Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Oánh cũng không có ý gì đặc biệt với Diệp Dục. Cô ta trời sinh sùng bái kẻ mạnh, kẻ nào mạnh cô ta sẽ theo kẻ đó. Vì vậy, khi cô ta phát hiện ra bí mật nhỏ này của Tô Tô, trong lòng càng không phục. Dựa vào cái gì mà người như Tô Tô có thể lọt vào mắt xanh của Diệp Dục? Còn cô ta nỗ lực như vậy vẫn không thể tham gia vào cuộc sống của anh?

Người phụ nữ vô sỉ như Tô Tô thực sự không xứng được đội ngũ hỗ trợ tốt như vậy của Diệp Dục.

Trong phòng bệnh, lòng Lý Oánh đang dậy sóng thì bên ngoài, khi Diệp Dục đi ra một lần nữa, Tô Tô đang giết zombie rất sung. Những con zombie vật vờ trong cả hành lang trống không đã bị Tô Tô giải quyết một nửa. Phía trước chính là tòa nhà khám bệnh và phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú. Zombie bên đó đông gấp nhiều lần phòng cấp cứu bên này.

Cho dù Tô Tô có lợi hại thế nào đi chăng nữa, nhưng vì lo ngại cho Tiểu Ái ở trong bụng, cô vẫn kiềm chế lại một chút. Cô không muốn một mình làm liều chạy qua đó mạo hiểm, thành ra chỉ chậm rãi giết zombie trên hành lang, giết mệt rồi thì nghỉ ngơi một lát cho hai người nước tiếp tục giết, cô theo sau chúng nhặt tinh hạch.

Diệp Dục mặc quân phục rằn ri, đeo một cái kính chuồn chuồn màu đen trông rất hippi, đứng bên cạnh cửa kính từ xa ngắm nhìn Tô Tô đang nhảy tới nhảy lui, giống như người vừa nôn thốc nôn tháo vừa nãy là ảo giác của anh. Ngắm nhìn một lúc, Diệp Dục yên tâm hơn, đợi đồng đội tập trung đủ, anh mới thong thả bước lên hành lang, dự định xử lý những con zombie ở dọc đường trước.

Lúc này, nhóm của anh Bì cũng đã đến. Hoàn cảnh đã như vậy, không ai để ý nhiều đến những chuyện nhỏ như đánh răng rửa mặt. Đương nhiên vừa thức dậy họ phải lấp đầy cái bụng rồi mới cầm vũ khí lên chiến đấu. Bọn họ nhanh chóng tiến đến cầu thang.

Lý Tiểu Vũ vẫn đi cùng Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ, Trạc Thế Giai đi sau cùng. Lý Oánh thì muốn đuổi kịp đội Diệp Dục nhưng bốn người đó là lực lượng nòng cốt, đánh đa số zombie. Điều này cũng có nghĩa là vị trí của họ chính là tiền tuyến, chỗ nguy hiểm nhất. Vì luyến tiếc sinh mạng của mình, Lý Oánh đành bất đắc dĩ đi theo đám người anh Bì.

Đứng bên cạnh, Tô Tô không chút hứng thú nhìn những con zombie của mình bị Diệp Dục cướp đi. Cô ngáp một cát, nghiêng đầu nhìn zombie đen kìn kịt bên trong cửa kính đối diện. Có lẽ do ngửi thấy mùi người sống, lũ zombie đều dồn về phía cánh cửa kính này.

Một con zombie không có sức mạnh gì, sức mạnh của một đám zombie cũng không lớn, nhưng vô số con zombie cùng dùng sức đẩy, cánh cửa kính mỏng manh đã nhanh chóng xuất hiện vết rạn nứt.

Tô Tô dựa vào cánh cửa sổ hành lang đợi. Khi cánh cửa kính hoàn toàn bị vỡ, vô số con zombie lăn ra, liều lĩnh gầm thét nhào về phía họ. Tô Tô đứng thẳng người trên cửa sổ, co chân nhảy lên, hai tay nắm chặt thanh phơi quần áo trên trần nhà hành lang.

Trên nóc hành lang, hai bên cửa sổ đều có thanh phơi đồ dành cho những người nằm viện sử dụng. Tô Tô nắm chặt thanh phơi, hai chân giơ lên cao, cơ thể mềm dẻo giống như không có xương, cả người giống như một con gấu Koala, nằm bò trên thanh phơi quần áo.

Phía dưới cô là một đàn zombie, con nào con nấy ngẩng đầu rên rỉ với cô. Nếu như bọn chúng có thể nói chuyện, nhất định sẽ muốn bảo Tô Tô xuống dưới, nhưng cô lại không xuống. Không những không xuống còn treo mình trên thanh phơi quần áo, chọc tức chúng nó. Ngoài ra, cô còn cho hai người nước ở phía dưới, âm thầm giải quyết tính mạng của zombie, nhân tiện thu thập tinh hạch.

“Òa! Mẹ… chị kìa…”

Tẩm Nguyệt đi cuối cùng, ôm Duệ Duệ trong lòng. Bàn tay nhỏ của Duệ Duệ chỉ vào Tô Tô đang treo người trên nóc hành lang. Vốn từ vựng của cậu bé còn ít, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cậu bé biểu đạt sự chú ý của cậu với Tô Tô.

Tẩm Nguyệt đưa mắt nhìn theo phương hướng Duệ Duệ chỉ tay, trong lòng liền sinh ra sự thán phục. Nhảy cao như vậy, còn bám vào bục cửa sổ nhảy lên trên, phải cần dũng khí lớn như thế nào chứ!

Trạc Thế Giai đeo ba lô lớn ở bên cạnh, nhíu chặt lông mày, xem ra Tô Tô không hề để tâm những lời cô dặn dò. Thân là phụ nữ mang thai vẫn trong thời kỳ nguy hiểm ba tháng đầu, nhảy cao như vậy, còn treo người trên thanh phơi quần áo, được đấy à???

Lý Tiểu Vũ ở phía trước một chút, vốn bị đám zombie ồ ạt lăn ra làm cho khiếp sợ, nhưng vừa nghe Duệ Duệ nói như vậy, cũng ngước lên nhìn Tô Tô. Cùng lúc đó, cô thuận tiện tiến lên phía trước nhìn, những con zombie lăn vào đã phân thành hai luồng. Đa số đều đi về phía bốn người Diệp Dục, Hộ Pháp, Thư Sinh, Thầy Bói ở phía trước. Số còn lại vòng qua rồi đi về phía Tô Tô.

Nhưng Tô Tô treo người trên không trung, còn phái hai người nước chặn đường, cho nên những con zombie đi về phía sau không nhiều. Chúng đi qua tầng tầng lớp lớp ngăn chặn của nhóm anh Bì, cuối cùng đến chỗ Lý Tiểu Vũ không quá năm sáu con. Năm sáu con này đi đến bị Lý Tiểu Vũ, Tẩm Nguyệt, Duệ Duệ và Trạc Thế Giai phân chia xử lý.

Thực ra, nơi nhiều zombie nhất vẫn là đại sảnh khám bệnh ở tầng một. Không chỉ bên trong đại sảnh khám bệnh chật kín zombie, ngay cả bãi đỗ xe bên ngoài cũng có một đám lớn zombie đứng chen cứng. Còn trong phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú thì khoa Nội ở tầng năm là nhiều zombie nhất. Những tầng khác vẫn khá ổn, chính là mức độ mà mọi người nhìn thấy bây giờ.

Loại zombie bình thường này không hề có ý thức, chỉ biết ngửi mùi, nghe âm thanh, thỏa mãn ham muốn ăn uống. Cho nên chúng sẽ không lên xuống cầu thang như người thường, càng không có trí tuệ để trốn đi đột kích loài người.

Nói chung xử lý xong tầng một là coi như xong, không thể nào sót lại một con chưa bị giết được.

Dưới sự dốc sức toàn lực của năm người Tô - Diệp, mọi người tiêu tốn tổng cộng mấy tiếng đã xử lý xong đám zombie chủ động tiến đến, sau đó hùng dũng tiến vào phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú ở tầng bảy, tiến thẳng vào cầu thang thoát hiểm.

Theo cách nói của Trạc Thế Giai, từ tầng bảy trở lên là phòng điều dưỡng cho những người già, khoa Sản, khoa Sơ sinh, phòng chăm sóc đặc biệt cho người lớn. Zombie ở những tầng này không quá nhiều, đặc biệt là phòng điều dưỡng cho người già. Đã là điều dưỡng thì đương nhiên cần một môi trường rộng rãi yên tĩnh, người đến thăm cũng chỉ hai ba người, vậy thì dù mọi người đều bị hóa thành zombie thì cũng không có bao nhiêu.

Đặc biệt là khoa Sản, vốn dĩ là nơi nhiều phụ nữ bụng cao vượt mặt, nhưng khi nhóm Tô - Diệp leo đến bên ngoài cửa thoát hiểm tầng mười, chỉ còn lại hai ba con zombie. Trong khoa Sản càng yên tĩnh hơn, dường như không có phụ nữ mang thai nào bị biến thành zombie, cảm giác vô cùng kỳ dị.

“Tô Tô, có gì đó không đúng lắm…” - Trạc Thế Giai vốn đang đứng cuối cùng của đội ngũ, lề mề leo một tầng cầu thang, chạy đến phía sau Tô Tô, thấp giọng nói: “Ngày cô rời đi là ngày 30 tháng 12, giường bệnh của khoa Sản đều chật kín người, không thể yên tĩnh như vậy được.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK