Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chín triệu đô, không phải là cô ta không kiếm được, nhưng mà người Mỹ quản lý tài sản rất tệ, cô ta không có nhiều tiền gửi ngân hàng như vậy. Cô ta phải thuê nhà, thuê người giúp việc... các khoản chi và thu gần như ngang bằng nhau, nếu đột nhiên nợ chín triệu đô thì...

Adele không cách nào tưởng tượng được cuộc sống của mình sau này.

Cô ta nuốt một ngụm nước miếng: “Sau đó tôi đi vệ sinh! Đúng vậy! Sau đó tôi đi vệ sinh! Lúc đi ra khỏi đó tôi có soi gương, xác định cái vòng kim cương đó vẫn còn trên cổ tôi! Đúng vậy! Khi đó vẫn còn!”

“Sau đó thì sao?” Tiêu Thái Bạch hỏi tiếp.

“Tiếp đó… tiếp đó chẳng xảy ra cái gì cả.”

Tiêu Thái Bạch lập tức báo cho nhân viên, một bên cho người đi đến nhà vệ sinh tìm kiếm, một bên hỏi tiếp: “Sau đó cô có gặp ai không?”

Adele nhíu mày, cẩn thận nghĩ lại: “Có, tôi va phải một cô gái châu Á.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về tất cả những cô gái châu Á có mặt ở đây. Tiêu Thái Bạch tiếp tục hỏi: “Cô gái kia mặc trang phục gì?”

Người phương Tây hoàn toàn không nhận diện được mặt của người phương Đông, bởi vì bọn họ cảm thấy mấy người châu Á đều giống nhau, vậy nên nếu hỏi về khuôn mặt thì đoán chừng Adele sẽ không nhận ra, thế nhưng phụ nữ thông thường khá mẫn cảm với trang phục cho nên cách xử lý của Tiêu Thái Bạch rất thông minh.

Trang Nại Nại nghe vậy liền đi tới phía trước.

Lúc này nếu như cô còn không đứng ra mà đợi lát nữa bị điểm danh thì chắc chắn sẽ càng tệ hơn: “Người đụng phải cô ấy là tôi.”

Ngay lập tức tất cả ánh mắt của mọi người tập trung lên người cô.

Mino che miệng tỏ vẻ khiếp sợ: “Trang Nại Nại?!!! Có phải cô đã trộm dậy chuyền của cô Adele? Tuy sợi dây chuyền này có thể tạm thời ngăn chặn nguy cơ tài chính của Cố Thị nhưng sao cô lại có thể đi ăn trộm chứ? Cô có biết sợi dây chuyền đó trị giá chín triệu đô không, cô Adele sẽ vì chuyện này mà gánh một thân nợ nần!”

Mino dứt khoát đổ tội cho cô?

Trang Nại Nại nhìn về phía Tiêu Thái Bạch: “Muốn bắt trộm cũng phải có chứng cứ! Không phân biệt đúng sai mà đã chỉ trích người khác là phong cách của nhà họ Tiêu sao?”

Tiêu Thái Bạch nhíu mày nói với Mino: “Đúng thế! Chị nói cô Trang trộm đồ thì nhất định phải có chứng cứ, bây giờ không có chứng cứ thì chúng ta không có quyền chỉ trích cô ấy như vậy.”

Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Người khác nghe được cũng chỉ cảm thấy Tiêu Thái Bạch đã hết cách với Mino.

Mino hừ lạnh rồi bước lên một bước: “Muốn chứng cứ? Cứ lục soát cô ta chẳng phải là được rồi sao?”

Lục soát?

Trang Nại Nại híp mắt lại.

Người tới dự tiệc cũng chỉ mặc lễ phục, mà vừa nhìn lễ phục là sẽ biết ngay, cho nên nói lục soát đương nhiên không phải là lục soát người, nếu vậy thì chỉ có thể là lục túi. Nhưng mà cô ta dựa vào đâu mà muốn lục túi của người khác?

Danh Sách Chương: