Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mới sáng sớm, Cung Ngũ từ ngoài xông vào, Bộ Tiểu Bát vừa ăn sáng xong, đang cưỡi lên chú vịt vàng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Cung Ngũ. Cậu trượt xuống, chạy đến trước mặt cô, tròn mắt1hỏi, “Chị ơi, chị vừa về à?”

Cung Ngũ ngây người, lau mồ hôi, “Ừ, chị vừa từ bên ngoài về. He he.”.

Bộ Tiểu Bát chỉ nhìn Cung Ngũ chằm chằm, tuy cậu không nói gì nhưng cô biết cậu8bé đang trách móc cô, trách cô ra ngoài mà không dẫn cậu theo.

Cung Ngũ cười lấy lòng: “Đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp, hơn nữa buổi tối chúng ta đều đi ngủ hết rồi, em nói2đúng không nào? Nếu vậy thì buổi sáng chị về nhà là vẫn còn dư thời gian chơi với em mà!” Bộ Tiểu Bát vẫn không nói gì, vẫn nhìn cô chăm chú như thế. Cung Ngủ không chịu4nổi nữa, vội nói, “Tiểu Bát ơi Tiểu Bát à, chị sai rồi, lần sau chi ra ngoài chắc chắn sẽ đưa em đi theo, có được không?” “Nếu chị mà nói dối thì sao?” Bộ Tiểu Bát hỏi.

Cung Ngũ nghĩ ngợi một lúc, trả lời: “Nếu chị mà nói dối, Tiểu Bát sẽ tức giận, chị không nỡ để Tiểu Bát tức giận đấu, cho nên chị sẽ không nói dối. Sau này nếu chị nói dối thì sẽ phạt ngày nào cũng cho Tiểu Bát đi theo sau chị, có được không nào?”

Bộ Tiểu Bát phồng má lên, nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó nói: “Nếu như mà chị nói dối thì Tiểu Bát sẽ không cho chị bao lì xì nữa.”

Cung Ngũ kinh hãi, “Hả?”

Bộ Tiểu Bát hỏi: “Chị đã nghe thấy chưa?” Cung Ngũ giật giật khóe miệng, gật đầu: “Nghe thấy rồi!”

Bộ Tiểu Bát rất hài lòng, gật đầu, nói: “Được thôi, vậy thì Tiểu Bát tha thứ cho chị.”

Trẻ con rất dễ dỗ dành, đương nhiên vừa nãy đúng là Cung Ngũ cũng có chút căng thẳng, nhưng tại sao bị một đứa trẻ con nhìn chằm chằm vào mà lại sinh ra căng thẳng thì chính bản thân Cung Ngũ cũng không biết nữa, có lẽ vẫn là bởi vì bao lì xì của Bộ Tiểu Bát có khả năng uy hiếp đối với cô.

Nghe thấy giọng Cung Ngũ, Nhạc Mỹ Giảo từ trong phòng đi ra, “Tiểu Ngũ? Yến Đại Bảo thế nào rồi?”

Cung Ngũ một lời khó nói hết, cô do dự một lúc rồi mới nói: “Mẹ đừng đi nữa, cậu ấy vẫn ổn, chạy được ăn được, tối qua ăn đêm còn ăn hai cái bánh bao to đùng nữa kìa.”

“Không nghiêm trọng à?” Nhạc Mỹ Giảo hỏi. “Không nghiêm trọng, còn ổn lắm.” Cung Ngũ trả lời, không những không nghiêm trọng mà còn hoạt bát nhảy nhót tưng tưng. Nhạc Mỹ Giảo thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì được rồi, nhưng vẫn phải đi thăm xem sao, lúc đó Tiểu Bát bị bắt cóc, chị Triển còn đến đây quan tâm, mẹ cũng không thể coi như không biết được.”

Cung Ngũ vội vàng kéo bà lại, “Mẹ, mẹ cứ coi như không biết chuyện gì đi, mẹ mà đi rồi thì chắc cô Triển muốn bóp chết Yến Đại Bảo luôn mất. Cậu ấy vẫn ổn mà, không cần đi đâu. Lần này cô Triển sẽ không trách mẹ đâu, sau này tìm cơ hội lễ tết hay dịp gì đó đi, nếu không người ta lại tưởng là nhà mình nhân cơ hội nịnh bợ nhà họ đấy.”

Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt nhìn Cung Ngủ, “Con nói gì thế hả? Chị Triển đối xử với nhà chúng ta không tệ, Yến Đại Bảo cũng năm lần bảy lượt mua đồ cho Tiểu Bát, sao con lại ăn nói như vậy hả?” Cung Ngũ mím môi, “Được rồi, được rồi, con sai rồi, con thấy là không cần thiết phải đi. Yến Đại Bảo chỉ bị một chiếc xe ô tô trẻ con đâm phải nên bị sứt xát chút thôi, còn không sao hết.”

Nhạc Mỹ Giảo nghe nói là chỉ bị va chạm nhẹ, chắc chắn là không nghiêm trọng, mới nói: “Không sao là tốt rồi.” Bà ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài trời, “Hôm nay thời tiết xấu, âm u sầm sì, dự báo sẽ có mưa đấy.” “Dự báo thời tiết thường không chuẩn đâu.” Cung Ngũ oán thán, “Con nghĩ sẽ không mưa đâu.” Bộ Tiểu Bát cũng ở bên cạnh phụ họa: “Tiểu Bát cũng thấy là không mưa đâu.”

Trời mà mưa là hai chị em họ khỏi ra ngoài chơi.

Lúc gần trưa trời đổ mưa to, Bộ Tiểu Bát đứng ở cửa nhà, nhìn ra ngoài trời mưa giậm chân giận dỗi: “Tiểu Bát ghét bà mưa!”

Cung Ngũ liếc nhìn cậu, vừa đau lòng vừa thấy may mắn lại vừa buồn cười, cố nhịn không nói gì.

Bộ Tiểu Bát đứng lì ở cửa một lúc, bỗng nhiên chạy về phía phòng mình. Không bao lâu sau, Cung Ngũ cũng không biết cậu lấy ở đâu ra một đôi ủng đi mưa và một bộ áo mưa, tay cầm một chiếc ô tí hon, đứng trước mặt Cung Ngũ, nói: “Chị ơi, chúng ta ra ngoài nghịch nước mưa đi.”

Cung Ngũ: “...” Cô không muốn ra ngoài chút nào thì phải làm sao đây? Cô không muốn ra ngoài đầu! Thảm quá đi mất, tại sao Tiểu Bát lại cứ nhất quyết đòi đi chơi thể?

Bộ Tiểu Bát mở to mắt nhìn Cung Ngũ, đợi cô đưa mình đi chơi.

Cung Ngũ nghĩ ngợi một lát rồi mới nói: “Tiểu Bát à, chị không có áo mưa và ủng đi mưa.”

Bộ Tiểu Bát lại chạy về phòng, kéo bộ đồ của Nhạc Mỹ Giảo ra: “Chị mặc đồ của mẹ này.” Cung Ngũ suýt nữa thì bật khóc thành tiếng, thế này thì cô biết phải làm sao đây? Nói với Nhạc Mỹ Giảo một tiếng xong, hai chị em mặc áo mưa đi ra ngoài, Nhạc Mỹ Giảo thực sự tức muốn chết, “Trời thì mưa to như vậy mà hai đứa còn muốn đi đâu chơi hả?”

Cung Ngũ quay đầu lại, “Con có đi đâu đâu, chỉ chơi trong sân một lát thôi mà.” Bộ Tiểu Bát cố tình tìm chỗ có vũng nước, giẫm nước bắn tung tóe cậu càng thích chí.

Cung Ngũ híp mắt lại, nhìn cậu chơi đùa vui vẻ.

Cuối cùng Bộ Tiểu Bát được Cung Ngũ bế về vì cậu ngã một cái xuống nước, người bị ướt hết nên không chơi tiếp được nữa.

“Cô ơi, lấy cho Tiểu Bát một bộ quần áo sạch ra đây, Tiểu Bát bị ngã rồi.” Nói xong, Cung Ngũ đã cởi hết quần áo cho Bộ Tiểu Bát. Hai bàn tay nhỏ bé của Bộ Tiểu Bát giờ ra che đi phần dưới, nói: “Xấu hổ quá, Tiểu Bát là con trai mà!” Cung Ngũ lấy chăn quấn lên cho cậu, híp mắt lại, “Chị cũng không muốn nhìn trộm của em đâu, ai bảo em làm quần áo ướt hết chứ? Không mau cởi ra nhỡ mà bị cảm thì phải làm sao?”

Bộ Tiểu Bát được bao bọc lấy, chỉ để lộ ra gương mặt mũm mĩm, “Chị ơi, Tiểu Bát thích nhất là chị.” Cô giúp việc đã vội vàng mang quần áo ra, “Đang yên đang lành sao lại chạy ra ngoài chơi chứ? Ướt hết cả đầu tóc rồi, mau sấy khô đi không lại cảm lạnh đó.”

Danh Sách Chương: