• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cho đến ngày nay, Hạ Uyên vẫn nhớ rõ cảnh tượng gặp lại Tiêu Tiêu. Khi đó tạm biệt cô, cô đã trở thành bạn gái của người khác, mơ hồ Chung Lâm Trạch đã nói với anh đối phương là người khoe khoang: “Chúng ta khó giải quyết mối thắt nhất.”

Khẽ nhếch mày lên cho người kia thấy đáy lòng sinh ra vài phần chán ghét, giống như là đang trưng bày một món chiến lợi phẩm.

Nhưng anh cũng chỉ mỉm cười không có nêu lên ý kiến nào, trong cuộc sống này, Hạ Uyên đã học được vẻ mặt không biến sắc và một chút vô tâm.

Khi đó anh không dựa vào thế lực nhà họ Hạ, chỉ có thể tự mình phát triển bản thân vì đường tương lai rộng mở, rời khỏi Hạ Sùng Quang, anh cảm nhận được mùi vị cuộc sống, cho nên lúc đó, trong lòng rất rõ ràng là không thể đắc tội Chung Lâm Trạch, thậm chí phải cẩn thận lấy lòng anh ta.

Cùng chờ ở phòng ăn với Chung Lâm Trạch, xa xa nhìn thấy cô bé đi tới hướng bên này, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh còn nhìn thấy một đường, chỉ thấy đuôi ngựa của cô cao cao quơ tới quơ lui, tuổi trẻ đã có ý chí.

Khoảng cách càng gần, anh liếc mắt một cái liền nhận ra cô, từng gặp nhóc con trước kia ở viện Phúc Lợi. Rõ ràng đã trôi qua khoảng mười năm, dáng vẻ của cô cũng có thay đổi rất lớn, nhưng rất kỳ lạ, vẫn là trong phút chốc liền nhận ra cô!

Anh nhẹ nhàng quan sát cô, trong lòng thầm than cuộc sống có nhiều sự trùng hợp thế. Mà tầm mắt của cô chỉ có Chung Lâm Trạch, sau khi ngồi xuống, gần như là ánh mắt không có rời khỏi chỗ cũ, nói chuyện với anh ta bằng âm thanh mềm nhũn: “Xin lỗi, em tới trễ.”

Chóp mũi của cô còn đọng lại vài giọt mồ hôi, hiển nhiên là vội vã chạy một đường tới đây trong lúc trời nóng, nhưng hình như Chung Lâm Trạch có chút mất hứng, nghiêm mặt: “Không phải nói là giới thiệu người bạn cho em quen biết, để cho chúng ta chờ lâu như vậy, có hiểu lễ phép không?”

Vành tai Tiêu Tiêu có chút hồng, có lẽ cảm thấy ngượng ngùng, lúc này mới hướng tới phía Hạ Uyên cuối đầu: “Thật ngại quá, đúng lúc có việc nên chậm trễ.”

Đôi mắt đen lộ ra vài phần lo âu, ánh mắt Hạ Uyên hơi di chuyển liền thấy cô không được tự nhiên đưa tay nắm lấy góc váy, dưới đầu gối có hơi phiếm hồng, hình như là té ngã.

Thật ra chỉ đến trễ năm phút mà thôi, Hạ Uyên biết là Chung Lâm Trạch đang cố ý làm khó dễ cô, vị thiếu gia này bình thường đâu có thói quen đợi ai? Quả nhiên đối phương đẩy một chén bia lớn tới trước mặt cô: “Mau xin lỗi anh Hạ.”

Hành động này cố ý gây chuyện, anh cố tình nói với giọng hết sức dịu dàng, tay còn nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô, cô nhóc gây ngốc mơ hồ, không có cảm thấy có gì đó không đúng, cầm ly rượu lên hướng về phía anh hơi gật đầu: “Thật có lỗi, đây là, tôi nhận lỗi.”

Cô còn không có lương tâm mà cười, ngửa đầu “ừng ực” liền uống hơn phân nữa ly, Hạ Uyên nhíu mày, nghĩ đưa tay ngăn cản cô, nhưng bị ánh mắt của Chung Lâm Trạch ngăn lại.

Thôi được, cũng không phải là bạn gái của anh.

Tửu lượng nữ sinh có hạn, cô nhóc uống hơn nửa ly thì không uống được, nhưng do cô cậy mạnh, vẫn uống hết số rượu còn lại trong ly.

Thế này Chung Lâm Trạch mới vừa lòng mà cười, cầm khăn tay mềm mại giúp cô lau khóe miệng: “Như vậy mới ngoan, anh Hạ là bạn tốt nhất của anh, không nên thất lễ với anh.”

Tiêu Tiêu mím môi không nói chuyện, cúi mắt, cuối đầu chia thức ăn.

Chung Lâm Trạch nhân cơ hội lộ ra vẻ mặt đắc ý với Hạ Uyên, dường như muốn nói: nhìn xem, phụ nữ khó giải quyết hơn nữa cũng bị anh em ta thu thập biết vâng lời hơn.

Trong nháy mắt đó tâm tình của Hạ Uyên vô cùng phức tạp, đối với cô sinh ra một chút đồng cảm mà không dễ dàng phát hiện ra, nhưng lại không nhịn được có chút kinh bỉ.

Loại mâu thuẫn này có cảm giác rất kỳ lạ, giống như thấy được chính bản thân mình. Ở trong mắt của anh, Tiêu Tiêu không khác gì một nữ sinh vì tiền mà cố ý lấy lòng một vị thiếu gia, như thế bị nhục nhã gây khó dễ là chuyện dễ hiểu.

Còn nhớ rõ trong viện mồ côi mỗi tuần đều có một cô gái đi làm việc nghĩa, không sợ bẩn không sợ mệt, trên mặt có chút xấu hổ mà ngượng ngùng nở nụ cười, giống như một vòng mặt trời nhỏ chiếu sáng chói.

Nhưng hôm nay……. Thời gian đúng là một chiếc kính phản chiếu tốt nhất, bản tính của con người ở mấy năm sau đều nhìn một cái không xót thứ gì.

_

Trước kia Hạ Uyên và Chung Lâm Trạch qua lại rất gần loại thiếu gia công tử này không có bản lĩnh thực sự, mỗi ngày xa hoa đồi trụy, trường học không đứng đắn đều đi qua vài lần, là hộp đêm nhưng mỗi ngày đều tới báo danh.

Cuộc sống của Chung Lâm Trạch rất rối loạn, đi bar, ma túy, tình một đêm, bọn họ ở cùng một chỗ trừ con người Hạ Uyên là khác thì gần như những thứ này đều chạm qua.

Hạ Uyên cũng không phải giữ mình trong sạch, chính là tự gò bó, hoặc là nói anh cũng không biết rõ mình muốn cái gì. Nếu như không có một cơ thể tốt, lấy cái gì cùng người khác tranh đấu đây?

Nhìn cảnh tượng hàng ghế mục nát u ám, trong mắt của anh hiện lên một tia oán giận. Ông trời cũng không có sự công bằng, những người này, dựa vào cái gì mà có được sức khỏe cùng quyền thế? Cũng chỉ là một đám không hề có cống hiến không có một chút giá trị tồn tại là cặn bã mà thôi.

Hạ Uyên cách Chung Lâm Trạch gần nhất, trong lòng Chung Lâm Trạch ôm một người phụ nữ để lộ ra nửa thân người, tay đã tiến vào chân cô – đúng lúc nắm – siết. Lúc này có người lại gần, ghé vào lỗ tai anh ta thấp giọng trêu ghẹo: “Tôi thấy anh và một nhóc con nóng bỏng bên trường học của anh, có thử qua chưa, có đủ tư vị hay không?”

Hạ Uyên cầm ly rượu, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Chung Lâm Trạch nghe được cười nhẹ nói: “Nhóc con chết tiệt kia đi theo tôi giả bộ thuần khiết, đến bây giờ mới có hôn qua vài lần, nhưng không cần lo lắng, chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Những tin tức kia Hạ Uyên cũng biết, là vòng người muốn nổi danh, trong nhà có ít tiền, cái gì cũng dám chơi. Trực giác của anh cảm thấy người này nhắc tới Tiêu Tiêu không có ý tốt, quả nhiên nghe xong mặt đổi sắc híp mắt nói: “Nếu không thì mang ra cùng nhau chơi đùa?”

Chung Lâm Trạch nghiêng mặt nhìn anh ta, khóe môi hiện lên ý cười: “Con mẹ nó mày đã sớm nhớ thương phải không?”

Người kia cười ha ha: “Làm sao, không nỡ bỏ?”

Chung Lâm Trạch cười giễu một cái: “Làm như tao sẽ cưới cô ta vậy? Có gì phải luyến tiếc……”

Hạ Uyên cầm ly rượu trong tay một hơi uống sạch.

_

Thật ra cẩn thận nói lại chuyện này cuối cùng có liên quan quan gì tới anh? Bây giờ Hạ Uyên trở về nhớ tới vẫn như trước không có cách giải quyết, nhiều năm đã qua, anh sớm đã không biết lương tri rốt cuộc là vật gì, nhưng chuyện cố tình xảy ra trên người Tiêu Tiêu, dường như bản năng của anh có một chút điểm lương thiện.

Quả thực là Chung Lâm Trạch không phải nói suông, thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này, Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết gì cả, khi đó cô nhóc rất đơn thuần, có lẽ chưa biết lòng người có nhiều hiểm ác, cho nên đối với Chung Lâm Trạch là hoàn toàn tin tưởng.

Chung Lâm Trạch kêu cô làm cái gì, liền ngoan ngoãn nghe lời.

Ngày đó Hạ Uyên vẫn còn nhớ rõ, tưởng đã quên nhưng không thể quên được, trời có chút lạnh, mờ mịt giống như là sắp đón trận mưa to. Chung Lâm Trạch giống như thường ngày hẹn Tiêu Tiêu ra ngoài, bỏ thuốc vào cà phê, máy chụp ảnh, khách sạn, tất cả đều được sắp xếp.

Ngày đó Hạ Uyên cũng không có tham dự, Chung Lâm Trạch chờ thời cơ anh liền rời đi. Một đường đi này anh cũng không nhớ rõ mình đang suy nghĩ điều gì, ma xui quỷ khiến, lại chạy xe đến gần trường học của Tiêu Tiêu.

Xe dừng lại trước cổng trường, trong đầu hồi tưởng lại vẫn là một màn ở viện Phúc Lợi kia, khi đó những hình ảnh nho nhỏ ở trong sân gần như thành công chiếm trọn trong lòng anh, tất cả nơi đó đều sạch sẽ đơn thuần, bọn nhóc con có thể vì một miếng bánh ngọt nhỏ mà mừng rỡ như điên, điều đó rất đúng, anh mới không cảm thấy chính mình đáng thương…….

Có lẽ bởi vì tầng quan hệ này, cho nên anh đối với Tiêu Tiêu luôn có loại cảm giác rất kỳ lạ, giống như cô cũng tinh khiết sạch và sạch sẽ.

Nhớ lại những hồi ức của mình, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiêu Tiêu bước ra từ cửa trường học, hình như cô đi với bạn cùng phòng, nói nói cười cười, bên má còn mang theo ý cười. Trên người là áo sơ mi trắng và quần bò đơn giản, dáng vẻ đơn thuần giống như hình ảnh cô gái thanh khiết vừa mới đi ra từ trong tranh, đầu óc của anh trong phút chốc giống như ngưng lại, chờ khi anh ý thức được, trong tay đã cầm điện thoại bấm số.

Mấy người Chung Lâm Trạch bị bắt với lý do là tụ tập hút thuốc phiện và giấu thuốc, việc này cũng gây ra sóng gió không nhỏ ở Thanh Châu, mấy người trong gia tộc cũng bị ảnh hưởng.

Sau đó, đương nhiên là Chung Lâm Trạch đâu dễ chịu thiệt thòi, rất nhanh liền điều ra được người đứng sau là Hạ Uyên.

“Thực sự cho rằng mình là bạch mã hoàng tử sao?”

“Nếu không phải vì là người họ Hạ, cho là tao sẽ để ở trong mắt sao?”

“Ngay cả một con chó ở Hạ gia cũng không bằng, cho mày đi theo bọn này, là đã nể mặt mày rồi.”

“Coi trọng cô ta? Đáng tiếc, muốn giành người phụ nữ trong tay tao thì mày chưa xứng đâu, không nhìn lại thân phận của mình.”

…….

Rốt cuộc là thế nào thì mới tính kế giẫm lên sự tôn nghiêm của một người đàn ông? Từ nhỏ Hạ Uyên đã bị phân biệt đối xử, bị nhục mạ, thậm chí là bị đánh, những thứ này với anh đều không quan trọng, nhưng khi anh ý thức được, nếu như không có địa vị quyền lợi, ngay cả coi trọng một người phụ nữ thì bản thân cũng không xứng!

Thậm chí, ngay cả bảo vệ cô cũng không làm được.

Như vậy, còn là một người đàn ông sao?

_

Cho tới bây giờ Hạ Uyên cũng không nói chuyện này với Tiêu Tiêu, đương nhiên Chung Lâm Trạch cũng không ngu xuẩn tới mức vạch trần hành động bỉ ổi của mình. Ngày đó đám người kia dùng lời lẽ và hành động nhục mạ anh làm trong lòng càng tăng thêm ngòi nổ cho tội lỗi, Hạ Uyên bắt đầu hiểu được thế giới của mình người thắng làm vua kẻ thua làm giặc là như thế nào, nếu không mạnh mẽ đứng lên, đời này anh chỉ có thể tùy ý để người khác chà đạp xem thường, không hề có uy nghiêm nói chuyện.

Đây chính là thực tế.

Sau đó anh dùng mọi thủ đoạn và tâm trí, bắt đầu xây dựng kế hoạch lớn của mình, chờ đến cuối cùng cũng thành công anh bắt đầu chia rẽ Chung Lâm Trạch và Tiêu Tiêu, phía đối tác lộ ra nụ cười giả tạo bắt đầu trêu đùa: “Mọi người nói rằng từ lâu anh đã chú ý tới người phụ nữ của Chung Lâm Trạch, thì ra đúng như vậy.”

Với những lời nói của đối phương, Hạ Uyên biết rằng không ít người ở sau lưng cười anh, Chung Lâm Trạch sớm đã nói chuyện của anh qua một vòng nói rất khó nghe. Trong giai đoạn này anh trở thành tên hề, là đề tài câu chuyện để mọi người giễu cợt…..

Hạ Uyên đứng trước cửa sổ, nhìn bộ dáng lạnh nhạt của mình qua tấm kính thủy tinh, hơi nâng khóe môi nói: “Tôi phải cảm ơn anh ta cho tốt, nếu không có anh, tôi vẫn sẽ ở trong vũng bùn đó.”

Tuy nói như thế, thật ra trong lòng anh không nói ra được là hận sao? Nếu không phải vậy, làm sao anh đến mức cuối cùng đi một bước cũng không thể quay đầu.

Tiêu Tiêu nghe xong khiếp sợ vô cùng, Tiêu Tiêu không nghĩ ra được là Hạ Uyên lại có lúc trãi qua khoảng thời gian như vậy, phải a dua nịnh hót người khác, sau cùng đều chịu nhục nhã, loại chuyện này, lại có thể xảy ra ở trên người đàn ông trước mắt này?

Ai cũng muốn trước mặt người yêu có cuộc sống phóng khoáng không lo không nghĩ, Hạ Uyên cũng thế, nếu cho cô biết khoảng thời gian áp bức và bị lăng nhục này, sợ bị xem thường, sợ bị thông cảm.

Bất luận loại ánh mắt nào xuất hiện từ trong đáy mắt của cô, đều là sự hành hạ đối với anh.

Anh yên lặng nhìn cô, hoặc là không có nhìn cô, tất cả khó khăn đã nói hết, lúc này mới đưa tay xoa nhẹ gò má cô: “Nghĩ tới có được tất cả khi đứng ở đỉnh cao của quyền lợi, thì ra có sự trái ngược, ngược lại là mất đi em.”

_Cả đêm Tiêu Tiêu đều nằm mơ, như là người vừa mới tỉnh mộng, những thứ trước đây bị cô quên đi bỗng nhiên vùng dậy một cách rõ ràng. Thì ra Hạ Uyên từng tồn tại trong thời tuổi trẻ của cô, phút chốc nhớ lại rất nhiều chuyện.

Người tốt bụng sau lưng giúp cha dượng giải quyết công việc, người giấu mặt ngấm ngầm giúp mẹ liên hệ với bệnh viện làm trị liệu miễn phí, lúc đó không điều ra được tin tức gì, sau khi cô đi làm cũng thử đi tìm đối phương, nhưng vẫn không có liên lạc.

Bây giờ nghĩ lại, Hạ Uyên chỉ sợ cô không rõ nơi chốn nên vì cô là rất nhiều việc, nhiều đến khiến lòng cô đau không có thuốc chữa.

Tại sao rõ ràng là người đàn ông hư hỏng, nhưng cuối cùng vẫn làm cho cô đau lòng?

Từng bước trãi qua cuộc sống, Ôn Vãn hẹn cô đi bệnh viện, Tiêu Tiêu rất muốn nói gì đó với Ôn Vãn, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở vào. Mấy chuyện của Hạ Uyên, một người cô cũng không muốn nói, đó là bí mật trong lòng anh, cũng là nơi mềm yếu trong lòng anh.

Cô cũng phải giúp che giấu thật kỹ.

Ôn Vãn hỏi cô, có phải không thể buông xuống được.

Câu trả lời đương nhiên là phải, sau khi biết việc này, quả nhiên là cô mềm lòng.

Giúp Ôn Vãn tìm dì sắp xếp khám thai, vì giấu Hạ Trầm, lúc đăng ký lấy tên Tiêu Tiêu. Ai biết việc này gây ra chuyện, Tiêu Tiêu đang tiếp nhận bổ nhiệm công việc ở tổng công ty, bỗng nhiên có người thở hồng hộc xông vào phòng họp.

Vẻ mặt Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng trước cửa, đầu mùa xuân, trên người anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng thoải mái, ống tay áo còn lộ ra ngoài cổ tay, là quà sinh nhật cô tặng anh.

Anh bước đi thẳng hướng về phía cô, nếp nhăn nơi mắt rất sâu, nhưng đáy mắt không giấu được sự vui sướng, cuối người nhìn cô vài giây, ngay cả nói cũng không lưu loát: “Em muốn giấu anh tới khi nào?”

Vẻ mặt Tiêu Tiêu mơ hồ: “Cái gì?”

Hạ Uyên không nói, khóe môi lộ ra ý cười nhạt.

Chờ lúc bị anh trực tiếp vác đi, quả thực Tiêu Tiêu vừa thẹn vừa giận, trước khi ra khỏi cửa còn hốt hoảng nhìn thấy vẻ mặt háo sắc của Tiêu J ra sức vỗ tay: “Thật lãng mạn quá!”

Lãng mạn cái đầu! Cô bị nhồi máu mà chết được không?

Một đường bị người đàn ông mạnh mẽ này đưa tới cục dân chính, Tiêu Tiêu càng sửng sốt, sững người vài giây mới hoàn hồn: “Anh định làm gì?”

Hạ Uyên lấy ra sổ hộ khẩu của cô, rất bình tĩnh trả lời: “Kết hôn, không thể để cho con của anh không có hộ khẩu.”

“…………” Không phải là anh đã hiểu lầm chuyện gì chứ.

Tiêu Tiêu còn không kịp giải thích đã bị người kéo xuống xe, trên mặt tuấn tú của anh khó có được một chút phiếm hồng, hơi ho khan một tiếng, không được tự nhiên nói: “Anh nghĩ em cần một lý do để chấp nhận anh, bây giờ ông trời ban cho chúng ta một đứa bé, nhất định muốn chúng ta bên nhau cả đời. Tiêu Tiêu, xin em hãy tin anh, nhất định sau này em sẽ có cái nhìn khác về anh.”

Tiêu Tiêu cuối đầu nhìn anh đưa chiếc nhẫn, lại thấy trong mắt anh là sự mong đợi, một lúc lâu, vẫn là không thể không ngắt ngang lời anh nói: “Em, không có mang thai.”

Vẻ mặt Hạ Uyên ngưng đọng lại.

Tiêu Tiêu trầm mặc, nhẹ giọng thở dài: “Hạ Uyên, mấy ngày nay em suy nghĩ rất lâu, em sợ nhất là nỗi đau, cho nên muốn tha thứ cho anh, nghĩ kỹ lại thì ở cùng với anh rất tốt, muốn cùng một nhà với anh, muốn vì anh mà sinh con. Nhưng em càng sợ cuối cùng ngày đó biến thành bọt nước, từng có được lại mất đi đau khổ thế nào anh cũng biết phải không? Anh thật có thể hứa sẽ cho em một tương lai yên ổn sao?”

“Để cho đứa bé giống như em có một gia đình bình thường, có thể an tâm dùng cơm, yên ổn mà ngủ, em không phải lo chồng mình sẽ xảy ra chuyện, con của em cũng không phải lo lắng cha nó sẽ có chuyện ngoài ý muốn…..”

Sắc mặt Hạ Uyên càng cứng ngắt, anh biết bối cảnh của mình không sạch sẽ, huống chi lúc này, anh chuẩn bị kết hoạch nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể thu lưới, rốt cuộc dễ như trở bàn tay, chỉ còn thiếu một bước, anh có thể vì Tiêu Tiêu mà buông tha sao?

_

Mỗi người đều có nỗi bất đắc dĩ riêng, muốn có được cùng lúc, cuối cùng cũng phải học cách mất đi.

Hạ uyên không phải không biết đạo lý này, nhưng mọi người đều có tham vọng, có được một chút, đã nghĩ muốn được nhiều hơn. Anh thừa nhận tâm tư của mình lớn và cũng muốn được nhiều, khát vọng được Tiêu Tiêu tha thứ và, cũng không muốn mất đi tất cả kế hoạch bản thân vất vả tiến hành.

Trên thế giới này luôn có nhiều người làm việc xấu, cũng không phải mỗi người sẽ gặp báo ứng căn bản anh không tin chuyện báo ứng. Bây giờ không phải Hạ Trầm bị anh làm cho sắp chết, sớm muộn gì Hạ thị cũng là của anh dễ như trở bàn tay, anh sợ cái gì?

Nhưng mà Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền biết được trong lòng anh suy nghĩ cái gì, trong mắt cô là sự thất vọng, lúc trước quan hệ hai người căng thẳng, nhưng không phải là không có tiến triển.

Hạ Uyên uống rượu say về nhà cô, ngay cả mật mã cô cũng chưa đổi, nhìn căn phòng quen thuộc, trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Loại cảm giác này tất cả đều không cho được, cho dù mỗi ngày anh ngồi ở tầng cao nhất của Hạ thị, trong lòng vẫn cảm thấy một mảnh trống không.

Tiêu Tiêu không có đuổi anh ra khỏi cửa, cho anh uống trà giải rượu, lúc bưng qua cho anh bị anh ôm trong ngực mà hôn. Cả người anh là mùi rượu, cô chỉ có chút không ngờ là mình không có cự tuyệt, chờ khi anh hôn xong, lúc này mới thở dài nói: “Anh có biết lòng em yếu đuối, nhưng mà Hạ Uyên, đó là một cục diện bế tắc, sớm muộn gì anh cũng phải suy nghĩ cẩn thận.”

Hạ Uyên không hiểu, anh cũng không cảm thấy trước mắt còn vấn đề gì có thể ngăn cản bọn họ ở cùng một chỗ. Anh yêu cô, cô cũng thừa nhận là yêu anh, như vậy còn có vấn đề gì?

Thậm chí ở trong lòng anh, chỉ cảm thấy cô gái này là đang nói thêm thôi.

Anh muốn cô, thậm chí động tác có chút liều lĩnh, Tiêu Tiêu cũng không có từ chối, tùy ý để cho anh thô lỗ đi vào, lại mang theo một chút cảm xúc trút giận rối loạn.

Lâu lắm không có yêu thương cô, rất nhanh liền không khống chế được mà tiết ra, nằm trên người cô mà không nỡ rời đi, không có cách nào đành nhéo cằm cô dụ dỗ: “Bà xã, rốt cuộc trong lòng em đang chứa cái gì?”

Tiêu Tiêu không nói, chỉ là vòng tay qua cổ anh, ôm rất chặt.

Tuy rằng Tiêu Tiêu không có chấp nhận lời cầu hôn của anh, nhưng hình như hai người không được tự nhiên cũng coi như là hòa thuận? Một mình Hạ Uyên cho là thế, ít nhất cô cũng không có kháng cự anh thân mật, khi rảnh rỗi cô cũng bằng lòng để cho anh ở lại qua đêm.

Sau đó anh suy nghĩ, chỉ cần cô trở về là tốt rồi, chuyện kết hôn không cần phải vội, phải cho cô thời gian suy nghĩ? Dù sao vì anh, cô cũng đã thỏa hiệp.

_

Hình như tất cả đều hướng theo kế hoạch của Hạ Uyên, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Trầm đã sớm bày ra cục diện này chờ anh nhảy vào. Nguồn gốc xảy ra vấn đề là chỗ tài chính của Hạ thị, anh cũng quá sơ suất, sau khi có được Hạ thị thì không có cẩn thận kiểm tra lại.

Chờ khi anh ý được vấn đề xảy ra, công ty lại gặp phải phiền toái lớn, vụ án liên quan tới Hạ Phong nhiều năm trước có máy ảnh quay lại chuyện giết người bừa bãi, chuyện này làm cho giá cổ phiếu ở công ty giảm xuống, trăm năm sự nghiệp chỉ trong một đêm rơi vào khủng hoảng.

Những điều này đã sớm nằm trong kế hoạch của Hạ Trầm, Hạ Uyên thừa nhận, chiến thắng này của Hạ Trầm rất đẹp.

Anh bị mời tới cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, về nhà thấy Tiêu Tiêu đã chuẩn bị xong cơm chiều chờ anh, trong phòng ăn sáng rực, cô đeo tạp dề hoa, tóc đen nhánh rơi xuống vai, khuôn mặt vô cùng ấm áp, rất giống dáng vẻ năm đó gặp cô ở viện Phúc Lợi.

Cô đứng lên, nhẹ nhàng cười với anh: “Đói không? Em đều làm những món ăn ưa thích.”

Trong nháy mắt, Hạ Uyên cảm thấy những mệt mỏi và vất vả mấy ngày liên tiếp đều tan biến.

Anh ăn hết sạch tất cả đồ ăn Tiêu Tiêu nấu, sau khi ăn xong cùng nhau rửa bát, sua đó gối đầu lên chân cô xem tivi. Vẫn trong không gian phòng trọ nho nhỏ, anh nghe hơi thở quen thuộc trên người cô, từ từ nhắm mắt lại.

Thật ra tính toán nhiều năm như vậy, cùng Hạ Trầm đấu qua đấu lại, dần dần anh cũng cảm thấy không còn ý nghĩa, thậm chí có chút mệt mỏi, không nói ra được mệt mỏi.

Hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ, chợt cô cúi người nói bên tai anh một câu. Tiếp theo liền bừng tỉnh, buồn ngủ hoàn tan biến hoàn toàn, khó tin nhìn lại ánh mắt của cô: “Lặp lại lần nữa.”

Tiêu Tiêu cười càng ngọt, đúng lúc này nhẹ nhàng phun ra một câu: “Hạ tiên sinh, anh sắp làm ba.”

Hạ Uyên luôn mong chờ đứa bé này đến, nhưng ngàn lần cũng không nghĩ tới sẽ đến vào lúc này. Thật ra cũng còn chưa đến mức tệ nhất, mặc dù bị cảnh sát theo dõi, nhưng anh sẽ có biện pháp để thoát thân.

Nếu là sổ sách xảy ra vấn đề, chỉ cần tìm vài người của bộ tài vụ xuống tay là được, anh tốn một khoản tiền là dễ dàng giải quyết, khi Tiêu Tiêu biết,lại không nói cái bất cứ điều gì.

Đây thật sự không giống với phong cách của cô, thậm chí Hạ Uyên cũng nghĩ tới cô nổi giận? Tìm một người vô tội gánh tội thay, điều này hiển nhiên lại chạm tới ranh giới cuối cùng của cô mới đúng.

Trong lòng Hạ Uyên nghi ngờ, thậm chí có chút đứng ngồi không yên, cho đến ngày đó hai người cùng nhau xem ti vi anh mới mơ hồ hiểu trong lòng Tiêu Tiêu đến tột cùng đang suy nghĩ gì.

Đó là một vở kịch về gia đình, chán đến cực điểm, nhưng Tiêu Tiêu thích xem, anh liền dành chút thời gian, hình như tivi vừa mới bắt đầu, nhân vật chính còn là một đứa bé. Cha của đứa bé kia là kẻ giết người, khi bé còn nhỏ đã bị mọi người phân biệt đối xử, xem thường, cái tên “Con của kẻ giết người” theo nhóc cả đời, cuối cùng dần dần làm cho tâm linh cậu cũng vặn vẹo.

Hạ Uyên xem xong một mực mất hồn, Tiêu Tiêu đánh trách: “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.”

Về sau không biết là cố ý hay trùng hợp, tất cả nội dung cùng xem TV với cô là liên quan tới những thứ này.

Ngày đó còn xem một bộ phim, đứa nhỏ tận mắt thấy cha mình bị cảnh sát bắt, sau lại theo giữa đám người bên ngoài nói chuyện mới biết cha là kẻ phạm tội, sau đó cũng bị phân biệt và bị cô lập, sau đó bị mất tiếng nói, cuối cùng trở thành tự bế.

Chờ khi hết phim, Tiêu Tiêu không nhịn được cảm thán: “Anh nói xem, nếu Đình Diễn biết cha mẹ mình từng làm như vậy, có phải sẽ rất thất vọng không.”

Cô nói xong thì đi tắm, Hạ Uyên một mình ngồi trên ghế sô pha đối diện với màn hình TV xanh thẳm thất thần.

Ngày đó qua đi Hạ Uyên làm cái gì cũng có vẻ không yên lòng, Tiêu Tiêu nhìn ở trong mắt vẫn như cũ không nói cái gì, sau đó anh cầm máy tính kiểm tra không cẩn thận rồi quan sát ghi lại, gần như tất cả đều là vấn đề “Hành vi của cha mẹ có ảnh hưởng thế nào tới con cái….”

Chưa bao giờ Tiêu Tiêu thấy anh áp lực, có vấn đề, anh chỉ có thể suy nghĩ cẩn thận mới quan trọng hơn.

Mà hạnh phúc, chỉ có thể phơi bày ra ánh sáng thì mới có được sự tốt đẹp.

Tác giả có vài lời muốn nói: cho dù nhị ca làm Tiêu Tiêu đau lòng, cô vẫn hi vọng người đàn ông mình yêu có thể bình thản vô tư một đời trong sạch, đáng tiếc chuyện như vậy, chỉ có nhị ca tự mình suy nghĩ rõ ràng mới được

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK