Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô không nhịn được lặng lẽ cấu vào eo Vệ Thường Khuynh một cái.

“Sắp bắt đầu chiến đấu rồi, anh còn ở đây ghen tuông linh tinh gì vậy chứ.”

Cô cũng phục hũ dấm to dùng này thật.

Sắc mặt Vệ Thường Khuynh vẫn không chút thay đổi: “Dù hỏa tiễn đã đến trước mắt, anh cũng không cho phép người khác nhìn em dù chỉ một cái.”

Tề Tiểu Tô: “...”

Vậy chi bằng dứt khoát bỏ cô vào không gian không ra ngoài nữa là được!

Quân Lương khụ khụ vài tiếng, nói: “Đội trưởng, vừa rồi nhìn thấy Thủ trưởng ban chấp hành đi rất vội, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chắc ngài ấy đến quân bộ phải không?”

“Ừm.”

“Vậy chúng ta sẽ thật sự đợi ở đây sao?”

Vệ Thường Khuynh quét mắt nhìn họ, đột nhiên hỏi: “Đã bao lâu rồi các cậu chưa được bay?”

“Cũng nửa năm rồi...”

Quân Lương vừa mới đáp được nửa câu, dường như bỗng nhiên lĩnh hội được ý của anh, nhưng lại cảm thấy không dám tin, lập tức trợn tròn mắt, nhìn anh, đôi mắt kích động đỏ bừng.

“Đội trưởng, anh… ý của anh là?”

Bọn người Xa Vũ cũng tràn đầy mong đợi nhìn anh.

Vệ Thường Khuynh nhàn nhạt nói: “Bản Thiếu soái và Brien có nợ cần tính sổ, sẵn tiện kiểm tra kỹ thuật của các cậu xem đã thụt lùi bao nhiêu rồi.”

Hiểu rõ ý của anh, mấy quân nhân trẻ liền nhảy cẫng lên.

Họ có kỹ thuật gì chứ?

Họ chỉ biết lái phi cơ!

Đội trưởng muốn kiểm tra kỹ thuật của họ, vậy không phải có ý bảo họ lái phi cơ đi đánh tinh tặc sao!

Còn về việc bây giờ họ có nằm trong thời gian bị cấm bay hay không, phi cơ có phải đang bị quản lý hay không, có lấy được không, những vấn đề này họ đều không cần nghĩ đến!

Có đội trưởng ra tay, những chuyện này còn là vấn đề nữa sao?

Nếu không phải nơi này không tiện, họ đã hò reo ăn mừng rồi.

Nếu đã muốn đánh, vậy chuyện này không thể chậm trễ.

Brien có bốn mươi mốt phi cơ.

Bây giờ họ chỉ có bấy nhiêu đây người.

“Tiểu Tô, một mình em lái một phi cơ có vấn đề gì không?” Vệ Thường Khuynh quay sang Tề Tiểu Tô.

Anh từng dạy cho cô, hơn nữa, cô còn có No1 giúp đỡ nữa.

Nhưng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô.

Lần này cần cô phải độc lập một mình, đối với Tề Tiểu Tô mà nói tuyệt đối là một khảo nghiệm cực lớn.

Hơn nữa, rất có thể họ sẽ bay vào ngân hà để đánh.

Một người một phi cơ, bay vào vũ trụ mênh mông, cảm giác chấn động lần đầu thật không thể hình dung. Người có tố chất tâm lý kém có thể không tài nào đối mặt nổi với sự nhỏ bé của bản thân trong vũ trụ bao la rộng lớn đó.

Nếu tâm lý sợ hãi, sao có thể đánh nhau với Brien được?

Nhưng, bây giờ họ đang phải lấy ít địch nhiều.

Nếu có thêm một phi cơ, sẽ có thêm một phần sức mạnh tấn công.

Đương nhiên, nếu Tề Tiểu Tô sợ hãi, thì ở bên cạnh anh, cùng ở trong tàu Liệt Diệm cũng được. Cho dù vậy, Vệ Thường Khuynh và những đội viên chiến đội Diệm Ưng khác cũng tuyệt đối không xem thường cô chút nào.

Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh.

Đáy mắt của anh tràn đầy vẻ u ám.

Cô nhìn thấy bản thân mình trong đáy mắt của anh, chỉ có bản thân.

“Đội trưởng, không thành vấn đề.”

Lúc này cô cũng gọi anh là đội trưởng.

Lúc này, cô đã thật sự trở thành lính của anh, là một đội viên của chiến đội Diệm Ưng, chứ không phải vợ sắp cưới của anh.

Tề Tiểu Tô biết, khi chấp hành nhiệm vụ, Vệ Thường Khuynh sẽ rất nghiêm khắc.

Bây giờ cô đồng ý, có nghĩa là cô cũng như những người khác phục tùng tất cả mệnh lệnh của anh và anh cũng phải lấy chiến cục làm trọng.

Sau khi cô nói ra câu này, trong đáy mắt của Vệ Thường Khuynh càng sáng lấp lánh.

Anh không nói tiếng nào, chỉ đưa tay nâng gương mặt của cô lên, đôi môi mỏng liền đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô.

Tần Tốc: “...”

Hạ Kế Dao: “...”

Quân Lương: “...”

Xa Vũ: “...”

Đội trưởng, trước đây mỗi khi chấp hành nhiệm vụ anh chưa từng làm vậy!

Còn nữa, ở trước mặt mấy con cún độc thân như họ, có thể ngược nhẹ một chút không?

Không nói tiếng nào đã trực tiếp hôn nhau là có ý gì chứ!

Không thể không nói, nhìn thấy Thiếu soái trước đây bên cạnh cả một cô gái đến gần cũng lạnh lùng kiểu cấm dục bây giờ lại chẳng nói tiếng nào ở trước mặt họ hôn mợ Vệ như vậy, họ vẫn cảm thấy chưa quen lắm.

Hệ thống Tiểu Nhất: Dù gì bản hệ thống cũng quen rồi. Cảnh nóng hơn còn xem qua, mấy cảnh này đã là gì chứ.

Đương nhiên, câu này bất luận thế nào nó cũng không dám nói ra ngoài.

Trước đây lúc ở thế kỷ 21, thỉnh thoảng Thiếu soái lại uy hiếp nó, nói sẽ ném nó trở về lò luyện lại, nó còn có thể tỏ vẻ thế kỷ 21 không có lò luyện nào có thể luyện lại nó, nhưng bây giờ trở về Liên minh rồi, nó phải biết thân biết phận mới được, ở đây nếu muốn ném nó trở vào lò luyện lại là chuyện hoàn toàn có thể!

Tề Tiểu Tô quyết định thu lại suy nghĩ vừa rồi của mình.

Cái gì gọi là anh là đội trưởng sẽ xem cô như thuộc hạ, sẽ rất nghiêm khắc không xem cô là vợ của mình nữa.

Cái gã này, bây giờ càng ngày càng điên cuồng rồi.

Hôn cô ngay trước mặt nhiều người như vậy, có còn chừa mặt mũi lại cho cô không hả.

Cô còn muốn xây dựng hình ảnh hiên ngang lẫm liệt cơ mà.

Bây giờ mặt đỏ bừng hết rồi sao có thể hiên ngang nữa chứ?

Vệ Thường Khuynh nhìn thấy dáng vẻ này của cô liền cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt.

Cô nhóc này, rõ ràng hai người họ chuyện gì cũng làm qua rồi, nhưng mỗi khi hôn nhau cô vẫn rất dễ đỏ mặt, tim đập loạn nhịp như vậy. Cô luôn khiến anh có cảm giác mới mẻ, cảm xúc mãnh liệt chẳng giảm sút chút nào.

“Có thể đi được chưa?” Tề Tiểu Tô liếc anh hỏi.

Thật ghét anh chàng này quá mà.

Vệ Thường Khuynh kìm lại cảm giác kích động muốn hôn cô, ho một tiếng, nói: “Được rồi.”

“Thiếu soái, phi cơ phải làm sao?” Tần Tốc không kìm được hỏi.

Bây giờ họ đều bị cấm bay, phi cơ cũng đang bị niêm phong, Vệ Thường Khuynh cũng không còn quân chức nữa, họ đến cả cơ hội tiếp cận căn cứ đặt phi cơ cũng không có, không có phi cơ sao có thể đánh nhau với Brien được?

Vệ Thường Khuynh nhìn sang cậu ta, khóe môi mang ý cười, hỏi Tề Tiểu Tô: “Tiểu binh, nói cho họ biết, chúng ta phải làm sao?”

Tiểu binh…

Tề Tiểu Tô thật muốn xóa sạch biểu cảm cười nhạo đó trên gương mặt anh.

Nhưng, nhìn thấy ánh mắt anh sáng lấp lánh chờ đợi câu trả lời của cô, cô chỉ đành trừng mắt liếc anh một cái, sau đó nói: “Phải làm sao? Đương nhiên là đi cướp công khai rồi!”

Họ muốn đi đánh Brien, đương nhiên bắt buộc phải có phi cơ.

Qua trình tự thông thường lấy được lệnh cho phép bay là không thể, vậy chí có thể cướp thôi!

Phải cướp thế nào?

Đương nhiên là cướp công khai rồi!

Vì mục đích lần này Vệ Thường Khuynh trở về, không chỉ muốn tính sổ với Brien, mà còn phải tính sổ với một số người trong quân đội, đồng thời, đúng lúc mượn cơ hội lần này thay đội Diệm Ưng trút giận.

Cướp công khai.

Nghe thấy câu này, ánh mắt Vệ Thường Khuynh sáng ngời như sao.

Tề Tiểu Tô sớm đã không còn là cô bé cô nhi bị cả nhà chú hai Tề gia ức hiếp.

Cô bây giờ tự tin, gan dạ hơn người, thậm chí còn có một chút hung hăng, kiêu ngạo.

Hào quang trên người cô khiến người khác hoàn toàn không thể lơ là.

Anh chính là thích dáng vẻ này của cô.

Lúc này, một chút hung hăng là rất cần thiết.

Cô gái của anh, quá nhẫn nhịn sẽ rất dễ bị người khác ức hiếp.

Hơn nữa, cô đã thu hút tất cả sự chú ý, kiêu ngạo đến cả Thủ trưởng ban chấp hành cũng bị kinh động, bằng không sao anh có thể tránh khỏi tai mắt của bọn người đó, âm thầm gặp mặt Thủ trưởng ban chấp hành chứ?

Tuy sự xuất hiện của bà Vệ và những chân tướng mà bà ấy tiết lộ nằm ngoài dự tính của họ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.

Tề Tiểu Tô lúc nghe anh hỏi câu này cũng đã hiểu ra, lần này anh vẫn cần cô gây chuyện to một chút, thu hút càng nhiều ánh mắt hơn một chút.

Thế nên, cô không chút do dự nói ra cách công khai cướp.

Còn bọn người Tần Tốc lại hít sâu một hơi.

“Cướp thế nào?” Quân Lương lên tiếng hỏi vấn đề họ đang nghĩ trong lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK