Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh nghĩ, khi đó cho dù không có hiểu lầm, cô thực sự không nói năng gì rời xa anh, cũng là do anh đáng đời!

Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng Minh Ngữ Đồng quan tâm Minh Ngữ Tiền như vậy, anh thực sự rất ngưỡng mộ. Anh rất muốn Minh Ngữ Đồng đi theo sau anh, lo lắng cho anh.

“Em không về nhà mình sống sao?”

“Đó là nhà anh.”

Mặc dù bây giờ quan hệ của bọn họ không gay gắt như nước với lửa, cô cũng không muốn mặt mày khó chịu với anh, nhưng cũng không muốn chuyển đến sống với anh.

Như vậy sẽ thành ra thể gì chứ?

Bọn họ vẫn chưa tái hợp.

Mà thực sự cô vẫn chưa suy nghĩ xong.

Minh Ngữ Đồng quay đầu nhìn Tiểu Cảnh Thời, ánh mắt cầu khẩn thương lượng với Phó Dẫn Tu, “Tôi có thể dẫn Tiểu Cảnh Thời về nhà không?”

Phó Dẫn Tu rất muốn lấy Tiểu Cảnh Thời để trói buộc Minh Ngữ Đồng, thậm chí là ép buộc cũng được, để cô quay về Lãnh Viên sống.

Nhưng anh không thể.

Anh đã nói là anh sẽ thay đổi, anh cũng không nỡ nhìn thấy Minh Ngữ Đồng buồn.

“Được.” Phó Dẫn Tu gật đầu, “Sáng mai anh sẽ cho Giáp ba và Giáp bốn đến đón hai người.”

Minh Ngữ Đồng không ngờ Phó Dẫn Tu sẽ thoải mái đồng ý như vậy. Cô hơi ngạc nhiên, nở nụ cười với anh, “Cảm ơn.”

“Em không cần khách sáo như thế với anh.” Phó Dẫn Tu khẽ nói, “Anh chỉ muốn em được vui. Đồng Đồng, chỉ cần em yêu cầu, anh đều đồng ý.”

Minh Ngữ Đồng nhìn anh chằm chằm, trong lòng bị lời nói của anh làm cho lay động.

Phó Dẫn Tu nhìn thấy cảm xúc biển đổi trong mắt cô, trong lòng liền vui mừng, nhưng đột nhiên lại nghe thấy có người nói: “Giám đốc Phó.”

Phó Dẫn Tu lập tức sầm mặt, là ai làm mất hứng như vậy chứ?

Vừa rồi Đồng Đồng đã sắp bị anh làm cho cảm động rồi, anh đang chuẩn bị tranh thủ thời cơ thì lại có người đến phá đám.

Thì ra là Minh Tịnh Sơn đang cười rảo bước đi tới.

Minh Ngữ Đồng cũng nhìn thấy, cô thở dài.

Minh Tịnh Sơn hớn hở đi đến, “Giám đốc Phó, sao cậu lại ở đây?”

Trước khi Phó Dẫn Tu lên tiếng, Minh Ngữ Đồng đã nói: “Con hẹn bàn việc với giám đốc Phó.”

Tiểu Cảnh Thời rất thông minh trốn ở trong xe, không để cho Minh Tịnh Sơn nhìn thấy.

Mà bây giờ trong mắt Minh Tịnh Sơn chỉ có Phó Dẫn Tu, càng không chú ý đến có một cậu nhóc trốn trong xe.

Ánh mắt Minh Tịnh Sơn không nhịn được hết nhìn Phó Dẫn Tu lại nhìn Minh Ngữ Đồng.

Ông ta không quá tin lời giải thích của Minh Ngữ Đồng.

Bàn chuyện công việc gì còn cần Phó Dẫn Tu đích thân lái xe đến đợi trước cửa công ty ông chứ? Lần trước Phó Dẫn Tu đến công ty tìm Minh Ngữ Đồng, thậm chí còn không hề để ý thái độ lạnh nhạt của cô, ở dưới tầng một của công ty đợi Minh Ngữ Đồng gặp anh.

Khi đó, ông ta đã cảm thấy có chút kỳ lạ.

Phó Dẫn Tu nói muốn xin lỗi phải có thành ý, khi đó ông ta không nghi ngờ gì.

Nhưng sau chuyện này, ông ta càng nghĩ càng thấy không đúng.

Luôn cảm thấy thái độ của Phó Dẫn Tu với con gái mình không đơn giản như xin lỗi. Hơn nữa Phó Dẫn Tu cũng rất khách khí với ông ta. Thậm chí còn chủ động giải thích ngọn nguồn với ông ta. Chuyện này hoàn toàn không hợp với hình tượng trước giờ của Phó Dẫn Tu.

Còn chưa được bao lâu, hôm nay ông ta lại nhìn thấy Phó Dẫn Tu ở trước cửa công ty mình. Vừa rồi, nhìn từ xa ông ta đã thấy thái độ của Phó Dẫn Tu với Minh Ngữ Đồng cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến mức như muốn lấy lòng.

Chuyện này quá tốt rồi!

Phó Dẫn Tu còn tốt hơn nhiều so với Tưởng Lộ Liêm!

Mặc dù Phó Dẫn Tu đã có con trai, nhưng chuyện này cũng không thành vấn đề. Nếu như Minh Ngữ Đồng thực sự có thể thành đôi với Phó Dẫn Tu, đến lúc đó hai nhà trở thành thông gia, chẳng phải Minh gia sẽ càng quyền thế sao?

Vì thế, lúc này Minh Cản Thịnh cười rất tươi.

“Nếu đã là bàn công việc, Ngữ Đồng mau đi với giám đốc Phó đi, ba không quấy rầy nữa.”

Bây giờ Phó Dẫn Tu cũng không muốn đối phó với Minh Tinh Sơn, chỉ muốn mau chóng ở bên Minh Ngữ Đồng. Dù sao đối phương cũng là ba vợ của anh, Phó Dẫn Tu rất khách khí với ông ta, “Vậy chúng tôi đi trước, tìm thời gian, tôi mời ngài dùng bữa.”

Minh Tịnh Sơn được Phó Dẫn Tu gọi trịnh trọng như vậy, trong lòng lo sợ, ánh mắt nhìn Minh Ngữ Đồng càng ám muội.

Ông vội vàng đáp lại rồi rời đi.

Phó Dẫn Tu tươi cười lấy lòng Minh Ngữ Đồng, mở cửa xe bên ghế phụ ra.

Minh Ngữ Đồng lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt từ xung quanh đổ dồn vào mình, đều là những người đi từ trong công ty ra, nhìn thấy thái độ xu nịnh của Phó Dẫn Tu với cô.

Minh Ngữ Đồng bối rối coi như không nhìn thấy động tác của Phó Dẫn Tu, mở cửa ghế sau vào trong ngồi cùng Tiểu Cảnh Thời.

Phó Dẫn Tu cũng không tức giận, Minh Ngữ Đồng chịu ngồi xe của anh cũng đã là một tiến bộ rồi.

Biết Minh Ngữ Đồng bối rối, Phó Dẫn Tu vội vàng lái xe đi.

“Cảnh Thời, người vừa rồi chính là ông ngoại con.” Minh Ngữ Đồng nói.

Tiểu Cảnh Thời ngạc nhiên mở chiếc miệng nhỏ xinh, “Ôi chao, lần sau gặp lại, còn phải chào hỏi ông ngoại mới được.”

“Tạm thời không nên.” Minh Ngữ Đồng vội nói.

Để cho Minh Tịnh Sơn biết được quan hệ của cô và Phó Dẫn Tu, có thể ông sẽ ngay lập tức đóng gói cô đem đến Lãng Viên mất.

Nếu đã ra ngoài một chuyến thì nhân tiện dùng cơm bên ngoài luôn. Gần đây đang chiếu một bộ phim hoại hình thú cưng, Tiểu Cảnh Thời rất muốn đi xem, cô quyết định ăn cơm xong sẽ dẫn cậu bé đi xem phim. Bất kể Minh Ngữ Đồng có bằng lòng hay không, dù sao Phó Dẫn Tu cũng mặt dày mày dạn đi theo.

Đến rạp chiếu phim, Phó Dẫn Tu đi mua vé, Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời ngồi chờ ở khu nghỉ ngơi. Minh Ngữ Đồng kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Tiểu Cảnh Thời, đã không còn bất kỳ vấn đề gì nữa.

Tiểu Cảnh Thời buồn chán nhìn xung quanh. Nhìn thấy khu bán đồ ăn vặt có kem, cậu bé nhìn đến thèm thuồng. Cậu kéo cánh tay Minh Ngữ Đồng, “Đồng Đồng, con muốn ăn kem.”

“Không được!” Minh Ngữ Đồng từ chối thẳng thừng, “Con vẫn đang bị ốm đấy. Bây giờ trời lạnh, không ăn cái này được.”

Minh Ngữ Đồng liếc nhìn khu đồ ăn vặt, phát hiện có trà gừng, liền dẫn Tiểu Cảnh Thời qua đó.

Nghĩ một lát, cô mua ba cốc.

Với tính cách bây giờ của Phó Dẫn Tu, hoàn toàn rũ bỏ phong cách tổng tài bá đạo. Nếu như chỉ có cô và Tiểu Cảnh Thời có, anh sẽ ngay lập tức bày ra biểu cảm ấm ức cho cô xem.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK