Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ là bộ dạng này phù hợp với Tiểu Cảnh Thời, không phù hợp với Phó Dẫn Tu. “Đồng Đồng, hôm nay em có muốn ở lại chơi với Cảnh Thời không?” Phó Dẫn Tu hỏi.

Minh Ngữ Đồng nghe anh hỏi như vậy, lập tức hiểu ra nguyên nhân hôm nay anh ăn mặc như vậy, “Hôm nay anh không đến công ty sao?”

Phó Dẫn Tu gật đầu lia lịa, “Hôm nay anh cùng em ở nhà với Cảnh Thời.”

Tiểu Cảnh Thời: “…”

Hoàn toàn không cần, cậu có Đồng Đồng ở cùng là được rồi.

Minh Ngữ Đồng nghe xong gật đầu: “Vốn dĩ tôi cho rằng không có ai ở với Cảnh Thời. Nếu hôm nay anh đã ở nhà với thằng bé, vậy thì tôi đến công ty.”

Phó Dẫn Tu: “…”

Tiểu Cảnh Thời tức giận đùng đùng nhìn Phó Dẫn Tu. Ba không có chuyện gì đến làm loạn à? Bình thường cậu bị bệnh cũng đâu thấy ba ở với cậu?

Hôm nay cậu vốn cho rằng có thể được ở cùng với Đồng Đồng cả ngày, kết quả bị ba cậu phá hoại mất rồi!

Ai cần ba ở nhà chứ, không có việc gì hai cha con giương mắt nhìn nhau à?

Bây giờ, Phó Dẫn Tu cảm nhận sâu sắc câu nói lời đã nói ra như nước đã hắt đi. Đã nói muốn ở nhà với thằng nhóc này thì không thể cùng Minh Ngữ Đồng đi được. Hơn nữa, xem ý của cô chắc chắn muốn một người ở nhà với Cảnh Thời. Nếu như anh đề nghị muốn đến công ty thì Minh Ngữ Đồng sẽ ở lại.

Phó Dẫn Tu cũng không còn cách nào khác, nhưng lập tức lại cảm thấy như vậy sao cứ thấy giống cuộc sống của đôi vợ chồng bình thường nhỉ? Trong hai người, một người ở nhà chăm sóc con.

Nghĩ như vậy, Phó Dẫn Tu không còn khó chịu nữa, ngược lại anh còn cười ngây ngô.

Minh Ngữ Đồng: “…”

Cô không biết trong đầu Phó Dẫn Tu lại đang suy diễn gì nữa.

Đợi khi cô ra cửa chuẩn bị đến công ty thì thấy hai cha con Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời đã đứng ở cửa. Hai gương mặt một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, cùng đứng nhìn cô.

***

Ban ngày khi đi làm, Minh Ngữ Đồng thường nhận được tin nhắn Tiểu Cảnh Thời ở nhà gửi đến cho cô. Bởi vì nhớ Tiểu Cảnh Thời, ban ngày ở công ty Minh Ngữ Đồng cực kỳ bận rộn, cô cố gắng rút ngắn hết sức thời gian làm việc, không cho phép mình nghỉ ngơi một phút nào.

Bởi vì lý do sức khỏe của cô, cho nên mọi công việc xã giao đều do Minh Ngữ Tiền đảm nhận, không cho cô đi tiếp khách. Vì vậy, từ khi cô nhập viện, Minh Ngữ Tiền còn bận rộn hơn cô. Hàng ngày chỉ có thể thi thoảng gặp ở công ty, thời gian còn lại rất ít khi gặp được cậu. Cho dù ở công ty, Minh Ngữ Tiền cũng không có thời gian nghỉ ngơi, không thể giống như lúc trước không có chuyện gì thì đến phòng làm việc của cô nói chuyện.

Minh Tịnh Sơn đương nhiên không biết chuyện giữa hai chị em, vẫn cho rằng Minh Ngữ Tiền cuối cùng cũng thông suốt rồi, muốn cố gắng phát triển tiền đồ, ông ta còn rất vui mừng.

Trước khi Minh Ngữ Đồng rời khỏi công ty đã đến phòng làm việc của Minh Ngữ Tiền.

Đúng lúc cậu cũng đang thu dọn chuẩn bị đi gặp khách hàng.

“Chị?” Minh Ngữ Tiền thấy cô, rất vui mừng, vội kéo cô vào trong. Thấy Minh Ngữ Đồng đang xách túi liền cười hỏi: “Chị xong việc rồi hả?”

“Ừ.” Minh Ngữ Đồng gật đầu, “Quãng thời gian này vất vả cho em rồi. Chị thì rảnh rỗi còn em mỗi ngày đều phải chạy đi chạy lại bên ngoài. Chị nghe thím Lưu nói, nguyên tháng này có đến nửa tháng một hai giờ sáng em mới về nhà.”

“Cũng không có gì. Em là đàn ông mà, nên gánh vác trọng trách nhiều một chút. Trước đây vẫn là chị bận rộn như vậy, em làm một người rảnh rỗi, mỗi ngày đều nhàn nhã thoải mái. Bây giờ em cũng nên vì chị làm chút chuyện chứ.”

Minh Ngữ Tiền kéo Minh Ngữ Đồng ngồi xuống, “Không ôm đồm việc thì không biết lúc trước chị bận như vậy. Là do em không hiểu chuyện, chị bận rộn như vậy thì làm sao có thể điều dưỡng cơ thể tốt được?”

“Trước đây chị không bận rộn như em bây giờ, dù sao khi đó cũng có em giúp chị mà. Nhưng bây giờ những chuyện vốn do chị phụ trách đều đẩy hết cho em. Em không những phải lo việc của mình mà còn phải làm thêm phần của chị.”

“Coi như là luyện tập trước thôi.” Minh Ngữ Tiền không để ý nhún vai, “Dù sao sớm muộn gì cũng có ngày em phải tiếp quản, không thể cứ buông thả như vậy được.”

Minh Ngữ Đồng trước sau gì cũng sẽ lấy chồng. Cho dù cậu cho rằng không ai xứng với chị mình, cho dù Minh Ngữ Đồng bây giờ không muốn lấy ai, cho dù cậu không muốn thừa nhận, Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu có lẽ vẫn còn cơ hội; nhưng trong lòng cậu biết rõ, Minh Ngữ Đồng có thể sẽ tái hợp với Phó Dẫn Tu.

Mặc dù bận, cậu vẫn biết mấy ngày nay Phó Dẫn Tu vẫn luôn đưa canh cho chị gái mình. Thái độ của Minh Ngữ Đồng với Phó Dẫn Tu cũng mềm mỏng hơn rất nhiều, huống hồ giữa bọn họ vẫn còn có Tiểu Cảnh Thời. Nếu như cái tên Phó Dẫn Tu kia thực sự có thể đối xử tốt với Minh Ngữ Đồng, cậu cũng sẽ không cố chia rẽ.

Minh Ngữ Đồng đứng dậy, “Bận thì bận, cũng phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng suốt ngày chỉ lo tiếp khách.”

“Chị yên tâm đi.” Minh Ngữ Tiền cũng xách cặp cùng Minh Ngữ Đồng đi ra ngoài.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện ra khỏi công ty.

“Đồng Đồng!” Giọng nói của Tiểu Cảnh Thời đột nhiên truyền tới.

Minh Ngữ Đồng suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm. Thấy Tiểu Cảnh Thời ngồi trên chiếc xem Bentley đỗ bên lề đường, cửa sổ sau xe hạ xuống, Tiểu Cảnh Thời nhoài người trên cửa xe, đang vẫy tay với Minh Ngữ Đồng.

Minh Ngữ Đồng vội vàng bước nhanh đến, “Lạnh thế này, sao con không đội mũ hả?”

Đứng cạnh bên cửa xe, cô cảm nhận được khí nóng của điều hòa trong xe.

“Trong xe có điều hòa mà, không lạnh.”

Minh Ngữ Đồng không ngờ Phó Dẫn Tu lại đích thân lái xe đưa cậu nhóc đến!

Minh Ngữ Tiền nhìn thấy liền tức giận, bởi vì Phó Dẫn Tu da mặt rất dày, hơn nữa thái độ còn cực kỳ thành khẩn nhận lỗi. Minh Ngữ Tiền tuy đã chuẩn bị tâm lý chuyện bọn họ có khả năng sẽ tái hợp, nhưng nhìn thấy Phó Dẫn Tu lượn lờ trước mắt mình vẫn thấy khó chịu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK