Yến Đại Bảo tiếp tục ăn bánh bao, Công tước đại nhân đã ngồi xuống ghế, chỉ có mình Cung Ngủ không biết làm sao, không hiểu sao cô cứ có cảm giác có gì đó không ổn.

Trước đây Yến Đại Bảo chỉ bị đứt tay thôi đã đòi phải nhập viện rồi, lần này bị thương thành ra thế này mà lại

phòng bệnh bình thường ư?

Còn nữa, tại sao Công tước đại nhân lại không hề có vẻ gì là lo lắng chứ? Chẳng lẽ không phải là rất tức giận rất đau lòng hay sao? Đáng lẽ ra tên tài xế gây tai nạn đó phải bị ba Yến Đại Bảo cắt thành chín chín tám mốt mảnh rồi chứ, sao lại để cho hắn về nhà ăn cơm?

Điều quan trọng nhất là cô Triển lại không hề xuất hiện ở phòng bệnh, mà lại đi tiễn tên tài xế gây tai nạn đó về nhà.

Sai ở đâu nhỉ?

Cung Ngũ nghiêng đầu sang nhìn Yến Đại Bảo hỏi: “Yến Đại Bảo à, cậu có bị tai nạn thật không đấy?” Yến Đại Bảo đang phồng má ăn bánh bao, lóng ngóng nói: “Ừ... Đúng mà... Ngon quá, anh ơi, em muốn ăn nữa!”

Cung Ngũ đeo găng tay cầm một cái bánh bao đưa cho cô, “Này.”

Yến Đại Bảo cầm lấy, rồi lại tập trung ăn bánh bao. Bên ngoài Yến Hồi còn đang truy sát Lý Nhất Địch ầmĩ cả một góc bệnh viện, cho đến khi Yến Đại Bảo hét lên với bên ngoài, “Ba, ba yên lặng chút đi, ồn quá!”

Sau đó không còn tiếng gì nữa, nhưng hai người vẫn đang đuổi bắt nhau.

Công tước đại nhân không nhịn được thở dài.

Cung Ngũ ghé mông ngồi vào giường bệnh của Yến Đại Bảo, cũng thở dài một cái, nói: “Vậy bây giờ phải làm thế nào? Chẳng lẽ tên lái xe gây chuyện lại có ô dù chống lưng to thế cơ à? Cậu bị thế này rồi mà còn không bắt hắn lại, đúng là quá đáng quá!”

Yến Đại Bảo thở dài, nói: “Cái chính là vì mami bảo vệ hắn, nếu không ba tớ đã ra tay từ lâu rồi. Tớ đáng thương quá, mami không yêu tớ gì cả!” Cung Ngũ giật giật khóe miệng: “Yến Đại Bảo, cậu được rồi đấy! Cô Triển đầu có không yêu cầu chứ? Nhưng mà chuyện này quá kỳ lạ, sao cô Triển lại không bảo vệ con gái mình mà lại cứ bảo vệ tên tài xế gây tai nạn chứ?”

Yến Đại Bảo mím môi, vẻ mặt ấm ức, “Đúng thế! Thật quá đáng mà! Tớ và ba nghĩ mãi mà không hiểu, anh nói xem có đúng vậy không.”

Công tước đại nhân chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt bất đắc dĩ, không nói gì. Yến Đại Bảo không vui, cất cao giọng: “Anh nói đi chứ! Có phải vậy không? Mami không thương em gì cả, hừ!” Công tước đại nhân khó khăn gật đầu, nói: “Đúng là có hơi kỳ lạ!” Yến Đại Bảo hài lòng, nhưng Cung Ngũ đã nghe ra được sự bất đắc dĩ và qua quýt trong lời nói của Công tước đại nhân. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Tại sao cô thấy lơ tơ mơ không hiểu gì thế này, cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn nhưng không ai chịu nói cho cô biết.

Thỉnh thoảng lại có tiếng động từ bên ngoài truyền vào, cho đến khi một tiếng gầm sư tử vang lên: “Yến Hồi!”

Yến Hồi nổi giận: “Bà tám kia! Bà còn dám quay lại đây à!... Ái chà! Bà còn dám dùng bạo lực gia đình à! Bà được lắm bây giờ ông đây sẽ gọi điện báo cảnh sát, nói bà bạo lực gia đình?... Bà còn dám đánh nữa hả?”

Triển Tiểu Liên không biết dùng cái gì để đánh, chỉ nghe thấy tiếng thứ gì đó đập bình bịch.

Lý Nhất Địch nhanh chóng quay lại phòng bệnh, đứng bên trong không ra ngoài, bên ngoài vẫn có tiếng động: “Còn đánh nữa hả? Ông giận thật đấy? Mụ béo chết tiệt!... Ui cha... Bà có tin ông bóp chết bà luôn không hả?...”

Cung Ngũ: “...”

Một lúc sau, cuối cùng tiếng động bên ngoài cũng dừng lại. Không bao lâu sau đã nhìn thấy Triển Tiểu Liên hung dữ đi vào, nhìn thấy Cung Ngũ bà liền ngẩn người, “Tiểu Ngũ cũng đến à? Yến Đại Bảo!” Yến Đại Bảo vẫn còn đang ăn bánh bao, bị bà gọi tên liền nghẹn luôn, hai mắt trợn trừng. “Đại Bảo!”

Cung Ngũ quay sang nghe thấy, vội vàng cầm cốc nước trên bàn đưa cho cô. Lý Nhất Địch cho cô uống mấy ngụm nước, Yến Đại Bảo mới nuốt được miếng bánh bao xuống, nước mắt giàn giụa nhìn Triển Tiểu Liên tố cáo: “Mami, sao mẹ hung dữ vậy chứ?”

“Con nói xem?” Triển Tiểu Liên không hề nhẹ nhàng hơn, “Con xem lại con đi, sao cứ phải làm thành thế này hả? Con đã lớn thế này rồi, con không thấy ngại hả?”

Cung Ngũ vội vàng chạy đến nói đỡ, “Cô Triến cháu cũng biết cô đang lo lắng cho Yến Đại Bảo, nhưng bây giờ Yến Đại Bảo đã thành ra thế này rồi. Cậu ấy là người bị hại, lại còn bị thương thế này rồi, cô mà còn mắng nữa thì cậu ấy sẽ đau lòng lắm!”

Yến Đại Bảo vội vàng gật đầu: “Đúng thế, đúng thế! Con đáng thương lắm đó!”

Lúc đầu Lý Nhất Địch cũng nhìn cô với vẻ mặt đau lòng, sau đó nhìn lại tay chân Yến Đại Bảo, biểu cảm lo lắng và đau lòng trên mặt cũng dần biến mất. Anh ta cầm cốc trà đưa cho cô, “Đại Bảo uống đi em, có khi lát nữa sẽ dễ chịu hơn đấy.” Yến Đại Bảo gật đầu: “Vâng.” Rồi cầm cốc trà Lý Nhất Địch đưa uống hai ngụm. Lồng ngực Triển Tiểu Liên còn đang phập phồng lên xuống vì nổi giận, nhìn qua đã biết là tức giận không hề nhẹ. Yến Hồi vẫn còn đang lầu bầu ở bên ngoài, hết nói Triển Tiểu Liên không thương Yến Đại Bảo, rồi lại nói cái gì mà bạo hành gia đình, Triển Tiểu Liên nghe chỉ muốn một cái bạt tai giết chết ông ta luôn. Bà quay trừng mắt nhìn cô, Yến Đại Bảo lập tức dịch sang bên cạnh Lý Nhất Địch, cái chân đang treo lên cũng lắc lư theo cử động của cô. Cung Ngũ vội vàng chạy tới đỡ, “Yến Đại Bảo, cậu không được động đậy đâu! Cậu không đau à?”

Cung Ngũ nhớ khi cậu hai Lý nhập viện, khắp cả hành lang bệnh viện đều nghe rõ được tiếng kêu la thảm thiết của anh ta, không ngờ Yến Đại Bảo còn dũng cảm hơn cả cậu hai Lý, đúng là quá giỏi!

Yến Đại Bảo dịch sang bên cạnh Lý Nhất Địch, Lý Nhất Địch nghiêng người cho cô dựa vào, Yến Đại Bảo vội nói: “Mami đừng mắng con nữa mà! Có phải mẹ cho tên tài xế gây tai nạn đó về nhà rồi không? Ba cũng không gây rắc rối cho hắn. Con chỉ dắt chó đi dạo thôi, có làm chuyện gì xấu đầu. Con bị đâm cơ mà, mami đừng có cứ mắng con như vậy chứ! Rõ ràng là đối phương không biết lái xe, còn nói cái gì mà lái tự động, hừ! Họ tưởng là lái máy bay chắc? Còn lái tự động...”

“Còn dám ăn nói lung tung nữa hả? Còn tài xế gây tai nạn nữa hả? Còn...” Triển Tiểu Liên tức muốn chết, Yến Hồi xông vào, “Này bà tám, bà không được bắt nạt Yến Đại Bảo của ông!”

Cung Ngũ mím môi, mắt tròn mắt dẹt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tại sao cô Triển lại cứ bảo vệ tên lái xe gây tai nạn chứ? Yến Đại Bảo đã đáng thương như vậy rồi.

Yến Đại Bảo bĩu môi, dáng vẻ như sắp khóc, đáng thương như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Công tước đại nhân chống một tay vào cằm, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Triển Tiểu Liên hung dữ nhìn hai cha con Yến Hồi và Yến Đại Bảo với vẻ mặt ghét bỏ. Lý Nhất Địch đã hoàn toàn im lặng, chỉ còn Cung Ngũ vẫn đang mờ mịt. “Tiểu Ngũ, cháu về đi, Yến Đại Bảo không sao đâu.” Triển Tiểu Liên nói với Cung Ngũ, “Mặc kệ nó.” Cung Ngũ sao đi được chứ, cô lắc đầu, “Cháu phải ở lại chăm sóc Đại Bảo.”

Yến Đại Bảo vội gật đầu theo: “Đúng rồi, đúng rồi, Tiểu Ngũ phải ở lại với con, nếu không có một mình con chán lắm!”

Triển Tiểu Liên tức muốn chết, “Con chán thì về nhà đi! Con chán cái gì mà chán? Cả một ngày trời con gây chuyện còn chưa đủ hay sao hả?” Yến Hồi nổi giận: “Bà lại mắng Yến Đại Bảo rồi! Sao bà cứ mắng Yến Đại Bảo thế hả? Nó là người bị hại! Bà còn mắng nó à, lương tâm bà đâu rồi? Yến Đại Bảo có phải con ruột của bà không hả? Bà không thương Yến Đại Bảo thì thôi, lại còn cứ mắng nó nữa! Hừ!”

Triển Tiểu Liên hít sâu: “Tiểu Ngũ, Đại Bảo không sao thật...” “Con có sao!” Yến Đại Bảo hét lên, “Con đã thế này rồi, con bị thương! Con cần nghỉ ngơi! Hừ!” Yến Hồi hùa theo: “Đúng rồi đúng rồi! Yến Đại Bảo cần được nghỉ ngơi! Cái bà này bị dở à! Chẳng ra sao cả! Còn bạo hành gia đình... Ông đây sẽ báo cảnh sát!”

Cung Ngũ: “...” Rốt cuộc tất cả mọi chuyện là sao chứ?

Danh Sách Chương: