Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ nghe Công tước đại nhân kể lại chuyện, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt đờ đẫn mất một lúc, cô hỏi: “Vậy là... anh Tiểu Bảo, tại sao Yến Đại Bảo lại làm vậy?”

Công tước1đại nhân thở dài, “Anh cũng không rõ, Đại Bảo không nói.”

Cung Ngũ đờ mặt ra, bĩu môi, chỉnh lại cổ áo, bước vào phòng bệnh, đi đến trước giường bệnh. Cô gõ lên cái chân bó bột của Yến8Đại Bảo, hỏi: “Yến Đại Bảo, có đau không?” Yến Đại Bảo đang uống sữa chua, nói đại một câu: “Không đau!” Nghĩ ngợi một lúc, cô lại sửa: “Ui chao cũng hơi đau đấy!”

Cung Ngũ híp mắt lại, hỏi2tiếp: “Yến Đại Bảo, cái xe đâm cậu là hãng xe gì?”

Yến Đại Bảo ngẩng đầu lên, nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Hãng xe à...” Cái đầu nhỏ nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói: “Là hãng Good Baby!”

Cung Ngũ bỗng4gầm gào lên: “Good Baby là hãng xe trẻ em! Tiểu Bát cũng có một cái, còn là do cậu tặng nữa! Yến Đại Bảo cậu là đồ lừa đảo, làm tớ sợ muốn chết, cậu dám giả bệnh à?!”

Yến Đại Bảo bỗng nhăn mặt lại, nói: “Cái gì chứ, sao cậu lại biết nhanh vậy hả? Thật là đáng ghét! Anh, sao anh lại nói ra chứ, anh đúng là cái đồ mồm quạ! Hừ!” Lý Nhất Địch thở dài, “Cho dù cậu ấy không nói thì Tiểu Ngũ cũng sẽ biết thôi đúng không?” Yến Đại Bảo bĩu môi: “Hừ! Không vui tẹo nào!”

Cung Ngũ nổi giận: “Tớ mới không vui đây này! Làm gì có ai đang yên đang lành mà lại đi nói mình bị thương nghiêm trọng hả? Cậu làm tớ sợ chết khiếp đi được ấy có biết không hả?”

Yến Đại Bảo lập tức cười lấy lòng cô, “Cậu đừng giận nữa mà Tiểu Ngũ, lâu lắm rồi tớ không được kiểm tra sức khỏe, cho nên nhân cơ hội để kiểm tra sức khỏe miễn phí thôi mà, he he...”

“Đừng có he he nữa, tớ còn đang giận đây!” Cung Ngũ thở phì phò, gõ mạnh lên lớp bó bột của Yến Đại Bảo, nói: “Còn bó bột nữa à, đây là cậu cố tình giở trò!” Yến Đại Bảo tiếp tục cười nhăn nhở, khó khăn lắm mới đặt chân xuống khỏi gác treo, đáng thương nói, “Trời ạ khó chịu chết đi được ấy! Cậu đã thấy tớ vất vả chưa?” Triển Tiểu Liên quay sang lườm cô, “Bây giờ biết là cực khổ rồi à? Mẹ cho con đeo đấy, không đeo đủ ba ngày thì không được tháo ra! Con thích cơ mà! Cứ đeo tiếp đi!” Yến Đại Bảo: “...” Thế này là sắp toi đời rồi, phải đeo ba ngày liền, mami giận thật rồi!

Yến Hồi nổi giận: “Tại sao? Sao lại bắt nạt Yến Đại Bảo của ông?!” Triển Tiểu Liên quay ngoắt sang: “Ông có chịu về nhà không hả? Ông mà không về thì sau này đừng về nữa.” Rồi bà lại trừng mắt nhìn Yến Đại Bảo, “Yến Đại Bảo, con ở đây ba ngày đừng có về nhà, ở bệnh viện vui lắm, nhất định phải ở đủ ba ngày!”

Yến Đại Bảo: “.

Cung Ngũ che miệng, vốn cô đang giận Yến Đại Bảo, nghe Triển Tiểu Liên nói xong cô bỗng thấy đồng tình với Yến Đại Bảo.

Lý Nhất Địch nhíu mày, nhìn Triển Tiểu Liên, “Dì Triển...” “Cháu cũng đừng nói gì nữa!” Triển Tiểu Liên cắt ngang, “Mấy đứa ai cũng nuông chiều nó hết, bây giờ nó thành ra thế này rồi, còn dám giả vờ bị đâm để ăn vạ nữa à? Chỉ bị xước da một tí mà đòi bó bột khắp người! Cứ để nguyên đó đi!” Yến Đại Bảo bĩu môi, vẻ mặt ấm ức.

Yến Hồi gấp gáp đến mức ngứa ngáy trong lòng, vừa thương Yến Đại Bảo nhưng cũng sợ không được bước chân vào cửa nhà nữa, “Bà tám!” Triển Tiểu Liên quay đầu lại.

Yến Hồi vội hắng giọng, đau lòng cực độ nói với Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, con ở tạm đây một tối nhé, ngày mai ông đến đón con về!” Triển Tiểu Liên nói với Công tước đại nhân, “Tiểu Bảo, chúng ta về thôi!”

Công tước đại nhân chỉ nói: “Con ở lại với Đại Bảo, không sao đâu ạ.” Triển Tiểu Liên nhìn Cung Ngũ, “Tiểu Ngũ, cháu về nhà đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa...” Yến Đại Bảo khóc òa lên: “Đừng mà! Nếu mà Tiểu Ngũ về thật thì con bị thương vô ích rồi... Tiểu Ngũ không được đi!”

Cung Ngũ lau mồ hôi, “Cậu nói thì nói thôi, đừng khóc mà!”

Yến Đại Bảo ấm ức, “Không được đi! Anh cũng không được đi! Hu hu hu...”

Triển Tiểu Liên: “...”

Sau đó, bà ném lại một câu: “Tùy con thích làm gì thì làm!” Đi đến cửa phòng lại quay đầu lại: “Không được gây chuyện nữa đâu đấy! Đã nghe thấy chưa?!”

Yến Đại Bảo lập tức gật đầu: “Vâng ạ, con nghe thấy rồi, con đã bao giờ gây chuyện đâu...” Cô còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt nghiêm nghị của Triển Tiểu Liên làm cho im bặt. Triển Tiểu Liên nổi giận đùng đùng đi về, Yến Hồi ở phòng bệnh thêm một lúc, cuối cùng nói với Yến Đại Bảo, “Yến Đại Bảo, ông quyết định tối nay sẽ ở lại với con, ông không tin bà tám chết tiệt đó lại không cho hai ba con mình về nhà được!”

Yến Đại Bảo nghe thấy vậy vội nói: “Không cần không cần đâu, ba không cần ở lại với con đâu, ba mau về nhà do thám quân địch đi rồi đến đón con sau, nếu không mami mà giận thật thì chúng ta không còn nhà để về nữa đâu, ba mau về đi!”

Yến Hồi trừng mắt: “Yến Đại Bảo, tại sao ông cứ thấy có cảm giác con có ý đuổi ông đây đi thế nhỉ?”

Yến Đại Bảo kiên quyết phủ nhận: “Không có mà, ba. Con suy nghĩ cho tương lai của hai ba con mình thôi, nếu mà để mẹ giận thật thì chúng ta coi như xong đời rồi.”

Yến Hồi nghĩ lại, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý, trước khi đi còn không quên uy hiếp Lý Nhất Địch, Công tước đại nhân và Cung Ngũ một lượt: “Phải chăm sóc tốt cho Yến Đại Bảo của ông đấy, nếu mà dám bắt nạt Yến Đại Bảo thì ông sẽ cắt lưỡi chúng mày...”

“Biết rồi, biết rồi, ba đi nhanh lên đi, nếu mà họ dám bắt nạt con thì con sẽ nói cho ba biết.” Yến Đại Bảo vẫy tay với Yến Hồi.

Cuối cùng Yến Hồi cũng rời đi. Sau đó phòng bệnh chỉ còn lại bốn người.

Yến Đại Bảo và Lý Nhất Địch, Công tước đại nhân và Cung Ngũ.

Bốn người quay sang nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng kỳ lạ. Yến Đại Bảo đảo mắt một vòng, bỗng nhiên nói: “Tối nay phải ngủ thế nào nhỉ?” Cung Ngũ giơ tay: “Chắc chắn là tớ ở lại phòng bệnh chăm sóc cậu rồi.” Yến Đại Bảo mở to mắt, nhìn Cung Ngũ, rồi lại nhìn Công tước đại nhân, bỗng nói: “Thế này đi, tớ thấy tớ không cần ai chăm sóc đầu, hay là Tiểu Ngũ này, cậu và anh tớ tìm chỗ nào đó ở tạm đi.”

Cung Ngũ híp mắt lại: “Yến Đại Bảo, cậu có ý gì hả?” Yến Đại Bảo lập tức ngửa đầu lên nhìn trời, nghiêm túc nói: “Ý tớ là, không thể để bốn người chúng ta cùng tốn thời gian ở lại đây được đúng không? Như vậy thì lãng phí lắm! Tớ thấy chỉ cần anh Bánh Bao chăm sóc tớ là được rồi!”

Công tước đại nhân lập tức ngẩng đầu lên: “Hay là để Tiểu Ngũ ở lại đi.”

Để Yến Đại Bảo ở ngay miệng nói thực sự quá nguy hiểm, nên để Tiểu Ngũ ở lại thì hơn.

Yến Đại Bảo lập tức trừng mắt nhìn Công tước đại nhân, anh trai cô sao lại ngốc thế cơ chứ? Cô trăm phương ngàn kế mới tạo ra được cơ hội này, sao anh lại không biết nắm bắt lấy chứ? Ngốc quá!

Cung Ngũ gật đầu: “Tớ cũng thấy tớ ở lại chăm sóc cậu là tốt nhất. Yến Đại Bảo, cậu đừng quên bây giờ cả chân và tay cậu đều bị thương, cho dù không phải là bị thương thật thì chân tay cậu giờ có muốn hoạt động cũng không tiện, đi vệ sinh phải làm thế nào?”

Yến Đại Bảo nghe vậy liền ngây người, “Hả?” Nhìn chân tay mình, cô đờ người đi, “Vậy thì phải làm thế nào?”

Cung Ngũ nói: “Cho nên tớ giúp cậu thôi! Tuy anh Lý cũng có thể chăm sóc cậu, nhưng mà suy cho cùng thì cũng không tiện lắm. Hơn nữa, cô Triển và chủ Yến dám đi thì chắc là cũng bởi vì có tớ chăm sóc cậu, bởi vì cậu không bị thương thật, y tá bác sĩ ở phòng bệnh đều không cần nữa, cậu nói xem có phải tớ ở lại chăm sóc cậu là tiện nhất không?”

Yến Đại Bảo bĩu môi, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu: “Vậy thì được thôi.”

Thế là cơ hội Yến Đại Bảo nghĩ ra đã bị dập tắt. Mới đầu cô còn nói hành động theo kế hoạch đó có lẽ là hoàn hảo không có khiếm khuyết gì, kết quả sự thật chứng minh người tính không bằng trời tính.

Công tước đại nhân và Lý Nhất Địch đương nhiên không có ý kiến gì, hai người đứng dậy đi tìm phòng, để lại Cung Ngũ và Yến Đại Bảo ở trong phòng.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Cung Ngũ đóng cửa lại, làm động tác văn ngón tay ngay trước mặt Yến Đại Bảo, từng bước đi về phía Yến Đại Bảo, “Xem tớ dạy dỗ cậu thế nào?” Yến Đại Bảo bị cố định trên giường, thấy dáng vẻ đó của Cung Ngũ bỗng kêu òa lên, “Tiểu Ngũ cậu định làm gì hả? Tại sao cậu lại muốn đánh tớ hả? Cậu không được giấu đổ bìm leo như thế chứ? Như vậy là không được đâu... Cứu mạng!”

Cung Ngũ cũ Yến Đại Bảo, Yến Đại Bảo đời sống đời chết, không cẩn thận từ trên giường lăn xuống dưới đất, nghe tiếng “đòang” một cái, lớp thạch cao trên chân Yến Đại Bảo đã bị nứt ra. Yến Đại Bảo ngẩng đầu lên nhìn Cung Ngũ, “Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, nứt rồi!” Cung Ngũ ngây người, “Nứt rồi à? Yến Đại Bảo, cậu nói xem nếu bây giờ chúng ta nhét vào đây một quả trứng chim bồ câu thì liệu hai ngày sau nó có biến thành trứng chim bồ câu muối đen sì không nhỉ?”

Yến Đại Bảo vội vàng giơ tay ra che vết nứt lại, “Không được! Không được nhét vào trong chân tớ!” Cung Ngũ vò đầu, “Tớ chỉ tò mò thôi mà, cậu đừng căng thẳng!” Sau đó hai người cúi đầu kiểm tra cái chân có vết nứt của Yến Đại Bảo, nhìn nhau, rồi lại nhìn ra cửa, Yến Đại Bảo chủ động nói, “Bóc ra đi!” “Cậu không sợ cô Triển xử lý cậu hả?” Cung Ngũ hỏi.

Yến Đại Bảo trả lời: “Không sao, ba sẽ bảo vệ tới.” Cung Ngũ chép miệng, “Nhưng tớ thấy hôm nay cô Triển nổi giận, hình như là chủ Yến có hơi... khụ khụ, có hơi không chống lại được!” Yến Đại Bảo lắc đầu, “Không sao, nếu như mami đánh tớ thì ba sẽ bảo vệ tớ.”

“Ô?”

Yến Đại Bảo bổ sung thêm một câu, “Mami không đánh được tớ đâu, vì ba sẽ chặn cho tới”

Cung Ngũ: “...”

Cung Ngũ lấy chìa khóa ra, ra sức nhét vào trong vết nứt, hai người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng bóc được lớp thạch cao rồi lấy những thứ ở bên trong ra. Yến Đại Bảo đứng lên cử động chân, hài lòng nói, “Ui chao, bỗng nhiên tớ thấy thật là thoải mái!”

Cung Ngũ nhìn cánh tay cô, “Còn tay cậu thì sao?”

Yến Đại Bảo nghe vậy bỗng xoay thử cánh tay mấy vòng, sau đó đập mạnh vào tường, “Hi!”

Sau đó Yến Đại Bảo khóc thật, cô ôm cánh tay, gầm gào lên, “Đau quá... oa oa oa...”

Chương274.3 SỰ VIỆC TAI NẠN XE

Mới đầu Cung Ngũ còn tưởng là giả, đến khi nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Yến Đại Bảo mới biết là đau thật. Cô vội vàng chạy ra kêu lên với người ngoài cửa: “Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!”

Công tước đại nhân và Lý Nhất Địch nhanh chóng xuất hiện ở phòng bệnh: “Đại Bảo! Em sao rồi?”

Bác sĩ đang tháo lớp thạch cao trên tay Yến Đại Bảo, Yến Đại Bảo đang khóc thút thít. “Thế này là sao?” Thực ra Cung Ngũ có chút buồn cười, nhưng cô sợ nếu mình bật cười Yến Đại Bảo sẽ buồn, cho nên cô cố gắng nhịn không bật cười thành tiếng, giải thích: “Đại Bảo muốn đập vỡ lớp thạch cao trên tay ra, không cần thận ra tay quá nặng nên bị đau. Bác sĩ định tháo lớp thạch cao ra rồi kiểm tra xem cô ấy có bị tổn thương gì về xương không, bây giờ chỉ cần chạm nhẹ là cô ấy thấy đau.”

Lý Nhất Địch vội vàng đi tới, Yến Đại Bảo khóc thút thít: “Anh Bánh Bao...”

Lý Nhất Địch không biết nên nói gì nữa, muốn tháo ra thì gọi một tiếng là được, tại sao lại đập cánh tay mình chứ? Đúng là cô gái ngốc.

Công tước đại nhân thở dài, day day thái dương, vừa mới tắm rửa xong, còn chưa kịp đi ngủ đã bị gọi dậy. Đúng là phục hai cô gái này sát đất, hai cô ấy mà ở chung với nhau thì xưa nay chưa bao giờ có chuyện nói

một cô làm thế này thì cô còn lại sẽ khuyên cả, đều là cô này cảm thấy có lý, cô kia lập tức tán đồng phụ họa theo.

Vốn dĩ Yến Đại Bảo chỉ bị xước da một chút ở cánh tay nhưng vì màn vừa rồi nên đã thành trật khớp.

Bác sĩ liếc nhìn Yến Đại Bảo, nói: “Phải nối khớp mới được.”

Vừa nghe vậy, ba người còn lại lập tức vây lại, “Đại Bảo, ngày mai đưa em đi ăn đồ ăn ngon nhé?”

Cung Ngũ nói: “Yến Đại Bảo à, ngày mai chúng ta đưa Tiểu Bát đi tìm Lam Anh đi chơi nhé.”

Công tước đại nhân nói: “Đại Bảo, ngày mai dẫn em và Tiếu Ngũ, với cả Tiểu Bát nữa đi công viên chơi nhé?” Yến Đại Bảo không hiểu chuyện gì, cánh tay cô vẫn còn đau, tại sao họ lại nói như vậy với cô chứ? Bác sĩ để ý nét mặt của cô, Lý Nhất Địch bỗng nói: “Đúng rồi, Đại Bảo, em có còn nhớ trước kia anh đã từng nói với em, anh sẽ làm cho em một ngọn núi vàng một mảnh biển bạc không? Bây giờ xong rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi nhé?”

Vừa nghe vậy, Yến Đại Bảo lập tức hưng phấn, “Được ạ, được ạ! Em còn chưa được nhìn thấy bao giờ... a...”

Bác sĩ nhân cơ hội này đã chỉnh lại cánh tay bị trật khớp của Yến Đại Bảo.

Yến Đại Bảo kêu “a” một tiếng dài thật dài, khóc đến điên đảo cả trời đất, “Oa oa oa...”

Lý Nhất Địch vội vàng lau nước mắt cho cô, “Đại Bảo Bảo không khóc, xong rồi xong rồi, chúng ta xong hết rồi, không đau nữa rồi. Đại Bảo Bảo không đau nữa, tay được chỉnh lại rồi. Em cử động thử xem.”

Yến Đại Bảo không nghe, “Vẫn đau!”

Công tước đại nhân không biết nói gì nhìn cô, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Đại Bảo, không đau nữa thật mà.” Cung Ngũ cầm tay Yến Đại Bảo, khẽ lắc lư thử, vừa lắc vừa quan sát sắc mặt Yến Đại Bảo, sau đó hỏi: “Yên Đại Bảo, cậu có đau không?”

Yến Đại Bảo quay sang, bỗng chốc ngưng khóc, tự mình nâng thử cánh tay lên lắc lư, vẫn còn hơi đau một chút, nhưng so với lúc nãy thì đã không còn đau nữa. Công tước đại nhân hỏi: “Đã khá hơn chút nào chưa?”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Ừm, khá hơn rồi.” Cung Ngũ hít mũi, “Ổn rồi, Yến Đại Bảo ổn rồi. Anh Lý, anh Tiểu Bảo, hai anh mau về nghỉ ngơi đi. Em sẽ chăm sóc cho cậu ấy.”

Lý Nhất Địch nghi ngờ, sẽ chăm sóc được hay sao? Công tước đại nhân liếc nhìn cô, “Anh, đi thôi.”

Lý Nhất Địch rất không yên tâm nhìn Cung Ngũ, rồi lại nhìn Yến Đại Bảo, “Đại Bảo, buổi tối đừng chạy đi lung tung, ngoan ngoãn đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy, em biết chưa?”

Nhân viên vệ sinh trong bệnh viện nhanh chóng đi vào dọn dẹp lớp thạch cao rơi vỡ dưới sàn đi. Cung Ngũ và Yến Đại Bảo quay sang nhìn nhau, Yến Đại Bảo cau mày trèo lên giường, nói: “Tớ thật là xui xẻo, đầu tiên là bị tai nạn xe, vừa rồi còn suýt nữa thì gãy tay nữa...”.

Cung Ngũ hạ giường sofa ở bên cửa sổ rồi nằm xuống, “Cậu có bị tai nạn xe đầu? Đấy là do cậu tự làm thôi.” Cô hơi ngưng lại một lát, rồi nói tiếp: “Với cả vừa rồi cũng được coi là do tự cậu làm thôi, đáng ra không cần phải chịu tội như vậy, đúng là phục cậu sát đất. Bây giờ khiến cho anh Tiểu Bảo và anh Lý đều cho rằng tới không biết chăm sóc người khác, rõ ràng là tự cậu gây ra thôi. Yến Đại Bảo, mau đi ngủ đi, ngày mai tớ còn phải nhớ bảo mẹ tớ không phải đến thăm cậu nữa. Cậu không sao cả, mẹ tớ tưởng cậu bị tai nạn nặng lắm, còn đang lo lắng ấy...”

Yến Đại Bảo đành nằm xuống rồi ngủ.

Hôm nay không thành công, rõ ràng là cô đã tạo cơ hội cho anh và Tiểu Ngũ rồi, nhưng lại bị lệch hướng mất. Haizzz, thôi bỏ đi, nên nhắm mắt vào đi ngủ thôi, nói không chừng sáng mai khi tỉnh dậy mọi thứ đều ổn thỏa rồi. Thế là cuối cùng hai người cũng chịu yên lặng đi ngủ.

Hai cô ngủ rồi, nhưng còn Lý Nhất Địch ở trong phòng lại vô cùng phiền muộn, liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Thực sự không yên tâm cho nên không thể ngủ được, Lý Nhất Địch đứng dậy gõ cửa phòng Công tước đại nhân, “Bảo?”.

Công tước đại nhân ra mở cửa, “Anh.”

Lý Nhất Địch thở dài, “Cậu còn ngủ được cơ à?”

Công tước đại nhân mời anh ta vào phòng.

Lý Nhất Địch ngồi lên sofa, “Anh lo cho Đại Bảo quá, cứ có cảm giác không đi theo em ấy thì không thấy yên tâm.”

Công tước đại nhân cười: “Không phải lo.” “Không lo được sao?” Lý Nhất Địch vò đầu, có cảm giác như đang oán trách, “Chú Yến nhìn anh như hổ đói, chỉ sợ anh câu con cừu ra khỏi hang sói.”

Công tước đại nhân càng cười tươi hơn, “Em cũng vậy.” Lý Nhất Địch liếc nhìn anh, “Cậu hay lắm đấy? Bản thân cậu được dẫn người mình thích sánh đôi bay cao bay xa, giờ còn định ngăn chặn người khác à?”

Công tước đại nhân không để tâm.

“Cậu và Tiểu Ngũ xảy ra chuyện gì rồi à?” Anh ta hỏi. Công tước đại nhân nghe anh ta hỏi vậy, không ngẩng đầu lên nhìn mà càng trầm mặc hơn.

Lý Nhất Địch ghét bỏ, “Anh phục cậu thật đấy.”

Người ta nói ba câu anh cũng chẳng nói nổi được một câu.

Nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên anh ta hỏi, “Tối nay sao Đại Bảo lại bất thường như vậy, còn cực kỳ muốn cậu và Tiểu Ngũ đi ra ngoài tìm chỗ ở, chẳng lẽ là muốn tác hợp cho cậu và Tiểu Ngũ à?), nếu như vậy thì có lẽ là hai người xảy ra chuyện thật rồi.”

Nói xong, anh ta cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rồi.

Công tước đại nhân liếc nhìn anh ta, thực sự muốn chỉ ra cửa nói với anh ta hai chữ: Cút ngay!

Lý Nhất Địch cảm thấy rất hài lòng với cục diện trước mắt. Anh ta bị ngăn cản không cho đến với Đại Bảo cũng được, Công tước đại nhân cũng không được thoải mái. Anh ta còn nói Công tước đại nhân sung sướng được đến đâu chứ, hóa ra là cùng rơi xuống đáy vực như anh ta thôi.

Đúng vậy, ngày mai ăn trưa phải ăn hai bát cơm thật đầy mới được.

Công tước đại nhân nhìn đi chỗ khác, có lẽ trong lòng anh chưa bao giờ từng nghĩ rằng lại có một ngày Tiểu Ngủ không thuộc về mình nữa, cho dù bây giờ Tiểu Ngũ có lúc không thèm để ý đến anh, nhưng anh cũng không cho rằng mình sẽ mất cô.

Tuy thỉnh thoảng cũng có lúc thấy trống vắng, sợ bản thân mình ép cô quá chặt rồi cô sẽ bật ngược lại, nhưng trên thực tế, trong lòng anh vẫn hy vọng có một lần nữa hồi tâm chuyển ý. “À đúng rồi, anh nghe thằng Hai nói, cục diện chính trị ở bên phía Gaddles hình như có chút căng thẳng, cậu định ở lại Thanh Thành bao lâu? Cũng phải về nước xem sao chứ? Không rồi đến ngày cậu trở về lại bị người ta ám hại mà còn không biết. Dù thế nào đi nữa cũng không bằng được đích thân cậu ở bên đó xem tình hình.” Cuối cùng Lý Nhất Địch cũng nhắc đến chuyện chính.

Công tước đại nhân từ từ quay đầu lại: “Em biết.” “Có sắp xếp rồi à? Đừng có chủ quan khinh địch, có đôi khi bí quá rồi thì thỏ cắn người còn dữ hơn cả chó đấy.” Lý Nhất Địch nhắc nhở. Công tước đại nhân im lặng một lúc, rồi mới khẽ gật đầu, “Em biết rồi.” Lý Nhất Địch liếc nhìn anh, mặt nghiêm lại, “Xem ra chuyện giữa cậu và Tiểu Ngũ ảnh hưởng rất lớn à? Cậu đừng có nói với anh, cậu ở lại đây là vì Tiểu Ngũ đấy nhé? Nếu vậy thì cậu mau nghĩ cách đưa Tiểu Ngũ về Gaddles trước, rồi cậu cũng về theo là được rồi có phải không?” Công tước đại nhân khẽ lắc đầu: “Không!” Lý Nhất Địch ngây người, “Tại sao?” Công tước đại nhân lại lắc đầu, nói: “Không.” Lý Nhất Địch thở hắt ra, “Được thôi, anh mặc kệ cậu đấy, đừng có đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì khó thu dọn thì rắc rối to đấy.” Thanh Thành cách Gaddles quá xa, nếu thực sự có chuyện gì thì cũng không thể nào về kịp được.

Công tước đại nhân đáp: “Em có tính toán rồi.” Ngay cả chuyện mình có thể chết bất cứ lúc nào anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, huống hồ là chút chuyện cỏn con ở Gaddles đó.

Nếu thực sự phải nói ra, chẳng qua chỉ là sự tranh đoạt giữa quyền thế và tiền tài mà thôi.

Đối với anh những thứ đó đều là những thứ có thể vứt bỏ được, nếu như có một thứ gì đó anh nhất quyết phải bảo vệ thì chính là gia tộc Edward thôi. Chỉ là gia tộc Edward đã được định sẵn có mối quan hệ mật thiết với quyền thế, không thể tách rời được.

Cuộc tranh đoạt giữa Hoàng gia và gia tộc Edward đã kéo dài suốt mấy trăm năm nay, càng bị ép xuống thì lại càng muốn phản kháng. Hoàng gia ỷ lại vào gia tộc Edward nhưng lại áp chế ở mọi nơi. Nguồn gốc của đám cỏ độc đó đã được truy ra là từ ba trăm năm trước, chỉ có thể dựa vào manh mối và tư liệu lịch sử để phán đoán. Công tước đại nhân có lý do để nghi ngờ rằng căn bệnh di truyền đã mấy đời qua của gia tộc Edward có liên quan đến cuộc tranh giành với hoàng thất.

Hoàng thất bị áp chế ở mọi nơi, còn gia tộc Edward cho dù đời đời đều xuất hiện nhân tài nhưng từ đầu đến cuối đều có một quá trình bị áp chế trước khi thế hệ Công tước mới xuất hiện.

Quá trình này chính là thời cơ để hoàng thất vơ vét của cải và chuyển mình, còn quãng thời gian tiếp sau đó chính là quá trình gia tộc Edward quật khởi trở lại.

Về mặt quy luật lịch sử, sự thành bại của hai bên trong cuộc đấu ấy thực ra là sự thay thế, vòng này hoàng thất chiến thắng thì vòng sau đó gia tộc Edward sẽ lại nổi lên.

Không có vị tướng quân nào chiến thắng mãi mãi, không có chiến tích bất bại. Đó dường như đã trở thành số phận của Công tước các đời của gia tộc Edward, khi họ chết đi chính là thời cơ để hoàng thất chiến thắng.

Danh Sách Chương: