• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời mờ mờ sáng, Thanh Uyển Ngọc vẫn cố gắng viết cho xong 1000 lần Nữ Tắc, từ tối qua tới giờ nàng ta đã chép được hơn chục bản. Uyển Ngọc dùng cả đêm qua tay vừa chép đầu vừa nghĩ lại vụ nổ hôm qua, càng nghĩ nàng ta càng thấy vụ nổ trên phi lý tới mức nào.

Dù cho pháo hoa có bất ổn thế nào, có hết hạn đi chăng nữa cũng làm gì có chuyện nổ ra được hiện trường như đêm qua được chứ? Trừ phi là có kẻ đã cố tình làm như vậy, mà cây pháo kia là do Thanh Uyển Ca gửi tới, nàng ta dù là con ngốc cũng có thể đoán được ai là thủ phạm.

Nghĩ tới đây Thanh Uyển Ngọc nghiến răng, dùng lực mạnh tới mức gãy đôi cây bút lông, miệng nàng ta gầm gừ.

"Thanh Uyển Ca, họa đều do ngươi mà ra, ta thề sẽ có ngày bắt ngươi trả giá!! Gừ...!"

- --------

Cũng trong lúc này đây, tin tức Uyển Ca và Lục Phong đêm qua chung giường đã truyền khắp trên dưới Chiến vương phủ, mặc dù người trong phủ Chiến vương này đều là người ăn nói cẩn thận, phép tắc nhưng đối với cái tin tức nóng như dung nham này khiến cho dù là người kín miệng nhất cũng chịu không được mà lan truyền, hoặc ít nhất cũng là thán phục người được gọi là "Vương phi tương lai" này.

"Ngươi đã nghe tin gì chưa?"

"Biết rồi, ngươi là đang nói tới chuyện vương gia và vương phi tương lai đã chung giường chứ gì?"

"Thật không thể ngờ, người lãnh huyết, không có bất kỳ hứng thú với nữ nhân như vương gia lại có thể làm ra chuyện trên a."

"Chứng tỏ vương phi tương lai thủ đoạn có thể nói là phi thường."

"Ừ ai có thể ngờ vương gia vì vương phi mà lay động kia chứ?"

"Sau này đối với vương phi phải hết dạ hết lòng mới mong sống trong vương phủ a."

"..."

Triệu ma ma tất nhiên cũng đã bóng gió nghe được ít nhiều về chuyện trên, bà ấy liền cau mày lại đi tới tìm Hắc Nhị người hôm qua theo hầu Lục Phong.

"Chuyện đêm qua là như thế nào? Ngươi hãy kể lại tường tận cho ta nghe xem."

Hắc Nhị đứng trên cửa lớn Minh Chiến viện (viện riêng của Lục Phong) canh gác, được Triệu ma ma hỏi thế mà mồ hôi đổ như mưa, liền thành thật trả lời.

"Bẩm Triệu cô cô, hôm qua vương gia và vương phi thi uống rượu với nhau...sau đó vương phi bất tỉnh, vương gia liền bế vương phi về phòng riêng ạ."

Triệu ma ma ngó vào tẩm cung bên trong, thở dài hỏi.

"Vậy người còn ở trong đó?"

Hắc Nhị gật đầu lia lịa, Triệu ma ma bước vào trong Minh Chiến viện, không kiên hề dè gì mà mở cửa trực tiếp bước thẳng vào bên trong, vừa vào tới bà liền ngó qua bên phải liền thấy Lục Phong ngồi ngủ gật ở dưới đất tựa lưng vào thành giường, còn Uyển Ca thì nằm ở trên giường, hai tay nàng nắm chặt lấy tay Lục Phong không buông, trên trán của nàng có để một chiếc khăn, mặt nàng trắng bệch đổ nhiều mồ hôi.

Triệu ma ma nhìn thấy cảnh này mà an lòng, tự trong tâm bà biết Lục Phong sẽ không làm ra chuyện như những kẻ bên ngoài đã và đang nói, nhưng lại sợ Uyển Ca...là do bà nghĩ quá nhiều rồi, Uyển Ca dù sao cũng là đích nữ quận chúa lại có hôn phối với Lục Phong, sẽ không làm ra loại chuyện như thế.

Triệu ma ma bước tới khẽ gọi Lục Phong dậy, tay bà vừa chạm tới vai hắn lập tức Lục Phong theo phản xạ mà tỉnh giấc, nhìn Uyển Ca rồi lại ngó qua Triệu ma ma, Triệu ma ma ra hiệu với Lục Phong, hắn hiểu ngay liền đứng dậy, Triệu ma ma ngồi xuống giường, lấy cái khăn trên trán nàng xuống rồi sờ nhẹ trán của Uyển Ca để kiểm tra.

"Không sao rồi, tiểu quận chúa đã không còn sốt nữa, vương gia có thể an tâm rồi."

Nghe được lời này, Lục Phong thở phào nhẹ nhõm, đêm qua nàng tuy không mơ thấy ác mộng nữa nhưng lại phát sốt, khiến cho hắn hết sức lo lắng, nhưng trong lúc giữa đêm giữa hôm như vậy chỉ có thể lấy khăn ướt làm dịu đi cơn sốt sau đó hắn ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Triệu ma ma quay người rời đi, cho người tới phòng bếp lấy canh giải rượu và cháo nóng lên cho Uyển Ca và Lục Phong dùng bữa sáng, cùng với một bộ y phục khác cho Uyển Ca do đêm qua nàng đã đổ quá nhiều mồ hôi, để lại một nam một nữ trong phòng.

Uyển Ca lúc này mơ hồ tỉnh lại, Nguyệt đêm qua phát sốt nên đã biến mất tăm, không hề nói một lời nào, nàng mở mắt ra là đôi đồng tử màu xám. Uyển Ca ngồi dậy nhìn cảnh vật trang trí lạ mắt và Lục Phong khó hiểu hỏi.

"Huynh...ta vì sao lại ở đây? Đây là đâu?"

Lục Phong ngồi lên giường, giọng ôn nhu ấm áp đáp.

"Nàng đêm qua say rượu, phát sốt nên ta phải để nàng ở lại Chiến vương phủ của ta."

Tinh nhớ ra đêm qua Nguyệt cùng với Lục Phong thi nhau uống rượu, sau đó lại còn nhắc tới chuyện trong quá khứ khiến nàng nhớ ra hôm qua là ngày gì, thấy Uyển Ca trầm ngâm Lục Phong liền lo lắng hỏi.

"Nàng cảm thấy thế nào rồi, có cần mời ngự y tới không?"

Uyển Ca bất giác nhớ ra hôm qua bản thân đã phát sốt, nàng tự kiểm tra nhiệt độ của mình rồi thở phào nhẹ nhõm, hôm nay là ngày ước định cùng ba vị tông sư xuất phát lên Liên Châu nếu vì chuyện này lại muộn nữa thì khổ.

"Không sao rồi, huynh quên ta cũng là Dược Sĩ sư rồi sao? Tự ta có thể chữa cho mình mà."

Thấy Uyển Ca nói vậy, Lục Phong coi như là an lòng, nói tới đây Uyển Ca bỗng nhớ ra việc quan trọng.

"Ta đêm qua không về nhà, phụ thân sẽ không vì chuyện này mà lo lắng cho người tìm ta đấy chứ?"

Lục Phong còn tưởng nàng đang lo chuyện gì, hóa ra là chuyện này liền lên tiếng trấn an.

"Không phải đêm qua đã cho Doanh nhi về Cảnh vương phủ thông báo rồi sao, sẽ không có chuyện đó đâu, nàng đừng quá lo a..."

"Mời vương gia, quận chúa dùng bữa ạ."

Cả hai đang nói chuyện thì một giọng nói tỳ nữ nói xen vào, Lục Phong nhìn tỳ nữ mới tới kia mà cau mày tỏ ra khó chịu, nữ nhân này tuy là tỳ nữ nhưng lại ăn mặc khác hoàn toàn so với các tỳ nữ khác, đầu tóc thì cài trâm ngọc, mặc nguyên một bộ hồng y lòe loẹt và có phần hở hang, nếu không biết còn tưởng nàng ta là một tiểu thiếp trong phủ a, Lục Phong một lời lạnh như băng ra lệnh.

"Bỏ điểm tâm và y phục xuống bàn, đi về phòng thu dọn hành lý rồi tới chỗ Triệu ma ma lấy tiền tháng này, sau đó lập tức rời khỏi Chiến vương phủ ngay cho bản vương."

Uyển Ca và tỳ nữ kia đều bị lời nói ấy của Lục Phong làm cho kinh ngạc, không thể ngờ hắn lại ra tay dứt khoát như thế a, tỳ nữ đó vốn định cầu xin nhưng lại bị ánh mắt sắc như dao của Lục Phong làm kinh sợ không muốn nhưng bất đắc dĩ tuân mệnh rời đi.

Uyển Ca lúc này lại cười khổ, nhìn nam nhân tóc trắng kế bên mà châm chọc.

"Huynh có cần phải tuyệt tình như thế không? Chỉ là nói xen vào thôi mà."

Lục Phong quay mặt nhìn nàng, cười gian xảo.

"Thứ nhất: Không tôn ty trật tự, thứ hai: Không tôn trọng chủ tử, Thứ ba: Dám có tư tình với chủ tử, đuổi đi đã là biện pháp nhẹ nhất rồi, chẳng lẽ nàng không nhận ra cô ta là đang ghen tỵ với nàng và có ý quyến rũ ta ư?"

Uyển Ca thản nhiên trả lời.

"Thì sao, huynh đẹp trai, tiền và quyền đều có đủ, có nữ nhân chưa chồng nào lại không mê?"

"Ổ vậy tất là nói, ái phi là mê ta rồi."

Vừa nói Lục Phong vừa áp sát nàng vào trong tường, Uyển Ca lập tức hét lớn.

"Lục Phong, huynh...liêm sĩ ném hết cho chó ăn rồi hả?"

Lục Phong cười không ép sát nàng nữa, nham hiểm trả lời.

"Đúng là trước mặt nàng ta không cần liêm sỉ nữa, người ta nói "Mặt dày mới cưới được vợ đẹp" kia mà, nàng đời này đã định sẵn là của ta rồi, có chạy cũng chạy không thoát đâu."

Uyển Ca bị lời nói kia của hắn là cho vừa tức giận vừa xấu hổ, đúng là chó cậy nhà, gà cậy chuồng. Lục Phong hắn là đang quy hiếp nàng a, phụ thân con muốn về nhà a! Uyển Ca nhanh chóng lấy lại tinh thần, chống trả.

"Trời không còn sớm nữa, ta phải nhanh trở về sửa soạn hàng lý rồi còn tạm biệt phụ thân để lên đường, không làm phiền huynh nữa."

Lục Phong nghe tới chuyện này liền chạnh lòng lại không nỡ để nàng đi, hắn ước gì thời gian có thể vĩnh viễn dùng lại tại giây phút này, Lục Phong từ bộ mặt nham hiểm lập tức trở về bộ dạng nghiêm túc nói.

"Đúng rồi, cuối cùng ngày nàng đi cũng đã tới, Uyển Ca...Liên Châu thành là một nơi không hề dễ sống, sức ép không khác gì so với quân đội, nàng phải biết tự lượng sức mình, chuyện gì cũng phải nghĩ thấu đáo, nếu thật sự giải quyết không nổi thì tìm Liễu sư (Cầm thánh) tuyệt đối không được manh động, còn nữa..."

Uyển Ca nghe được những lời này của Lục Phong, trái tim của nàng không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu, nàng khẽ trấn an hắn.

"Huynh yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện như ở đây nữa đâu, nhập gia thì tùy tục thôi, có sư phụ và Cầm thánh giúp đỡ, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Nghe ta nói cho hết, nếu có người ăn hiếp nàng mà Liễu sư và Thủy thánh không tiện xen vào, thì nàng hãy tới tìm Mộ sư huynh - Mộ Quỷ Tử, huynh ấy là đại đệ tử của Kiếm Linh sơn, sẽ có thể giúp nàng đỡ gặp ít phiền phức hơn."

Uyển Ca cố gật đầu cho nam nhân tóc trắng này an tâm, chuyện nhường nhịn người khác nàng có thể làm được, còn về người kia có nhịn được hay không, đến cả nàng cũng không chắc. Uyển Ca chủ động ôm lấy Lục Phong nhẹ giọng đáp.

"Huynh nghĩ nhiều rồi, là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì tránh cũng không khỏi. Ta đi rồi mọi việc trong nhà phải nhờ huynh lưu tâm giúp, nhờ huynh gửi mớ dược liệu này tới Bàng lão nhờ ông ấy luyện ra đan giúp ta, rồi gửi tới Cảnh vương phủ cho phụ thân ta, còn nữa nhắn với Bàng lão cứ mỗi tuần phải tới thăm bệnh cho phụ thân ta một lần, dặn dò phụ thân ta phải tránh việc vui, buồn quá mức."

Uyển Ca buôn Lục Phong ra đưa cho Lục Phong mớ dược liệu vừa lấy ra trong túi càn khôn, Lục Phong cầm lấy rồi khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy ra lệnh.

"Hắc Nhị ngươi chuẩn bị xe ngựa, bản vương đích thân đưa vương phi về nhà mẹ."

Hắc Nhị bên ngoài nghe thấy liền nhanh chóng đi chuẩn bị ngay, Lục Phong quay mặt về phía nàng dịu giọng.

"Nàng tới ăn chút cháo và uống canh giải rượu đi, ta sẽ cho người tới thay y phục và làm tóc cho nàng, chuyện nàng giao phó ta nhất định sẽ sắp xếp thật tốt."

Nói rồi Lục Phong rời đi, Uyển Ca trái tim và tinh thần lúc này mới tĩnh tâm lại được một chút, nam nhân này đối với nàng từ khi nào lại hết mực sủng ái tới thế rồi, còn nàng từ khi nào đối với hắn đã là buông bỏ hết mọi sự nghi ngờ và tin tưởng tuyệt đối thế tới mức này a.

- -------

Lục Phong ở thư phòng của mình, muốn luyện chữ để tĩnh tâm như lại không tĩnh được tâm, hiện giờ trong não của hắn từ trên xuống dưới chỉ có hình bóng của Uyển Ca, bỗng Hắc Thất chạy vào thông báo.

"Bẩm vương gia, tứ công chúa tới thăm ạ."

Lục Phong nghe vậy liền đứng dậy, rời khỏi bàn sách bước tới chỗ của Hắc Thất, khó hiểu hỏi.

"Trước giờ muội ấy toàn là tiền trảm hậu tấu, sao hôm nay lại cho ngươi lên báo cáo?"

Hắc Thất cười khổ, thưa lên.

"Dạ trước giờ vẫn vậy, chỉ khác ở cái chỗ người mà công chúa tìm không phải là vương gia người mà là vương phi."

Lục Phong biết ngay là như vậy, tiểu muội muội này của hắn tính tình rất hoạt bát, không hề quan tâm cái kia lễ giáo, mà hôm nay cũng là như thế, không cần biết hắn có đồng ý hay không, nha đầu này vẫn là tự cho phép bản thân đi tìm vương phi của hắn.

Nhưng mà khoan đã, Uyển Ca và Lục Dao chưa từng chạm mặt nhau bao giờ, có chăng cũng chỉ là gặp ở những buổi lễ của hoàng cung, sao đang yên đang lành lại đi tìm Uyển Ca làm gì?

Nghĩ tới đây Lục Phong hết sức lo lắng nhanh chóng đi tới Minh Chiến viện. Mà lúc này Uyển Ca đã thay xong y phục đang ăn cháo lót dạ thì một giọng nói thánh thót như họa mi vang lên, kèm theo đó là dư vị dễ thương nhưng chói tai.

"Tam tẩu!!! Tam tẩu ới ời ơi!!!"

Uyển Ca nghe theo tiếng gọi quay mặt về phía cửa, một thân lục y nữ tử dễ thương và nhỏ nhắn đã chạy tới trước cửa viện, tóc lại được buộc lên như đôi tai nhỏ, đeo theo hai cái lục lạc, tiếng lục lạc kêu leng keng vô cùng bắt tai, Uyển Ca cau mày cố gắng lục lọi trong ký ức về tiểu nha đầu này, dựa vào câu hô "Tam tẩu" thì nàng có thể đoán được đây là muội muội cùng cha khác mẹ hoặc ít nhất là biểu muội của Lục Phong.

Nha đầu kia xông thẳng vào phòng, trong vòng ba giây liền ôm chầm lấy Uyển Ca, cọ mặt của mình vào mặt của nàng một cách yêu thương, làm nũng.

"Tam tẩu, ta nghe nói tẩu sắp phải đi rồi, nên không thể không đi tiễn biệt, tẩu không giận ta vì ta bây giờ mới tới đấy chứ? Ta tới trễ là vì phải chọn đồ tặng tỷ, Lạc Du ngươi đọc đi."

Uyển Ca cố đẩy cái mặt áp sát quá của tiểu nha đầu kia ra, nha đầu kia cũng hiểu ý liền vui vẻ ngồi xuống ghế, cười tươi như hoa. Tỳ nữ đi theo nàng ta cũng nhanh chóng đuổi kịp tới nơi, nghe nàng ta ra lệnh liền đáp.

"Thưa công chúa những gì người dặn dò đã được chuẩn bị đầy đủ hết rồi. 100 bộ đồ mặc mùa hè, 100 bộ mặc mùa đông, 100 bộ mặc mùa thu, 100 bộ mặc mùa xuân, 100 cái áo khoác, 100 cái áo ấm, 100 đôi găng tay, 100 đôi tất, 100 chiếc khăn ấm, 1000 chiếc khăn tay, 100 đôi giầy hoa, 100 đôi giày đi tuyết, 100 cái mũ len và 10 cái gối, 10 cái mềm (chăn), 10 cái ra giường. Tất cả đều được đặt may theo kích cỡ lớn dần để quận chúa có thể sử dụng qua từng năm và còn trăm cài, khuyên tai, vòng ngọc đủ loại, số lượng trên trăm chiếc, ngoài ra còn có 300 cân cái loại xoài sấy, mít sấy, nho sấy, lạc rang để quận chúa ăn theo đường."

Uyển Ca nghe xong những món quà kia mà mắt chữ O, mồm chữ A, cảm thấy có phải bản thân đã nghe sai rồi không?

"Lục Dao, không được làm loạn, đem mấy cái thứ đó của muội thu dọa về hết đi."

Không cần đoán cũng có thể biết được kẻ vừa ra lệnh kia là ai, Lục Dao bĩu môi khó chịu mà dậm chân.

"Ca, đây là quà mà muội và mẫu phi tặng cho tẩu tẩu, có liên can gì tới huynh đâu mà huynh lại không cho nhận chứ?"

Lục Phong thở dài nhìn tiểu muội muội này của mình, vẫn là chiêu làm nũng này khiến hắn bao lần mềm lòng.

"Ta không cấm muội và mẫu phi tặng quà, có điều như vậy là quá nhiều rồi, hay là muội giữ lại một nửa còn Uyển Ca sẽ lấy một nửa được chứ?"

Lục Dao tỏ ra đắng do, hôm trước là mẫu phi kêu nàng lựa quà tặng cho tẩu tẩu tương lai, dù là thứ gì thì đều có thể lấy danh nghĩa của mẫu phi mà chuẩn bị, nàng vì quá phấn khích mà làm nguyên một lô như thế này, giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật sự đã quá đà rồi.

"Tam ca nói phải, muội lần này là sai rồi, thôi thì tẩu tẩu mỗi thứ cứ lấy phân nửa vậy, tẩu mà không lấy muội...muội sẽ khóc 3 ngày 3 đêm cho tẩu thấy."

Lục Phong miễn cưỡng gật đầu cho người đi soạn lại đống đồ đạc kia nhanh nhất có thể để Uyển Ca còn về Cảnh vương phủ, Uyển Ca từ lúc nghe được danh tính của Lục Dao mà thất thần, không thể nghĩ tiểu công chúa khả ái này chính là tứ công chúa - Lục Dao a.

Bỗng nàng nhớ tới kết cục của Lục Dao trong quá khứ mà nhói lòng, năm đó vì để giữ hòa bình với Tây Tề, Đông Tề đã gả tứ công chúa - Lục Dao cho thái tử của Tây Tề quốc làm thái tử phi, được hai năm thì Tây Tề lại khởi binh muốn tiếp tục gây chiến, mà ngày Tây Tề khởi binh...tứ công chúa - Lục Dao bị đem ra...tế sống để khích lệ tinh thần tướng sĩ Tây Tề quốc, đó cũng là năm Đông Tề diệt vong.

Thấy Uyển Ca thất thần không nói câu nào Lục Phong bước tới chỗ nàng khẽ lay người nàng. Uyển Ca lúc này mới hoàn hồn, cố gắng suy nghĩ lạc quan. Đó đều là chuyện của quá khứ mà thôi, lịch sử sẽ không bao giờ lập lại, mà nếu có lập lại nàng sẽ là người ngăn cản nó!

"À...ờ ta không sao, ta là đang nghĩ nhiều đồ như vậy làm sao màmặc cho hết đây? Lục Dao, cảm ơn muội* đã chuẩn bị cho ta nhiều y phục tới thế, có điều như tam ca của muội đã nói, ta không thể mặc hết càng không thể đem hết lên Liên Châu thành được, tấm lòng này của muội ta xin nhận, nhưng chỉ có thể nhận một ít mà thôi."

*Lục Dao lớn hơn Uyển Ca 4 tuổi, tất là hiện đã 14 tuổi rồi. Nhưng vì là hôn thê của Lục Phong nên theo cách xưng là tẩu tẩu và tiểu cô (tức em gái của chồng).

Thấy Uyển Ca vui vẻ nhận quà, Lục Dao hết lòng vui mừng, chạy tới chỗ nàng bấu lấy tay trái của nàng làm nũng.

"Ta biết tẩu tẩu thương ta nhất mà. À phải rồi mẫu phi nhờ ta truyền lời với tẩu: Liên Châu đối thủ chùm chùm, không tới mức quá đáng không nên gây chuyện, mọi việc còn lại ở Đông Tề sẽ thay tẩu lo liệu."

Uyển Ca tới đây lại dỡ khóc dỡ cười, chẳng qua ở Gia Yến nàng quậy một chút thôi mà, sao bây giờ ai ai cũng bắt nàng phải cẩn thận, không nên gây chuyện vậy? Nguyệt! Đây là phúc phần mà ngươi tạo nên, vì sao ta phải chịu cơ chứ?

Uyển Ca miễn cưỡng gật đầu, nhờ Lục Dao chuyển lời cảm tạ tới cho Diệp Hách hoàng quý phi. Hắc Nhị từ ngoài nội viện chạy tới thông báo.

"Vương gia, xe ngựa đã được chuẩn bị xong, bao giờ thì xuất phát?'

"Lấy túi càn khôn bỏ hết đống đồ đã chia lại kia vào, ngay bây giờ lập tức xuất phát về Cảnh vương phủ."

Chưa đợi Lục Phong nói gì, Uyển Ca nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh, Hắc Nhị tuân lệnh lập tức làm theo lời của nàng. Lục Phong thở dài, dù hắn muốn nếu kéo thì cuối cùng vẫn phải để nàng rời đi.

"Đồ cần tặng đã tặng rồi, lời cần chuyển đã chuyển rồi, muội hãy về cung đi để tránh hoàng tổ mẫu và mẫu phi lo lắng."

Lục Dao biết ngay Lục Phong là đang đuổi khéo mình, tỏ ra khó chịu nhưng đành phải vâng lời, quay người rời đi, đi được ba bước lại quay mặt về phía Uyển Ca, mỉm cười nói lời tạm biệt

"Năm đó tam ca đi suốt 10 năm mới trở về, lần này không biết là tẩu đi bao lâu, hy vọng muội sẽ được nhìn thấy ngày tẩu và tam ca thành thân. Tam tẩu tạm biệt."

Lời nói nhẹ nhàng như không, nhưng sao đối với Uyển Ca như dao cắt trong lòng. Ngày đó khi Lục Dao được gả đi sang Tây Tề, Lục Dao khi đó cũng có nói một câu tương tự như vậy.

"Lần này ly biệt không biết bao giờ mới trùng phùng, hy vọng có thể nhìn thấy ngày đại thọ sáu mươi của phụ hoàng. Tạm biệt Đông Tề quốc."

Uyển Ca định thần nhanh chóng chạy tới chỗ của Lục Dao, ôm Lục Dao vào lòng, một lời ước định.

"Ta sẽ sớm quay về, ngày ta và Lục Phong thành thân nhất định sẽ có sự chính kiến của muội. Hai chúng ta hãy hứa với nhau như thế, được chứ?"

Lục Dao ngạc nhiên trước câu này của Uyển Ca, nhưng lập tức vui vẻ đồng ý, ngay sau đó cả hai móc ngoéo với nhau rồi Uyển Ca mới để Lục Dao rời đi, đợi Lục Dao và đám nữ tỳ đi xa rồi, Uyển Ca mới quay mặt nhìn Lục Phong nhưng lại là khuôn mặt hình sự.

"Huynh là tam ca của con bé, nhất định phải bảo vệ nó, từ giờ cho tới lúc ta quay trở lại, không được để cho nó xảy ra bất cứ việc gì, có biết không?"

Lục Phong bị khuôn mặt này của nàng dọa cho sợ, liền thành thật trả lời.

"Lục Dao là muội muội của ta, tuy không phải cùng mẹ sinh ra, nhưng được mẫu phi của ta nuôi dưỡng từ bé, đối với ta con bé chính là muội muội ruột thịt, ta tuyệt đối sẽ không để ai đụng tới một cọng tóc chứ đừng nói là ăn hiếp con bé, chuyện này nàng có thể an tâm."

Uyển Ca nghe được lời nói này của Lục Phong coi như an lòng. Có thể là nàng đã nghĩ quá nhiều, chuyện này sẽ không lập lại, sẽ không bao giờ...

"Được rồi, huynh nói như vậy thì ta an tâm rồi, chúng ta cũng mau xuất phát thôi đã là giờ Thìn (7-9 giờ sáng) rồi, không nhanh lên thì sư phụ sẽ mắng ta mất."

Lục Phong và Uyển Ca nhanh chân ra tới trước cổng lớn Chiến vương phủ, tất cả đều đã chuẩn bị xong chỉ chờ lệnh xuất phát, lần này không phô trương như lần trước, chỉ có đúng một cái xe ngựa và phu xe là Hắc Nhị mà thôi.

Uyển Ca không nói không rằng gì trực tiếp leo lên xe ngựa, Lục Phong cũng leo lên theo, mà khi Lục Phong đi qua người Hắc Nhị đưa cho y một tờ giấy, bên trong chỉ viết bốn từ "Kéo dài thời gian". Hắc Nhị cười khổ miễn cưỡng theo lời của Lục Phong cố tình đánh xe cho ngựa chạy tới con phố khác chứ không về thẳng Cảnh vương phủ.

Trong xe ngựa, một nam một nữ gần như bất động bên trong, Lục Phong lấy hết gan dạ mở miệng nói thẳng vào chủ đề.

"Chỗ mẫu phi và Lục Dao cũng đã tặng quà rồi, ta cũng có thứ tặng cho nàng đây."

Uyển Ca đang suy nghĩ về chuyện của Lục Dao, bỗng Lục Phong lại nói tới chuyện tặng quà, nàng nghĩ tới cái đống bảo vật ở trong kho sài chưa hết kia liền từ chối khéo.

"Không cần đâu, huynh tặng ta nhiều đồ lắm rồi, hành lý ta cũng đã chuẩn bị xong rồi."

"Không, ta chỉ muốn tặng cho nàng thứ này."

Vừa nói Lục Phong vừa lôi ra trong túi áo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền được làm bằng đá sapphire xanh và vàng trắng, dây đeo cũng được làm bằng vàng trắng nguyên chất, mà mặt sợi dây chuyền lại có hình một mặt trăng khuyết ôm ngôi sao năm cánh vào trong, mặt dây chuyền chỉ nhỏ bằng ngón tay cái của Lục Phong, rất tinh tế và đẹp mắt không quá xa hoa nhưng không hề mất đi vẻ cầu kỳ.

"Huynh, cái này tặng ta?"

Lục Phong gật đầu, khẳng định chắc nịch. "Ta đích thân làm ra nó để tặng nàng đó."

Uyển Ca rất thích hình ngôi sao và trăng khuyết của mặt dây chuyền nhưng không khỏi tò mò hỏi.

"Huynh làm sao biết ta thích hình mặt trăng và ngôi sao?"

"Dựa vào những món đồ mà nàng đã chọn ở đêm trung thu, ta có thể chắc chắn rằng 7-8 phần nàng thích hai biểu tượng này, trước kia ở trong Phong Sơn nàng cũng nói bản thân là Tinh rồi còn gì."

Uyển Ca nhẹ lòng trước câu trả lời của Lục Phong, còn tưởng hắn đã nghi ngờ gì rồi. Uyển Ca cười mỉm cầm lấy sợi dây chuyền, đáp.

"Cảm ơn huynh, món quà này ta xin nhận, nhưng mà nói trước: Hàng tặng rồi không được đòi lại đâu đấy. Nhưng mà huynh tặng ta món quà này làm chi vậy? Ta không nghĩ nó đơn giản chỉ là quà chia tay."

Lục Phong rất vui khi nàng chịu nhận món quà này của mình, khuôn mặt lạnh nhạt của hắn đã hóa thành lưu manh, kề tai Uyển Ca nói nhỏ.

"Tất nhiên là ta sẽ không đòi lại, ta cũng nói trước: Hàng nhận rồi không được trả lại đâu đó. Sợi dây chuyền này chính là vật định tình của ta dành cho nàng."

Uyển Ca giật thót mình trước câu trả lời của hắn, lập tức đẩy hắn ra, đỏ mặt ấp úng đáp.

"Ở Đông Tề toàn là lấy ngọc bội ra đính ước, huynh ấm đầu hay sao mà lấy dây chuyền?"

Lục Phong cười nham hiểm, hắn mà phải bắt chước người khác? Hắn chính là muốn cả Đông Tề quốc này không ai có vật định tình đặc biệt được như hắn.

"Theo như ta được biết, ở Bắc Tề quốc có một tục lệ: Vị hôn phu sẽ đích thân làm hoặc đích thân mua dây chuyền cho hôn thê của mình, ở Bắc Tề quốc muốn biết một nữ nhân có hôn phối hay chưa chỉ cần nhìn vào cổ của người đó là sẽ biết ngay. Ta chính là muốn dùng tục lệ Bắc Tề quốc tặng vật định tình cho nàng."

Nếu như không được Lục Phong nhắc có lẽ nàng đã quên mất tục lệ này của Bắc Tề quốc, đây là một tục lệ đã có từ rất rất lâu đời của Bắc Tề, không ngờ Lục Phong lại có thể biết và áp dụng nó...

"Bắc Tề là quê hương mẹ nàng, dùng cho nàng từ nhỏ tới giờ chưa từng tới đó nhưng ít nhất cũng phải có cái gì từ Bắc Tề chứ? Đá sapphire xanh này là ta cho người tới Bắc Tề mua về, nàng có thích không?"

Uyển Ca cười nhẹ, cầm lấy sợi dây chuyền nhẹ giọng trả lời.

"Cảm ơn huynh, tâm ý này của huynh ta coi như miễn cưỡng nhận vậy."

Lục Phong cười, hắn chồm người dậy giúp Uyển Ca đeo sợi dây chuyền vào cổ, rồi nhìn nàng một lúc không nhịn được mà khen ngợi.

"Đẹp, quả thật rất đẹp..."

Uyển Ca hơi đỏ mặt quay đi không cho Lục Phong nhìn thấy, nàng cố tình đánh trống lãng sang chuyện khác.

"Huynh...dạo trước ta thấy huynh có con kỳ lân bảy màu, sao bây giờ lại không thấy nó nữa?"

Lục Phong nghe nàng hỏi vậy biết là nàng đang cố tình lãng tránh nhưng vẫn cười mỉm đáp.

"Nó sao? Vì để tiện cho việc tham dự Gia Yến, ta đã nhốt nó lại một góc rồi. Nàng mà không nói thì ta đã quên luôn rồi đấy."

"Nó là thần thú của huynh, sao huynh lại đối xử với nó như thế?"

Lục Phong lắc đầu thở dài.

"Tiểu thần thú này ta thà không có còn hơn, nếu nàng là chủ nhân của nó nàng sẽ hiểu thôi. Với lại có nó đi cùng, thì ta và nàng có thể nói chuyện thân mật như thế này được sao?"

Uyển Ca cố cười gượng, có nói cỡ nào cũng bị hắn ném về chỗ cũ a. Xe ngựa bất chợt dừng lại, Hắc Nhị lên tiếng.

"Vương gia, vương phi đã tới Cảnh vương phủ rồi ạ."

Lời này của Hắc Nhị đối với Uyển Ca mà nói chính là lời nói cứu hộ rất đúng lúc, Uyển Ca nhanh chóng đứng dậy nhảy khỏi xe ngựa, Lục Phong liếc mắt nhìn Hắc Nhị với ánh mắt hình mũi tên xuyên thẳng tim.

Hắc Nhị cười khổ, nhảy xuống xe ngựa. Ngay sau đó Lục Phong cũng bước xuống xe, bước tới chỗ của Uyển Ca nắm lấy cái tay nhỏ của nàng bước vào trong Cảnh vương phủ một cách đường đường chính chính.

Gia binh gác cửa thấy vậy liền nhanh chóng đi báo cho Thanh Trọng biết, Thanh Trọng nghe tin liền đứng bật dậy khỏi ghế rảo bước đi tới đại sảnh nhanh nhất có thể. Bên kia nội viện mẹ con Ngụy thị - Uyển Tâm nghe tin này cũng hối hả đi ra xem kịch.

Vụ này cũng không thể thiếu nhị vị ca ca của Uyển Ca, nghe tin Uyển Ca đã trở về mà người đưa về lại là Lục Phong, Thanh Lâm Thần và Thanh Lâm Tân đều đi ra đại sảnh đoán tiếp.

Rất nhanh sau đó người cần đến đều đã đến đông đủ, Thanh Trọng nhìn Uyển Ca từ đầu tới chân không hề xây xước gì hết, bất quá y phục của nàng đã đổi một bộ khác. Thanh Trọng không quan tâm nhiều như thế nữa trực tiếp hỏi thẳng.

"Con hôm qua sao lại không về nhà, làm vi phụ lo lắng mất ăn mất ngủ."

Uyển Ca gãi gãi cái đầu không biết có nên thành thật nói với phụ thân rằng: Đêm qua là do thi uống rượu với Lục Phong, đến say mèm nên mới không về nhà được hay không? Thì nam nhân tóc trắng bên cạnh đã thay nàng trả lời.

"Đêm qua Uyển Ca cùng tiểu tế đi chơi về muộn, Uyển Ca đã ngủ gật trên xe, là tiểu tế tự mình làm chủ đưa Uyển Ca về phủ của mình nghỉ ngơi, nếu như có gì không phải mong nhạc phụ đại nhân lượng thứ."

Uyển Ca dù biết rằng nam nhân tóc trắng kia là đang nói hộ thay mình nhưng vẫn là bị một câu "Nhạc phụ" hai câu "Tiểu tế" này làm cho nổi cả da gà, Lục Phong hắn đúng là miệng lưỡi hơn người, cái gì cũng có thể nói ra được.

Nghe Lục Phong nói như vậy, Thanh Trọng và Thanh Lâm Thần dĩ nhiên trong lòng an tâm vô cùng, nhẹ nhõm cả người, còn đối với mẹ con Ngụy thị - Uyển Tâm và Thanh Lâm Tân thì như sát muối vào vết thương, vừa đau vừa tức, nhất là Thanh Uyển Tâm.

Dựa vào đâu người cái gì cũng hơn ta, dựa vào đâu Lục Phong lại là của ngươi, dựa vào đâu mà Lục Phong đối với ngươi lại hết lòng cưng chiều như vậy? (Tác giả: Dựa vào việc Uyển Ca là nu9)

Trong tận sâu trong trái tim của Uyển Tâm nàng ta hận cay hận đắng nàng, khuôn mặt cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống Uyển Ca.

"Chiến vương nói quá lời rồi, bản vương cũng là lo lắng quá nên mới nói như thế. Làm gì có chuyện trách cứ được kia chứ? Phải rồi, nếu tính ra thì cũng tới lúc con nên khởi hành lên Liên Châu rồi nhỉ, bao giờ sẽ đi?"

Uyển Ca đang khá bực mình trước thái độ quá đà của Lục Phong lại bị một câu này của Thanh Trọng làm nhớ ra chuyện quan trọng này, Uyển Ca khẽ buồn bã đáp.

"Sẽ đi ngay bây giờ ạ, hành lý con đã chuẩn bị xong hết rồi. Con về đây trước là lấy hành lý sau là tạm biệt mọi người."

Câu nói này của Uyển Ca khiến cho Thanh Trọng cảm thấy lưỡng lự, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ Uyển Ca rời khỏi tay của ông, giờ đây nói đi là đi, không những vậy còn đi liền mấy năm, quả thật tới giờ ông vẫn không thể nào có thể chấp nhận được chuyện này.

Nhưng Uyển Ca cũng đâu thể ở bên cạnh ông cả đời cả kiếp, cuối cùng sẽ có một ngày phải ly biệt mà thôi. Thanh Trọng cố trấn an bản thân, gật đầu nói.

"Đã chuẩn bị hết rồi, vậy thì sớm xuất phát đi, kẻo ba vị tông sư chờ lâu. Phải rồi, con tính đem theo cả hai nha đầu kia đi sao?"

Uyển Ca lúc trước cũng khá đắng đo về việc này, dù sao đi lên Liên Châu là để rèn luyện, đâu phải muốn mang theo bao nhiêu người thì mang bấy nhiêu, tính toán từ hôm trước tới giờ nàng coi như đã có quyết định của riêng mình, đang nghĩ ngợi lại nhìn thấy hai cái đầu nhỏ đang lấp ló bên góc tường nhìn trộm, nghe lén.

Uyển Ca không cần đoán cũng biết là ai, quay lại với câu hỏi của Thanh Trọng lắc đầu đáp.

"Dạ...con chỉ mang theo Tiểu Hoa thôi, còn Doanh nhi thì phải tạm thời trả về phủ Chiến vương một thời gian vậy, không vấn đề gì chứ Doanh nhi?"

Doanh Nhi và Tiểu Hoa trốn ở góc tường nghe nàng nhắc tới mình liền bước ra, cúi đầu nhận lệnh.

"Tiểu thư phân phó thế nào thì nô tỳ sẽ theo đúng như vậy. Chiến vương phủ là nơi xuất thân của nô tỳ, nô tỳ trở về là chuyện đương nhiên, chỉ mong tiểu thư có thể thượng lộ bình an."

Uyển Ca mỉm cười gật đầu nhẹ, Lục Phong cũng có thể đoán được nàng sẽ lựa chọn như vậy. Thanh Trọng một bên lại nói.

"Con nếu đã quyết định như vậy rồi, vậy thì cứ làm như thế đi. Tiểu Hoa ngươi đi cùng với tiểu thư phải chăm sóc cho con bé thật tốt có biết không?"

"Vâng thưa vương gia, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Tiểu thư những gì người kêu chuẩn bị đều đã bỏ vào cái túi này rồi ạ."

Uyển Ca cầm lấy cái túi mà Tiểu Hoa đưa cho, rồi bỏ vào tay áo. Tuy không nỡ nhưng cuối cùng vẫn phải tạm biệt rồi.

"Mọi việc cứ quyết định như thế đi. Trời không còn sớm nữa, con phải lên đường rồi, phụ thân và đại ca ở nhà không được lao tâm lao lực quá nhiều, tránh việc vui buồn thất thường. Nhị tỉ và nhị ca phải "nghe lời" trưởng bối không nên làm càng nữa, Ngụy đi nương mọi chuyện trong phủ "nhờ cả" vào người."

*Trong ngoặc kép là nhấn mạnh.

Lời nói của Uyển Ca một mũi tên trúng ba con chim, ba người kia tức nhưng chỉ có thể cười gượng do có mặt của Thanh Trọng và Lục Phong ở đây, Thanh Lâm Thần xoa cái đầu nhỏ của nàng giọng nói ấm áp vang lên.

"Muội đấy đừng có nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình, lên Liên Châu rồi phải nhớ thường xuyên gửi thư về cho ta và phụ thân có biết không? Nếu như có gì không thỏa đáng, phụ thân và đại ca sẽ làm chủ cho muội."

Uyển Ca cười thật tươi ngoan ngoãn vâng lời, Lục Phong nhìn sắc trời đã trưa lại biết Thủy thánh đối với chuyện chờ đợi không hề kiên nhẫn liền lên tiếng thúc dục.

"Uyển Ca phải nhanh đi thôi, Thủy sư không thích phải chờ đợi đâu."

Thanh Trọng biết rằng giây phút này sớm muộn gì cũng phải đến, tuy vậy vẫn là không nỡ đành phải quay mặt vào trong, không đối diện với Uyển Ca, phất tay áo.

"Chiến vương nói đúng, con hãy mau đi đi."

Uyển Ca cúi đầu tạm biệt phụ thân và đại ca rồi nhẹ nhàng liếc qua chỗ mẹ con Ngụy thị - Uyển Tâm một cách lạnh lùng, xong lại theo bước Lục Phong quay mặt rời đi, Tiểu Hoa và Doanh nhi đi theo sau cùng, để lại 5 người với những suy nghĩ khác nhau, người thì buồn, kẻ thì vui, thậm chí có người còn mong nàng vĩnh viễn đừng bao giờ quay về nữa.

Uyển Ca bước ra khỏi Cảnh vương phủ không dám quay đầu nhìn lại, trực tiếp bước lên xe ngựa, bởi nếu nàng quay đầu nhìn lại nàng sợ bản thân sẽ không có đủ can đảm để rời khỏi. Lục Phong bước lên xe ngựa cùng nàng, Doanh Nhi và Tiểu Hoa ngồi trước xe ngựa, Hắc Nhị ở dưới dắt ngựa đi chậm rãi từ từ.

Thấy Uyển Ca buồn bã nghĩ ngợi, Lục Phong cố gắng bắt chuyện.

"Uyển Ca, nàng có gì muốn nói với ta không?"

Uyển Ca ngước mắt nhìn hắn, thở dài trả lời.

"Doanh nhi và những chuyện trong phủ đều phải nhờ vào huynh rồi."

"Không, lời ta cần nghe không phải là câu này, nàng không có thứ gì cho ta sao?"

Uyển Ca khó hiểu trước lời kia của Lục Phong, cười gượng đáp.

"Ta có thể tặng cho huynh gì bây giờ, với lại huynh rất giàu không thiếu thứ gì..."

Lục Phong cau mày trước câu trả lời của nàng, là nàng không hiểu hay cố tình không hiểu đây.

"Thứ ta muốn là gì nàng không biết sao? Ta biết hiện tại nàng đối với ta chỉ là vạn bất đắc dĩ, ta không cần nàng phải cho ta tính vật định tình, ta chỉ cần một lời hứa mà thôi, giống như nàng hứa với Lục Dao vậy."

Lời này của Lục Phong khiến cho Uyển Ca có hơi bối rối, nàng cũng không biết phải nói sao để cho Lục Phong biết rằng: Nàng đối với hắn...từ lâu đã không phải chỉ vì một lời hứa hôn nữa rồi. Với lại nàng đã nhận vật định tình của hắn rồi, thì ít nhất cũng phải có gì đó để đáp lại chứ.

"Ta...phải nói thế nào đây nhỉ. Tính vật, ta chỉ có lọ thuốc này thôi, lọ là do đích thân ta mua, thuốc bên trong là đích thân ta làm, có thể trị cảm nhẹ, phong hàn, ho gió...ta biết huynh không cần đến thuốc này của ta, nhưng trên người ta hiện tại chỉ có thứ này là do đích thân ta làm ra, huynh coi như nể mặt ta nhận đỡ vậy. Còn về lời hứa...'

Vừa nói Uyển Ca vừa đưa lọ thuốc bằng bạch ngọc có hình dáng của quả hồ lô, chỉ to bằng quả quýt đưa cho Lục Phong. Uyển Ca lúc này khuôn mặt đã đỏ ửng như gấc, miệng nàng giống như bị ai đó sai khiến, từng từ từng từ nói ra.

"Còn lời hứa...ta hứa với huynh: Đời này, kiếp này ta - Thanh Uyển Ca chỉ gả cho huynh mà thôi, còn nữa ta sẽ thường xuyên gửi thư về cho huynh, tuyệt đối sẽ không có chuyện, xa mặt cách lòng."

Lục Phong giống như một pho tượng, hắn đang đứng hình mất ba giây trước lời hứa kia của nàng, nhân lúc Lục Phong đang thất thần Uyển Ca chồm dậy đặt lên môi hắn một nụ hôn, rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ miệng lẩm bẩm.

"Lấy nụ hôn này làm ước định, sẽ không bao giờ nuốt lời."

Nói xong nàng cũng bị những lời nói và hành động kia của mình làm cho cứng cả miệng, lập tức đưa tay che miệng mình lại, không biết có phải là bản thân nói ra hay là có ác quỷ sai khiến nàng nói ra nữa. Trước khi Lục Phong kịp nhận ra Uyển Ca đã nói gì và làm gì, thì xe ngựa đã dừng lại hoàn toàn. Hắc Nhị ở dưới đường không biết chuyện gì đang xảy ra trong xe, bình thản nói.

"Vương gia, đã tới nơi rồi. Có vẻ như ba vị đại tông sư đã chờ từ rất lâu a."

Trên xe có 4 người, Lục Phong, Uyển Ca, Doanh Nhi và Tiểu Hoa thì hết 3 người trừ Uyển Ca đều đang bị lời nói và cử chỉ của nàng làm cho đỏ mặt và bất động, Uyển Ca nghe Hắc Nhị nói thế liền đứng dậy muốn như lúc nãy xuống xe ngựa trước nhưng lại bị một bàn tay nam nhân kéo lại, giọng hắn vang lên kề sát bên tai.

"Một lời đã định không được nuốt lời, có biết không...tiểu nương tử?"

Uyển Ca nhìn nam nhân tóc trắng kia, hắn có vẻ như đã hoàn hồn và đang rất hưng phấn, vui vẻ. Nàng lúc nảy cảm thấy bản thân đã bị hắn lừa, nàng tuy đã quen với cách ăn nói và khuôn mặt này của hắn nhưng nhất thời không kìm được mà nuốt nước bọt cười gượng, đáp

"Hì sẽ không đâu, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan tri mà. Huynh buôn tay ta ra đi, ta đau..."

Từng lời nói, cử chỉ của nàng khiến cho Lục Phong rất rất cảm động, chưa bao giờ hắn lại có cái cảm giác như thế này. Lục Phong buông tay nàng ra nhưng vẫn kịp chốt câu cuối.

"Lời hứa này ta sẽ khắc ghi, lọ thuốc này ta cũng sẽ giữ thật kỹ, còn nữa Uyển Ca...ta thích nàng."

- --------Lời Tác Giả---------

Đệch, loay hoay lại có thêm một chương dài kỷ lục nữa rồi. Tới tận 7k4 từ mọi người ạ.

Vậy là Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương đã đi được gần hết quyển 1 rồi, chỉ còn một chương nữa thôi. Thời gian qua đã có rất rất nhiều nốt thăng trầm, có vui có buồn nhưng tất cả đã vượt qua nhờ sự yêu quý của các bạn dành cho truyện. Một lần nữa, Chân Thành Cảm Ơn Các Bạn Rất Rất Nhiều.

À phải rồi có bạn hỏi: Hết quyển 1 là sao, có phải là hết luôn không? Thì nhân đây Miêu cũng trả lời luôn là: Hết quyển 1 là hết quyển 1, sẽ còn quyển 2, quyển 3, thậm chí là quyển 4 nữa, chừng nào Miêu để chữ HOÀN TRUYỆN thì mới là hết thật sự nha, chứ ai lại hết giữa chừng.

Lại nói tới vấn đề này thì các bạn cứ an tâm đi, sẽ HOÀN a.

- -------Hết Chương 99-------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK